Bảo Vệ Cục Cưng
Irene đang đọc bài viết ca ngợi làn da trắng của cô trên Pann, khóe miệng vẫn hài lòng cho tới khi cô lướt xuống phần comment bên dưới, hơn 80% là hùng hổ đưa ra ý kiến da của Wendy là trắng sáng nhất Red Velvet.
Irene đọc hết một loạt các comment, càng đọc càng thấy khó chịu. Nhưng không phải Irene khó chịu vì họ nói da của Wendy trắng hơn cô; cục cưng nhà cô trắng trẻo nhìn cưng muốn chết...Nhưng mà, chỉ có Irene cô được quyền cưng thôi, chỉ có Irene cô được quyền tia thôi, Wendy là của cô, cục bột này là của cô, của cô mà!!!
Đợt comeback kì này Wendy đã phải luyện tập và kiêng ăn rất khổ sở, nhìn thấy công sức của Wendy gặt được thành quả, được nhiều người khen ngợi khiến cho Irene vừa vui vừa cảm thấy tự hào. Nhưng mà khen thì khen thôi chứ, sao lại có giọng điệu như muốn bắt cóc cục cưng của cô vậy.
Nhìn người đang nằm thở đều đều kế bên mình, ngủ rất an tĩnh, rất đáng yêu, da trắng mịn thì khỏi bàn rồi, cái miệng nhỏ chúm chím còn hơi chu ra. Hừm, câu dẫn như vầy thử hỏi ai mà không mê, đáng ghét!!
Irene leo lên người Wendy, cuối đầu xuống hung hăng hôn lấy môi người kia, khiến cho Wendy trong giấc ngủ phải mơ màng thức dậy.
"Hyun~"-Mở mắt ra đã thấy gương mặt phóng đại của người yêu đang nhìn mình đầy bất mãn khiến Wendy có hơi lúng túng.
"Thức dậy mau, hôm nay chúng ta có lịch trình đến Music Bank"-Irene leo xuống khỏi người Wendy rồi tiến thẳng đến tủ quần áo.
Thấy người yêu sáng sớm đã hung dữ với mình Wendy bĩu môi bước nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt, chứ đứng sớ rớ một hồi người ta lại trừng cho.
Trong khi Wendy đánh răng rửa mặt thì ở đây Irene đang tiến hành kế hoạch "khẳng định chủ quyền". Cô chọn cho mình một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, tại sao? Tại vì màu đen cun ngầu, màu tím trên tóc cô cũng là màu của quyền lực nữa, quá tiện. Còn Wendy...được rồi, hôm nay sẽ theo concept kẹo ngọt, như vậy đi bên cô mới giống cần được bảo vệ.
Sau khi Wendy vừa bước từ phòng tắm ra thì Irene đã ném cho bộ đồ chấm bi, hạ lệnh mặc vào. Wendy nhìn thứ trong tay mình mà xụ mặt xuống.
"Hyun~ bộ này em không thích...nó hơi nữ tính quá"
"Bộ em là con trai chắc?!"
"Nhưng dù sao nó không phải gu của em, mặc vào nhìn yếu đuối muốn chết"
"Đúng rồi, chính là phải như vậy"-Irene vỗ má Wendy rồi tiêu sái bước ra cửa-"Chị không muốn thấy thứ gì ngoài bộ đồ đó trên người em"
Vậy là Wendy Son một lần nữa chứng minh cho mọi người thấy sự không có tiền đồ của mình bằng việc bước ra khỏi dorm với cái đầm chấm bi. Khiến cho 3 thành phần phản diện kia có được một tràng cười miễn phí. Nhưng không sao, vì Irene người cô yêu đang nhìn cô cười hài lòng, ánh mắt còn có tia cưng chiều, như vậy là được.
Đến salon làm tóc...
Chị stylish đang tạo kiểu tóc cho Wendy...và Irene đứng đằng sau đạo diễn
"Chỗ này...cột lên như vầy nha chị, sao cho trông đáng yêu đó"
"Ừm, cột vầy hợp với concept đợt này nè, năng động lại dễ thương"
$#^&(&^(&)#%$@!#
Wendy nhìn hai con người kẻ tung người hứng đem tóc của cô biến hóa thành quả đầu của một đứa bé tiểu học thì đầu óc choáng váng.
"...Joohyun unnie~ em thấy nên để kiểu khác đi, kiểu này dễ thương nhưng mà có hơi..."
"Ngoan nào, kiểu này rất hợp với em, chúng ta phải theo sát concept chứ"
"Irene nói đúng đó Wendy, phải theo concept thì quảng bá mới tốt"-Stylish ngay lập tức tiếp lời.
Sau khi làm tóc xong Wendy tới ghế chờ để ngồi, cô đi ngang cái gương lớn trong phòng, nhìn vào gương có thể thấy hết cả người. Và nhìn Wendy lúc này...thôi bỏ đi TvT
Tới phiên Irene làm tóc, chị Stylish hí hửng chải tóc cho Irene:
"Nào người đẹp, em muốn kiểu gì, cột hai chùm đi nha, đảm bảo trẻ ra chục tuổi đó"
"Chị làm cho em kiểu nào lạnh lùng, ngầu thiệt ngầu đó"
"Hả?" 0.0
"Chị cứ làm kiểu đó cho em đi mà, tại hôm nay em lỡ mặc đồ đen rồi"
"Uh..uh"
Vậy là bước đầu tiên trong kế hoạch đánh dấu chủ quyền của Irene đã thành công. Xây dựng cho mình một hình tượng băng lãnh đáng sợ và đồng thời ép Wendy thành cái bộ dạng bé xinh.
Di chuyển vào Music Bank-it's showtime
Trước khi bước xuống xe, Irene quay đầu dặn dò Wendy
"Seungwan, tí nữa đi vào đó em phải theo sát phía sau chị, rõ chưa? Không được đi trước đó"-Irene đưa tay bẹo má Wendy; haizz, lần này comeback Wendy lại càng xinh xắn đáng yêu hơn, khiến cho Irene nhịn không được cứ hướng Wendy mà cưng nựng.
"Sao vậy Hyun?"
"Sợ người ta bắt mất em chưa sao trăng cái gì?"-Irene lại tiếp túc nựng má Wendy
"Chị cứ làm như em dễ bắt cóc lắm vậy?"
Xuống xe là lúc Bae Joohyun biến thành Bae diễn viên, sắm cho mình bộ mặt thiệc đáng sợ, tay nắm chặt lấy tay Son mẫu giáo, mắt dáo dác nhìn xung quanh, bước đi cũng nhanh hơn mọi ngày. Mục đích của Irene đó là không để Wendy được người ta nhìn ngắm quá lâu và đồng thời cũng đưa ra thông điệp: "Đứa nhỏ này là của chị! Son Seungwan là của Bae Joohyun tôi, các người không được có bất kì ý niệm nào với Seungwan"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tui định tháng 10 mới comeback thật đó nhưng mà đợt comeback này moment chọi cả rổ vào trong mặt, làm chái tim tui rạo rực TvT không chịu được phải mò lên viết vài dòng.
Coi cái fancam họ Bae nắm tay họ Son lôi như má lôi con làm tui cảm thấy giải trí dễ sợ. Tui có linh cảm Wenrene sẽ bắt đầu rise mạnh mẽ đây :))
Còn 1 chuyện quan trọng muốn thông báo cho mọi người: Sau một thời gian tìm hiểu, tui đã tiếp cận và lĩnh hội được một tư tưởng mà theo tui thấy là rất...đúng :)) Cho nên từ giờ trở đi, sẽ không có khái niệm công-thụ trong fic của tui, thực ra trước đây tui thể hiện khái niệm này cũng không rõ nhưng vẫn là thiên về Wenrene. Nhưng từ giờ sẽ không làm như vậy nữa \(^o^)/ yay~ vì một thế giới bình đẳng chuyện giường chiếu \(^o^)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com