Chuyện sau này
Đêm khuya thanh vắng, mặt trăng lên cao, những người yêu nhau thì ôm nhau ngủ, những người có nửa kia còn đang mất tích thì ôm gối ngủ...
"Joohyun~"-Wendy rên rỉ nhào vào lòng Irene, dụi dụi mặt vào cổ người yêu.
Irene lặng lẽ gấp cuốn sách đang cầm trên tay xuống, đăt lên cái tủ nhỏ cạnh giường rồi yêu chiều xoa xoa cái đầu đang làm nũng kia
"Sao thế?"
"Chị đừng đọc sách nữa, chú ý tới em đi"-Wendy ngước lên chu môi kháng nghị, khiến Irene nổi tính xấu xa, bẹo hai cái má phúng phính kia, lắc qua lắc lại:
"Rồi rồi, chị bỏ sách xuống rồi mà. Giờ em muốn làm gì?"
"Chúng ta nói chuyện"-Wendy mắt sáng ngời ngước lên nhìn Irene
Irene thật sự không nhịn được với sự đáng yêu của Wendy lúc này, chẳng qua là nói chuyện thôi mà, có cần phải phấn khích như cún con được cho ăn như vậy không. Irene mỉm cười yêu chiều xoa đầu Wendy:
"Được, em muốn nói chuyện gì?"
"Chuyện sau này"-Wendy chồm người lên Irene *biểu cảm cún con phấn khích*
"Sau này là khi nào?"-Như mọi cuộc nói chuyện trước đây của họ, vẫn là Wendy dẫn dắt câu chuyện và Irene hợp tác tiếp lời
"Khi em cưới được chị, khi chúng ta sống chung một nhà, chỉ 2 chúng ta thôi"-Wendy nói rồi nằm xuống kế bên Irene với vẻ mặt mơ mộng không thể nào hạnh phúc hơn.
"Ai nói chị sẽ cưới em?"-Irene vờ không quan tâm
Nhưng mà ai kia cũng đâu có vừa, đối với người yêu thì là cún con nhưng đối với fan thì ta đây soái khí ngút trời. Chẳng qua có tạo hình bánh bèo là do một tay nữ vương kia làm ra thôi.
"Không cưới thì thôi, dù sao em cũng đã có hơn chục người cầu hôn ở fansign rồi, không sợ ế"
"YAhhh, muốn chết hả?!"-Không còn là vẻ bình tĩnh của lúc nãy, Irene nhào tới đè lên người Wendy
"Vậy thì mau mau gả cho em đi, không thôi em cưới người khác đó"-bạn nằm dưới bản mặt láo lếu lêu lêu người đang ngồi trên người mình (ta nói, chơi ngu đi nha họ Son)
"Hừm, có ai cầu hôn mà lưu manh như em không chứ?"-nhéo cái mặt láo lếu
"Đặt cọc trước với chị thôi, đương nhiên em sẽ cho chị một màn cầu hôn không thể quên được, em hứa mà"-Wendy nắm lấy hay tay của Irene đang nhéo má mình, siết nhẹ và nhìn người bên trên với ánh mắt chan chứa sự chân thành ấm áp.
"Được rồi, chị tin em, nhưng mà màn cầu hôn của em có chắc tuyệt hơn màn cầu hôn của chị không?"-Irene cuối xuống hôn lên trán Wendy, cười khúc khích.
Wendy biểu tình vô cùng nghiêm túc đáp lời: "Thế giới đã công nhận, về độ sến và lãng mạn, không ai qua được Son Seungwan, nhé"
Lắc đầu chịu thua tính tình trẻ con của người yêu, Irene rời khỏi người Wendy. Đổi lại tư thế ban đầu, để cho Wendy gối đầu lên tay mình, nằm trong lòng mình mà lải nhải.
"Joohyun, chị thấy em bé thế nào? Ý em là về vấn đề con cái ấy"
"Cũng tốt, chị cũng thích con nít, có một hai đứa cho vui nhà vui cửa. Sao vậy? Chị thấy em yêu trẻ nhỏ lắm mà"
"Em thích mấy đứa bé nhỏ nhỏ lắm, tại chúng dễ thương nhưng dễ thương thì nhìn từ xa là được rồi. Chắc không cần nuôi đâu ha?"
Irene bật cười trước cái kiểu lí luận của củ chuối của Wendy
"Thay vào đó, mình có thể nuôi chó hay mèo...."-giọng Wendy nhỏ dần đều
"Trong nhà chúng ta sẽ không có mấy con lông lá đó"
"..."
"Seungwan, vì sao lại không muốn có con?"-Irene ôm mặt Wendy xoay về phía đối diện với tầm mắt của mình, hỏi ngay trọng tâm không cho Wendy chạy trốn
"Tại...có con rồi... thì đứa nhỏ sẽ thành ưu tiên số 1, em sẽ là số 2. Tương tự như vậy, có thể đối với em đứa nhỏ cũng sẽ trở thành ưu tiên số 1, chị sẽ xếp thứ 2. Em không muốn như vậy đâu."
Irene mỉm cười xoa đầu Wendy: "Đó là con người ta khi trở thành bậc phụ huynh có trách nhiệm. Xem ra thật sự phải sinh 1 đứa rồi, Seungwan hiểu chuyện như vậy nhất định sẽ dạy con rất tốt."
"Vậy thì sinh một đứa giống chị đi, càng giống chị càng tốt"
"Chị lại thích đứa nhỏ giống em hơn, lúc bé mũm mĩm như bánh bao nhỏ, thật đáng yêu"
"Mẹ lại gửi hình hồi nhỏ của em cho chị phải không? Được mấy tấm rồi?"-Wendy như lâm vào bi kịch, hình hồi nhỏ của cô, muốn bao nhiêu ngốc thì có liền bấy nhiêu, hai má thì phục phịch xệ xuống. Trời ơi công lí ở đâuuuu!!!
Phớt lờ câu hỏi của Wendy, Irene đưa tay tắt đèn ngủ rồi quay về dỗ dành bánh bao nhỏ đang ngọ nguậy không yên. Bánh bao nhỏ cảm nhận mông bị vỗ nhè nhẹ, theo nhịp. Hiểu rằng đã tới giờ đi ngủ, ngoan ngoãn nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com