Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

Ngoài trời mưa rơi rả rít, thỉnh thoảng một cơn gió lạnh sẽ thổi vào bên trong, khiến cho con người đang nằm lười biếng trên ghế sopha khẽ rùng mình. Nhưng dù khó chịu khi bị cái lạnh bất ngờ đánh úp, Irene vẫn không hề có ý định đứng lên đóng cửa ban công lại, cô cuộn tròn người, nhắm mắt tự dỗ mình vào giấc ngủ.

Cho đến khi cơ thể bỗng đón nhận cái ấm dễ chịu, kèm theo tiếng cằn nhằn quen thuộc của ai đó:

"Đã dặn chị là đóng cửa ban công lại rồi, nằm như vậy lỡ bệnh thì biết làm sao?!"-Wendy sau khi đắp cho Irene tấm chăn liền nhanh chóng xoay người đóng chặt cửa ban công lại.

Irene dù đã tỉnh giấc nhưng vẫn cố tình không mở mắt, cái bạn kia mà biết cô thức thế nào cũng ca cho mấy bài về sức khỏe này nọ cho coi.

"Em biết chị thức rồi, cho nên ngồi dậy đi Bae Joohyun"

Chết tiệt, vẫn bị phát hiện

"Seungwan~~"

Irene ngồi dậy, mắt vẫn nhắm tịt, choàng trên người là tấm chăn ban nãy, cô giơ hai tay về phía trước ra hiệu cho Wendy.

Người yêu Irene đầu hàng trước điệu bộ lười biếng của cô. Wendy đặt cốc ca cao nóng trên bàn trà rồi cũng ngồi xuống kế Irene, choàng tay ôm con thỏ nhỏ vào lòng, sau đó còn tranh thủ hôn người ta một cái.

Irene cả người dựa hết vào Wendy, dụi dụi, một bên tai áp sát vào phía ngực trái của Wendy. Irene mỉm cười tinh nghịch, ngước lên nhìn gương mặt của Wendy đang tránh ánh mắt của cô:

"Seungwan của chúng ta lại ngại ngùng rồi"

"Chị...chị nói cái gì em không hiểu"

"Chị nói, Seungwan lại ngại ngùng rồi" Irene chọt chọt vào ngực trái của Wendy "Tim của em sắp văng ra rồi đây này"

"Joohyun à, chị...chị ngồi yên, đừng động, em..."-Wendy cả người căng cứng, hô hấp khó khăn, một tầng mồ hôi mỏng đã xuất hiện trên trán của cô.

Wendy lui người ra sau muốn tìm đường thoát thân nhưng phát hiện eo đã bị người đối diện này siết chặt.

"Không cho em chạy trốn"-Irene cười gian ác

"Hyun, sức chịu đựng của em có hạn, chị đừng như vậy có được không"

Thấy người yêu thống khổ kiềm chế, Irene cũng không nỡ trêu chọc nữa. Khẽ rướn người thì thầm vào tai Wendy:

"Bà dì cả của chị đi rồi"

"..."

"Aaa, Seungwan, từ từ thôi..vào phòng, ở đây không được....YAH!! Không được cắn chỗ đó!!"

Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Cốc ca cao đã nguội lạnh từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com