Irene đang cảm thấy không vui trong lòng, cực kì là không vui nha; Là ai? Ai đã làm cho nữ thần Daegu phải hao tâm tổn trí như vậy??! Không ai khác chính là người yêu của cô, cái tên Son Wendy không biết điều kia.
Không được, Irene hôm nay bằng mọi giá phải hỏi cho ra lẽ tại sao tên đó lại có thái độ như vậy với cô; nghĩ là làm, Irene nhào lên người Wendy đang nằm trên sopha xem TV, dùng hai tay của mình bẹo má Wendy.
"Tại sao?"
"Hửm? Joohyun unnie, chuyện gì vậy?"
"Tại sao em lại làm như thế??"
"Em đã làm gì cơ chứ??"
"Đồ xấu xa, biết rõ là chị quan tâm em, tại sao em lại có thể..."-Tay Irene tăng thêm một chút lực
"Á..á...Joohyun unnie, khoan đã, có gì từ từ nói nào"-Wendy giữ tay Irene lại, ánh mắt thành khẩn cầu xin; Hic, cô đã làm gì sai nữa vậy; Wendy bắn ánh mắt cầu cứu sang Seulgi đang ăn bánh ở phía đối diện; nói đi Seulgi, nói cho tớ biết rốt cuộc tớ đã làm sai chuyện gì; Nhưng mà, bạn của cô, bạn chí cốt của cô, người cùng cô trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của tuổi trẻ lại có thể bỏ của chạy lấy người như vậy T^T
"E hèm, khát nước quá"-Seulgi làm ngơ trước tín hiệu được bắn ra vô cùng mãnh liệt từ mắt của Wendy, cô đứng dậy và đi một mạch vào nhà bếp.
Gruu, đồ bạn tồi, mai mốt mi đừng hòng sơ múi được cái cupcake nào của ta
Tình hình bây giờ là làm cách nào để Wendy có thể thoát khỏi móng vuốt của Irene mà không làm người thương giận dỗi; suy nghĩ nào Wendy, dùng bộ não được tổng thống Obama trao giấy khen suy nghĩ nào.
Wendy luồng cánh tay qua sau gáy Irene, kéo cô vào một nụ hôn thật sâu. Sau đó lợi dụng lúc đối phương không để ý, nhanh chóng xoay chuyển tình thế, hiện giờ Wendy đang chiếm thế thượng phong, dùng tay của mình ghì nhẹ hai tay của Irene lên ghế sopha. Nhìn khuôn mặt hờn giận của người yêu, Wendy không kiềm lòng được lại tiếp tục hôn Irene thêm vài lần nữa, cho đến khi...
"Á!!!! Joo....Á!!! đừng mà, aaa huhuhuhu, đau đau...Joohyun à!!"-Cho tới khi Irene bùng nổ và dùng hết sức bình sinh nhéo vào hông cô.
"Cho chừa!! Em là cái đồ xấu xa chỉ giỏi bắt nạt chị"-Irene trừng mắt nhìn Wendy nhưng tay thì từ lúc nào đã xoa chỗ vừa bị nhéo cho bạn kia
"Được rồi, Son Seungwan là đồ xấu xa, làm người yêu giận. Vậy, người yêu rộng lượng của Seungwan, có thể cho Seungwan biết mình sai chỗ nào hơm??"-Wendy kéo Irene vào lòng, kiếm một tư thế thoải mái dựa trên sopha để tiện bề dỗ dành cục cưng.
"Vì sao mười lần chị đưa nước cho em, thì hết chín lần em đều không nhận hoặc đưa cho người khác?"
À, giày vò cô cả buổi trời, thì ra là vì chuyện này đây. Joohyun của cô thật là đáng yêu quá mà.
"Vì chị chưa uống mà đã đưa cho em rồi, em muốn chị uống trước cơ, diễn xong chị mệt đến mức mặt tái mét thế kia, đừng tưởng em không nhìn thấy, em thấy hết đó"
"Thế còn lần trước chị đưa cho em, vì sao lại đưa cho Seulgi??"
"Con gấu đó đứng kế em thở như hấp hối vậy, không đưa cho nó uống thì làm sao mà diễn tiếp được"
"TUI NGHE HẾT ĐÓ NHA!!!!"-Một âm thanh không mấy thân thiện vang ra từ phía nhà bếp
"Hừm, vậy còn lần này thì thế nào? Không uống nước của chị đưa nhưng Yeri đưa thì em lại uống" >'<
"Vì Yeri đã uống rồi mới đưa cho em. Chứ không có giống như người yêu của em, lo lắng cho em tới mức quên luôn bản thân mình, Son Seungwan em kiếp trước đúng là cứu cả thế giới nên kiếp này mới có người yêu là chị"-Wendy hôn lên đỉnh đầu Irene, tham lam hít hà mùi dầu gội thơm phức mà cô mua cho nàng mấy ngày trước.
"..."-đỏ mặt
"Hehehe, ngại rồi kìa!! Unnie, vì chị đã có tuổi nên phải biết săn sóc bản thân một chút đó, đừng lo cho em, em còn khỏe lắm, ehehehe! Aaaaaaa, em xin lỗi mà....em chỉ giỡn thôi...Aaaa, Joohyun à, đừng cắn em mà AAAAAAAA"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này viết để xả stress giữa tâm bão thi cử nên có hơi nhạt và sến súa TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com