buông bỏ
còn một tiếng nữa là sang ngày mới, ở đâu đó trên ngọn đồi nổi tiếng chuyên phục vụ cho các hoạt động cắm trại ở ngoại thành seoul có một lee luda vẫn đang ngồi lười biếng bên đốm lửa đỏ bập bùng giữa rừng đen trăng sáng khuya khoắt. luda hít hà một hơi thật sảng khoái, chậm rãi tận hưởng cái cảm giác bầu không khí trong lành nơi đây đang dần lấp đầy hai buồng phổi của mình. cảm giác dễ chịu thư thái dần dà len lỏi, vài luồng gió nhè nhẹ thổi qua đem theo những làn sương mát lạnh chầm chậm phả vào cơ thể nhỏ bé, vô thức chúng khiến em - người dù đang ngồi gần đốm lửa sưởi ấm cũng phải chợt rùng mình run rẩy vài cơn.
trên tay em là cốc americano mới pha ban nãy vẫn còn nóng hổi. luda dần thu lại ánh mắt đang chăm chú ngắm nhìn những vì sao sáng trên bầu trời đen thẳm, chầm chậm dời mắt sang ly cà phê sữa đang yên vị trong tay mình. trầm ngâm một hồi, luda tự hỏi những câu từ đang chạy loạn trong đầu em ngay lúc này là gì?
quả thật mỗi khi nhìn thấy americano hay nghe thấy ai đó nhắc đến tên loại đồ uống này trong đầu luda tự khắc sẽ nghĩ đến người chị họ kim cùng nhóm của em ấy. có lẽ mọi người đều đã biết rằng trong nhóm chỉ có mình jiyeon là người nghiền cà phê nặng, còn em thì chẳng mấy mặn mà, ít nhất thì cũng không phát cuồng chúng đến độ ngày nào cũng uống như chị jiyeon. hay như lúc này, chính luda cũng không tài nào lí giải được bản thân đã lôi ở đâu ra mấy gói cà phê để rồi thơ thẩn ngồi pha ra cốc lúc nào không hay dù chắc mẩm rằng em sẽ không uống lấy một giọt. ngẫm lại thì hẳn sẽ chẳng có ai gần nửa đêm rồi mà còn pha cà phê ngồi uống một mình giữa đồi núi heo hút như này không? có thể là kẻ điên nào đó nhưng nhất định không thể nào là lee luda.
đây đã là lần thứ mấy của đêm nay, lee luda lụi hụi đặt thêm vài nhành củi khô vào ngọn lửa nhỏ đang tí tách cháy. em ngồi bó gối trên đệm cỏ, ánh mắt hướng về những đốm sáng li ti trên bầu trời đêm, quyết định mặc kệ bản thân trong dòng suy tư trôi chảy về chị gái họ kim thương nhớ nào đó. vừa nghĩ đến jiyeon, khoé miệng luda đã vô thức nhếch lên tạo thành một đường tuyệt đẹp.
từ rất lâu, đã từ lâu lắm rồi, lee luda đã luôn vô thức đặt con người tên kim jiyeon ngay ngắn vào tầm mắt. em dần dà coi jiyeon hơn cả một người chị đơn thuần trong nhóm, em để bản thân được phép trẻ con hơn mỗi khi ở cạnh chị ấy, tươi cười mặc sức làm nũng cùng với điệu cười tít mắt mỗi khi jiyeon yêu chiều đáp ứng làm theo những lời nhờ vả trẻ con của em. nhưng cũng vì như vậy mà luda đang ngày càng dựa dẫm vào jiyeon nhiều hơn, điều này quả thật đã doạ em sợ. bởi lẽ tình cảm em dành cho jiyeon là gì em vốn đã rõ ràng, chỉ là nếu nó cứ ngày một lớn dần như vậy thì em sẽ phải làm sao đây?
như mấy lần trước, luda có thể sẽ là một đứa trẻ phụng phịu trên v app nói với fan rằng "chị bona bận lắm" hay "mình vẫn chưa đi camping với chị bona"....mọi thứ liên tục trì hoãn và em thì tất nhiên chẳng rõ ngày mà hai người có thể làm một buổi camping đúng nghĩa là khi nào. cho đến bây giờ, luda nghĩ em đang thích nghi khá tốt với suy nghĩ rằng thứ tình cảm đặc biệt em dành cho jiyeon ấy cũng giống như suy nghĩ ngồi chờ ngày cả hai có thể cùng nhau đi cắm trại kia, đều sẽ chẳng có kết quả, không hề đi đâu đến đâu.
luda chắc mẩm em sẽ học cách buông bỏ dần, rồi mọi thứ sẽ bình thường hoá, hẳn là em sẽ làm được thôi. và đó là lí do hôm nay luda đã tự mình chạy xe đến nơi này và tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ cũng như dành chút thời gian suy nghĩ về chuyện giữa em và chị ấy, vấn để của riêng mình em.
luda nhắm hờ mắt, tâm trí nặng trĩu, khó chịu thở hắt ra một hơi, để ý lại thì ly americano trên tay cũng đã nguội lạnh từ lúc nào. màn đêm đen tĩnh lặng bao trùm không gian, xen giữa những âm thanh tí tách từ đốm lửa, thông báo từ kakao bất chợt vang lên thành công thu hút sự chú ý từ luda.
"em đang ở đâu?"
tin nhắn hiển thị từ người dùng jiyeon, chẳng là ai khác, chính là chị ấy.
khoé môi vô thức nhếch lên, nụ cười tươi rói quen thuộc xuất hiện trên gương mặt xinh xắn búng ra sữa.
"em đang ở nơi cắm trại, chị thức muộn hơn bình thường?"
luda cũng tình cờ phát hiện jiyeon đang thức khuya hơn mọi khi, nhất là sau khi hoàn thành đống "lịch trình bận rộn" của chị ấy, và kì lạ hơn là chúng thường sẽ vắt kiệt sức lực của jiyeon và chị ấy thậm chí có thể chui vào chăn ngủ ngay sau khi trở về dorm.
"ừ, không thấy em đâu nên chị hỏi thôi"
các con chữ dần dần mất kiểm soát chạy loạn lên trong đầu luda, chẳng phải chị ấy có thể dễ dàng hỏi các thành viên khác như chị sojung và hẳn sẽ nhận được câu trả lời cực kì rõ ràng rằng em đang đi cắm trại sao?
"em đi cắm trại mà không rủ chị"
thông báo tin nhắn tiếp tục vang lên, lee luda dù thường thường không có vẻ nhanh nhạy trong việc nhìn thấu người khác nhưng hiện tại cũng có thể lờ mờ đoán già đoán non rằng chị gái họ kim dường như đang làm nũng hỏi tội em?
"unnie, chị bận bịu mà"
"hừ, nhưng mai chị rảnh. lee luda, sáng mai đừng về vội. chị sẽ đến đó và chúng ta sẽ có một ngày cắm trại hoàn hảo như đã hứa, được chứ bé cún của chị?"
hai má dần phiếm hồng rồi nóng ran, đôi tay đang gõ liến thoắng trên bàn phím cũng chợt khựng lại, run run. lòng em ngay lúc này rối như tơ vò, tự hỏi kim jiyeon rằng rốt cuộc chị ấy đang có ý gì?
"bé cún của chị trả lời rằng em ấy đồng ý"
soạn lại dòng tin nhắn rồi gửi đi, luda đưa tay quẳng điện thoại qua một bên. tâm tình ngọt ngào bên ngực trái ngay lúc này có lẽ đang muốn nói cho em biết rằng cảm xúc trong lòng của em đối với chị gái họ kim kia, dường như khó có thể dừng lại.
khó mà buông bỏ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com