Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộ 1: Cáo ba đuôi và chàng thợ săn

Thể loại: Intersex, outdoor, thô tục.

Mọi người ủng hộ series này thì hãy cmt cho Cơm động lực nhaa 💓

...

Hôm nay là lần đầu tiên Đào Vũ Thuỵ xuống núi, trước khi đi, sư phụ của cậu đã dặn phải cố gắng tìm một người đàn ông trai tráng khoẻ mạnh, hút cạn dương tinh khí để có thể tu luyện. Nhưng mà... cậu sợ.

Theo như sư phụ chỉ dạy, ở một ngôi làng gần chân núi có rất nhiều đàn ông, dương khí cực mạnh. Tuy nhiên, lời đồn thổi ngày càng lan rộng, bẫy nhiều vô số kể. Đã có vài ba con cáo chưa thành tinh sập bẫy, bị lưới tóm mang vào làng, hoặc là bị gậy vót nhọn xiên chết tại chỗ. Mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu muốn luyện thành cáo chín đuôi thì buộc phải làm như vậy.

Thế là vào ngày trăng tròn, Đào Vũ Thuỵ lững thững xuống núi trước khi trời tối.

Cũng may mẹ cậu đã chỉ đường tránh bẫy, thành công đi xuống chân núi. Khi còn đang hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo, đột nhiên có một tiếng súng vang lên, Đào Vũ Thuỵ sợ tới mức ngồi thụp xuống đất, co ro nhắm mắt lại.

"Này, cậu kia!"

Tim Đào Vũ Thuỵ hẫng một nhịp, run rẩy ngẩng đầu lên.

Trước mặt là một người đàn ông cao lớn vai u thịt bắp, cầm một cây súng dài trên tay. Đào Vũ Thuỵ cố gắng bình tĩnh lại, nhớ lời sư phụ dặn, yếu ớt nói: "Cháu, à em... em bị trật chân."

Người đàn ông có chút nghi ngờ, từ từ bước lại gần, "Cậu là người ở đâu? Sao lại vào khu rừng này?"

"Em, là là người, người dưới xuôi. Em bị lạc..." Giọng nói run rẩy không thể kiểm soát được, không phải cậu muốn như vậy đâu... Tại vì quá sợ mà thôi.

Sư phụ nói loài cáo bọn họ có mị lực rất mạnh, có thể thu hút người trước mặt. Nhưng bây giờ cậu sợ muốn chết, nào còn biết cách thể hiện mị lực của bản thân. Cũng may là vẫn còn nhớ được mấy lời nói dối, nếu không đã bị hắn bắt sống về ngâm rượu.

Đào Vũ Thuỵ ở trên núi với sư phụ đã lâu, được thành hình người như hôm nay đều là nhờ sư phụ ưu ái. Trong khi các bạn đồng lứa đã xuống núi, chỉ còn mình cậu vẫn ở với sư phụ đến tận bây giờ.

Người đàn ông đến gần, nhìn xuống đôi bàn chân trắng trẻo không tì vết, sợ hãi co rúm lại. Trong lòng hắn đã có câu trả lời riêng, nhấc chân tiến lên một bước. Khi bàn tay to lớn thô ráp chạm vào cổ chân, Đào Vũ Thuỵ liền khẽ rụt chân lại, ngước mắt nhìn hắn.

Nhìn vào đôi mắt long lanh ướm lệ của cậu trai trắng trẻo, người đàn ông cũng bất giác nhẹ nhàng hơn. Vừa xoa nắn cổ chân cậu vừa hỏi: "Có đau không?"

Đào Vũ Thuỵ rụt rè gật đầu.

Làn da cậu rất mát mẻ, làm cho người luôn hừng hực giống lửa như hắn không muốn buông tay, cố tình mân mê một lúc lâu. Hai người ngồi dưới gốc cây thông, trong khi người đàn ông sờ nắn chân cậu thì Đào Vũ Thuỵ cũng nhìn vào giữa hai chân hắn. Đôi mắt to tròn lập tức mở lớn...

"Thấy thế nào?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, Đào Vũ Thuỵ giật nảy mình vội vàng đứng dậy. Nhưng còn chưa đứng vững đã ngã xuống, không phải cậu giả vờ, mà là hoảng đến mức bủn rủn chân tay.

"Gần xuống chân núi rồi, có tự về được không?"

Nghe vậy, Đào Vũ Thuỵ lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Không phải dễ dàng gì mới có thể nhìn thấy gậy dương khí to như vậy, tất nhiên phải cố hút cạn cho bằng được. Đào Vũ Thuỵ thấp bé hơn người đàn ông, đặt tay lên vai hắn thì hơi miễn cưỡng. Thế là bé cáo tinh ôm lấy eo hắn, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ, đồng tử giãn ra loé lên ánh sáng màu tím nhạt. Thấy người đàn ông cũng nhìn mình chăm chú, đồng tử của hắn co rụt lại, dần dần mất đi tiêu cự. Lần đầu tiên ra trận đã có thể thành công bước đầu một cách nhanh chóng như vậy, Đào Vũ Thuỵ khoái chí nở nụ cười.

Điều này càng tiếp thêm sự tự tin cho cậu nhóc, Đào Vũ Thuỵ không chút ngần ngại mà tay chạm vào đũng quần của người đàn ông. Cậu muốn đánh nhanh rút gọn, hút sạch dương tinh khí trước khi trăng tròn lên, sau đó trở về khoe chiến tích.

Lúc bé cáo tinh đang săm soi đo chiều dài của thằng nhỏ phía dưới, cậu nào hay biết người đàn ông đang ân thầm liếm môi, nụ cười có phần đáng sợ chợt xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai ấy. Thì ra cáo tinh đáng yêu ngây thơ như vậy sao? Thật không may, lần đầu tiên xuống núi đã gặp hắn.

Người đàn ông này tên Quý Tấn Nam, hắn không chỉ là thợ săn, mà còn là một đạo sĩ chuyên thu phục yêu thú. Chút mánh khoé của cáo ta làm sao có thể hút hồn của hắn cơ chứ!

Khoan đã... Đào Vũ Thuỵ cảm thấy hơi hoang mang. Trước khi xuống núi quên mất chưa hỏi sư phụ, không biết người ta sẽ vồ mình như hổ đói hay mặc cho mình muốn làm gì thì làm?

May mà cáo ta đã lén cầm theo cuốn sách của sư phụ, đề phòng chưa học thuộc bài. Đào Vũ Thuỵ thoáng liếc nhìn người kia rồi mới tạm thời rời tay khỏi gậy dương khí, lấy cuốn sách ở trước ngực ra. Còn chưa lật được tới chương cần đọc thì đột nhiên bị ôm chặt, ép dựa vào thân cây. Cuốn sách cũng theo đó mà rơi xuống đất, vô tình lật vào chương:

- Người bị hớp hồn sẽ ngất đi một lúc, sau đó...

Đào Vũ Thuỵ nào kịp làm gì khác, trơ mắt nhìn quần áo trên người bị cởi sạch sẽ. Thật ra cậu rất hồi hộp, không biết cảm giác khi làm chuyện ấy sẽ như thế nào. Cơn gió lạnh lùa qua khiến cáo ta vội nép vào ngực người đàn ông, đưa tay đặt lên lồng ngực săn chắc, ngập ngừng muốn nói hãy chịch mình mau đi nhưng lại ngượng không dám nói ra.

"Muốn liếm dương vật tôi không?"

Đào Vũ Thuỵ rất mong được "diện kiến" gậy dương khí. Thế nên gật đầu chắc nịch, cười tủm tỉm quỳ gối, kéo quần của hắn xuống.

Cái gậy này... Có vẻ chứa rất nhiều dương tinh khí!

Đào Vũ Thuỵ đã từng luyện tập với cây gỗ, cho nên cũng biết một chút. Cậu thè lưỡi mút đầu khấc rồi dùng tay đẩy nó áp vào bụng dưới của hắn, rê lưỡi từ bìu tinh lên đến quy đầu. Nắm cái đó trong tay, cậu cảm thấy vừa chắc vừa nặng, cứng ngắc nóng hổi. Đúng là hàng thật, không đờ ra chẳng có nhiệt độ gì như gậy gỗ.

Nghe thấy tiếng thở nặng nề của Quý Tấn Nam, Đào Vũ Thuỵ biết cách mình học được có tác dụng. Cậu trai hăng hái dùng hai bàn tay xoay tròn trụ thịt, cái miệng nhỏ nhắn bú mút phần còn lại. Dịch nhờn trong suốt rỉ ra từ lỗ sáo chảy vào trong miệng, Đào Vũ Thuỵ cảm nhận được chút vị ngọt. Ánh mắt của cáo ta bỗng chốc sáng bừng lên, hoá ra đây chính là thứ mà các bạn đồng lứa nói rằng còn ngon hơn cả thảo quả cậu hay ăn.

Đào Vũ Thuỵ bú mút hăng say, đến khi ướt nhẹp cả dương vật của hắn thì mới nhớ ra. Thế là cậu trai đứng dậy, nhưng tay vẫn không rời khỏi con cu ướt đẫm nước bọt, "Anh đút vào bướm em đi. Em muốn."

Mặc dù ăn bằng miệng rất ngon, nhưng hấp thụ dương tinh khí bằng nơi khác vẫn tốt hơn.

"Ở đây không có chỗ, chỉ có thể cho em mút thôi."

"Nằm, ngồi, đứng ở đây cũng được mà." Nói xong, Đào Vũ Thuỵ bám hai tay vào thân cây, hơi giạng chân ra, sau đó ngoái đầu lại nhìn hắn.

"Đi mà ~" Cáo nhỏ quên mất lời sư phụ. Khi người đàn ông bị hút hồn, sẽ nghe theo tất cả lời mình nói. Vậy mà bây giờ cáo ta lại nóng lòng mời gọi, năn nỉ đối phương chịch bướm mình.

Quý Tấn Nam vỗ một cái vào cặp mông núng nính của cậu, bóp thật mạnh làm in hằn dấu tay. Thay vì đút vào theo lời cậu nói, hắn lại ngồi xuống, banh mông cậu ra để liếm.

"Ưm ~ hư a!!! Sao anh lại liếm... a thích quá!"

Vốn nghĩ rằng phải đút vào để hấp thụ dương tinh, nhưng mà được liếm l*n cũng rất sướng. Bởi vì liếm từ phía sau, lưỡi của Quý Tấn Nam trực tiếp chọc vào lỗ âm đạo. Nơi đó ướt dầm dề, bao nhiêu nước dâm chảy ra đều được hắn húp trọn. Đào Vũ Thuỵ lần đầu tiên cảm nhận được sung sướng, bất giác đưa tay ra sau ấn đầu người đàn ông vào l*n mình.

Một lúc sau, ánh hoàng hôn dần buông xuống. Bầu trời chiếu rọi chút ánh nắng cuối ngày, len lỏi qua đám mây, xuyên qua từng tán lá. Tiếng chim ríu rít về tổ đã đánh thức Đào Vũ Thuỵ đang đê mê, cậu buộc mình phải xoay người lại. Nhìn khuôn mặt đẹp trai và đôi môi vẫn còn dính nước của Quý Tấn Nam, ánh mắt Đào Vũ Thuỵ lộ ra chút ngượng ngùng.

"Đừng liếm nữa, chịch đi." Đào Vũ Thuỵ tự banh bướm mình ra, nũng nịu đòi hỏi.

Lần này Quý Tấn Nam đồng ý thoả mãn cậu. Quả nhiên cái lỗ non tơ này vẫn còn khít chặt, hắn dứt khoát thúc một cái, nguyên cây gậy thịt đút hết vào trong.

"A ~"

Quý Tấn Nam hôn lên bờ vai trắng trẻo trần trụi, vuốt ve da thịt mát mẻ của cáo nhỏ, hắn ghé vào tai cậu: "Da dẻ em mát lạnh, vậy mà cái lỗ l*n lại nóng thế."

"Chim anh to quá, nhanh lên... ưm ~ xả tinh vào l*n em đi."

"Muốn thì tự lấy, em thử rút cạn tinh của tôi xem."

Lúc này Đào Vũ Thuỵ không hề nhận ra câu nói này có gì lạ, mà chỉ cảm thấy miệng hắn cũng chẳng vừa. Rõ ràng cậu là người đi quyến rũ, đi đòi hỏi. Nhưng khẩu dâm lại hơn cậu rất nhiều.

Cơ thể của một con cáo thành tinh vốn cực kỳ dẻo dai và bền bỉ. Đào Vũ Thuỵ tự mình đưa đẩy, chỉ một lúc sau đã mất kiểm soát, không bị trượt hẳn ra ngoài thì lại để nó vào quá sâu.

Khi bị trượt ra, Quý Tấn Nam vẫn ung dung đứng đó, để cậu nhóc cầm nó đút lại vào bướm mình.

"Thích không?"

"Thích... ư ~ anh nắc đi, nắc vào l*n em, nhanh lên!!!"

Hai tay Quý Tấn Nam vừa đỡ vừa banh mông cậu ra, ngay sau đó đụ tới tấp giống như mưa rền. Đào Vũ Thuỵ sướng chảy cả nước miếng, cái miệng phía dưới cũng nhỏ giọt. Cánh rừng về chiều vang vọng tiếng rên rỉ cùng tiếng bạch bạch liên hồi. Con cu bé nhỏ của Đào Vũ Thuỵ mới bắn ra một lần vẫn chưa cương lại nổi, lắc lư không ngừng.

Tốc độ đâm rút càng lúc càng nhanh, mép l*n đỏ ửng cả lên. Quý Tấn Nam có vẻ vẫn chưa hoàn toàn dùng hết lực, nắc một lúc thì dừng lại, ấn hết vào lỗ rồi ngoáy.

"A a a... đừng!" Hai chân Đào Vũ Thuỵ nhấc lên khỏi mặt đất, một tay bám vào thân cây, tay kia túm lấy cánh tay người phía sau. Cứ tưởng rằng sẽ lấy được dương tinh đầu tiên, nhưng có vẻ vẫn chưa phải là lúc.

Sau đó, Quý Tấn Nam trải áo mình xuống đất rồi nằm xuống trước. Đào Vũ Thuỵ lập tức leo lên người hắn, nắm dương vật thẳng tắp đút vào âm hộ.

"Anh mau bắn cho em đi, em muốn tinh dịch của anh. Cho em, rồi em để anh chịch tiếp, được không?" Đào Vũ Thuỵ sốt ruột muốn có được dương tinh, vừa nhún c*c hắn vừa ra điều kiện.

Cậu chống tay lên bụng Quý Tấn Nam, nhún không ngừng nghỉ. Hai tay từ từ di chuyển lên đến ngực hắn, lúc này chỉ dùng nửa thân dưới để lên xuống.

Quý Tấn Nam vừa ôm hôn vừa thúc lên. Vậy mà đến khi xuất tinh, hắn lại cố tình chỉ bắn vào trong một ít, nhấc mông cậu lên để chảy hết ra ngoài. Đào Vũ Thuỵ tiếc hùi hụi, phụng phịu dùng tay quệt tinh dịch đút lại vào bướm.

"..."

Thấy trên quy đầu vẫn còn dính một chút, Đào Vũ Thuỵ lập tức nhào vào mút sạch.

"... Bắn vào trong không tốt đâu."

"Được, được mà!" Đào Vũ Thuỵ trả lời chắc nịch.

Nhưng Quý Tấn Nam vẫn ôm lấy cậu, vừa hôn vừa móc l*n. Tinh dịch hoà lẫn nước dâm đều chảy ra ngoài, Đào Vũ Thuỵ khóc không ra nước mắt.

"Em mách s..." Được sư phụ bao bọc, bây giờ bị trêu chọc một chút lại đòi mách sư phụ. Cũng may mà dừng lại kịp, cậu lườm hắn một cái, đè hắn xuống, "Anh cứ bắn vào trong đi, em chịu được mà."

Lần này để đẩy nhanh quá trình, Đào Vũ Thuỵ vẫn nhún trên dương vật to dài ấy, đồng thời cũng ngậm mút núm vú sẫm màu của Quý Tấn Nam.

Cái lưỡi đỏ hồng mút núm vú nhỏ xíu, mân mê một hồi rồi trườn tới hôn cổ người đàn ông. Trong khi đó, lỗ l*n nhiều nước vẫn miệt mà nhả nuốt gậy dương khí. Cuối cùng Quý Tấn Nam cũng chịu thoả mãn cậu, bắn hết vào bên trong.

Lần ba, lần bốn, lần năm...

Không chỉ cái lỗ phía dưới đã được căng đầy, mà khoé miệng cậu cũng vương lại tinh dịch trắng đục. Thế nhưng Quý Tấn Nam vẫn chưa có ý định dừng lại, thậm chí là đè cậu ra chịch quên trời đất.

Những bạn cáo tinh khác đều nói bọn họ vắt cạn người khác chỉ trong bốn lần. Vậy... Là cậu quá yếu hay người kia quá mạnh?

Thấy bầu trời đã tối, mặt trăng dần lên cao. Thỉnh thoảng lại có tiếng sói hú vào rắn rết loạt xoạt. Đào Vũ Thuỵ đang được người đàn ông bế lên chịch, cậu ngửa mặt nhìn bầu trời.

Giọng của Đào Vũ Thuỵ đã khàn đi vì rên rỉ quá lâu, "Anh ơi, em phải về nhà..."

"Em nói tôi bắn vào trong thì sẽ để tôi chịch đến lúc nào cũng được mà?" Đôi tay vạm vỡ của thợ săn như gông xiềng ghìm chặt cậu vào cơ thể mình. Chỗ giao hợp của hai người nhầy nhụa cực kỳ, không ít tinh dịch đã bị chảy ra.

Đào Vũ Thuỵ không cãi được...

Một lúc sau, tiếng hú của chó sói vừa dứt, ba cái đuôi nhỏ màu trắng hồng của Đào Vũ Thuỵ cũng mọc ra. Chiếc súng đi săn của người đàn ông ở ngay bên cạnh, chỉ cần một phát đạn là có thể tiễn cậu về trời. Ấy vậy mà trong khi Đào Vũ Thuỵ sợ mất mật, Quý Tấn Nam lại chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí còn vừa nắm đuôi cậu vừa chịch.

Tuy nhiên, Đào Vũ Thuỵ cũng không thể trở về với sư phụ được nữa. Sau khi cậu nài nỉ hắn tha mạng cho mình đi, Quý Tấn Nam doạ nếu không theo hắn về nhà thì sẽ cắt đuôi cậu. Mới tu luyện được ba cái đuôi, làm sao Đào Vũ Thuỵ có thể chịu được. Vậy nên đành ngoan ngoãn nghe lời hắn, nhìn về phía xa xăm với ánh mắt sợ sệt.

Quý Tấn Nam bế cậu về làng, dùng áo khoác của mình che chắn cho cậu. Lúc bước đến nơi, những con chó đánh hơi được, lập tức sủa ầm lên. Nhưng bị Quý Tấn Nam doạ cho một cái, chỉ dám gầm gừ nhìn cậu qua khe hở của áo.

Đào Vũ Thuỵ bĩu môi, len lén nhìn chúng, càng ôm chặt lấy người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com