ISLAND
Mặt trời trên đảo lười biếng trườn qua những tán dừa, rót ánh nắng dịu dàng xuống bãi cát mịn màng như lớp bột gạo. Gió biển thì thầm những câu chuyện cũ kỹ, mặn mà như muối sóng đã từng hôn lên da người qua bao năm tháng. Nơi đây không quá đông người, chỉ có một vài căn bungalow nhỏ nằm rải rác giữa rừng dừa, yên tĩnh và biệt lập như một thế giới tách biệt khỏi đất liền.
Yoko đến đảo vào giữa tháng Sáu. Em là hoạ sĩ tự do, ôm theo vài chiếc cọ, bảng màu loang lổ, một va li gọn gàng và một trái tim đã đi qua vài mùa đơn độc. Em bảo mình chỉ định ở đây một tuần, nhưng rồi... một tuần biến thành hai, hai thành ba, rồi chẳng ai còn nhắc đến thời gian nữa.
Faye là chủ khu nghỉ dưỡng nhỏ nơi em thuê phòng. Chị hơn em bảy tuổi, lúc nào cũng mặc sơ mi trắng và quần linen dài, tóc búi cao hững hờ, mắt nâu ấm như mật ong hoà cùng nước trà. Chị không nói nhiều, chỉ cười nhẹ mỗi lần em hỏi gì đó. Nhưng ánh mắt chị thì nói thay tất cả.
Lần đầu em gặp chị là chiều hôm em mới đến. Chị đang tưới hoa, tay áo xắn lên, giọt nước đọng lại trên những khớp ngón tay. Em đứng nhìn một lúc, không phải vì tò mò, mà vì lòng bỗng thấy mềm như kẹo tan. Có thứ gì đó ấm nóng luồn qua da thịt, len vào tận đáy tim. Cái cảm giác mà người ta vẫn gọi là... "vừa nhìn đã thích."
Em không dám lại gần ngay. Chỉ lặng lẽ vẽ chị từ xa, qua khung cửa bungalow có rèm trắng tung bay. Những nét vẽ đầu tiên còn lúng túng, nhưng rồi bàn tay như nhớ hình dáng chị, tự khắc nên được đường viền bờ vai, vạt áo hững, nụ cười luôn kéo nhẹ trên khoé môi.
Ngày nào em cũng tìm cớ để gặp chị...mượn cái kéo, hỏi đường ra bãi đá, nhờ chỉ cách nướng cá biển. Chị chẳng thắc mắc gì, chỉ dịu dàng dẫn đường, giọng nói chậm rãi như sóng vỗ bờ cát. Lần nào đứng cạnh chị, em cũng thấy mình nhỏ lại...mhư chú mèo len lén tìm hơi ấm từ nắng mai.
Một chiều mưa, điện cúp. Em co mình trong bungalow, định vẽ nhưng ánh sáng không đủ. Đang định đốt nến thì chị gõ cửa. Không nói gì, chỉ chìa tay:
“Qua phòng chị nhé, đèn dầu vẫn còn.”
Em gật.
Phòng chị thơm mùi hoa khô và gỗ thông. Em ngồi trên sàn, chị pha trà rồi ngồi đối diện, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn dầu đung đưa như trái tim vừa rụng một nhịp. Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng mưa gõ nhịp ngoài hiên. Em cầm ly trà bằng hai tay, sưởi ấm lòng bàn tay và cả những mảnh tâm hồn rạn nứt.
“Em ở lại đảo lâu hơn em nghĩ” em nói, ánh mắt trôi vào ly trà.
Chị cười, không trả lời. Một lát sau, chị rót thêm trà cho em, nhẹ nhàng như thể đã quen với sự hiện diện của em trong thế giới mình từ lâu lắm rồi.
Đêm ấy, chị ngồi vẽ cùng em. Không ai nói gì, chỉ trao nhau ánh nhìn và vài cái gật nhẹ. Em vẽ dáng chị nghiêng đầu chăm chú, còn chị vẽ khung cảnh hoàng hôn từ góc ban công em hay ngồi. Tranh chị chẳng sắc sảo như tranh em, nhưng lại có gì đó chân thật, dịu dàng, và... đầy em trong đó.
Một buổi tối khác, sau khi cùng nhau dọn bữa ăn đơn giản với cá nướng và rau rừng, chị đưa em ra bãi biển. Cát mịn như lụa dưới chân trần, sóng rì rào ôm lấy nhau trong bóng tối. Em ngồi sát bên chị, nghe tim mình đập từng nhịp rõ ràng như tiếng trống nhỏ gõ nhẹ vào ngực.
“Chị từng vẽ ai chưa?” em hỏi.
“Rồi” chị đáp, “Nhưng chưa bao giờ vẽ nhiều như khi em đến.”
Em im. Rồi quay sang, nhìn sâu vào đôi mắt chị đang phản chiếu những ánh sao đầu mùa. Chị cũng nhìn em. Lâu hơn thường lệ.
Em chạm nhẹ vào tay chị. Không nắm, chỉ đặt lên như hỏi ý. Chị không rút tay lại.
Khoảnh khắc đó, gió ngừng thổi, sóng cũng như dừng nhịp. Em nghiêng đầu, môi chạm môi chị. Nhẹ như cánh bướm. Nhưng thật. Thật hơn mọi giấc mơ em từng có.
Chị không nói gì, chỉ kéo em vào vòng tay. Tim em đập loạn như chưa từng học cách im lặng.
Sau đó, em không hỏi chị có thích em không. Chị cũng không nói “chị thích em.” Nhưng sáng hôm sau, chị dậy sớm nấu bữa sáng cho hai người. Trứng ốp la hình trái tim. Em cười như đứa trẻ.
Chiều hôm đó, trong căn nhà bungalow của mình. Em ngồi vẽ, chị ngồi đọc sách. Một lúc sau, chị nghiêng đầu, hỏi:
“Nếu ở đây có thêm một người sống cùng, em có thấy phiền không?”
Em hiểu. Câu hỏi không cần trả lời bằng lời.
Em đặt bảng màu xuống, đứng dậy. Lần này, em là người chủ động hôn chị trước. Không phải nụ hôn vội vàng như hôm trước, mà chậm rãi, ấm áp, kéo dài như cơn gió mát lành chảy qua cả mùa hè.
Chị cười. "Chị có thể quen với việc này đấy” chị nói, tay luồn vào tóc em.
Từ hôm đó, em vẽ nhiều hơn. Tranh em toàn là đảo, là biển, là trời, và là chị. Chị không còn mặc sơ mi trắng mỗi ngày, đôi khi là váy hoa, đôi khi là áo len rộng...nhưng nụ cười thì vẫn thế.
Em không còn đếm thời gian.
Chị cũng không hỏi khi nào em đi.
Vì… em đã tìm được điểm dừng chân cuối rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com