35
35. KaiHun
Nhà Kai có nuôi một chú mèo con, do anh nhặt từ góc phố về cách đây không lâu và được đặt cái tên mĩ miều vô cùng : Seni. Chú mèo con có bộ lông trắng mượt, hai mắt to tròn long lanh, mũi ươn ướt, tiếng kêu "Meo.." vô cùng đáng yêu.
Hằng ngày, khi Kai đi làm thì mèo con chỉ nằm trên cửa sổ phơi nắng rồi chơi đùa với mấy cuộn len mà anh mua cho. Khi Kai đi làm về, vừa mở cửa thì Seni liền phóng lên người anh. Khi anh coi tivi thì nó nằm trong lòng anh mà dụi dụi hay để anh vuốt ve và nựng cằm nhưng khi Kai phải làm việc thì nó chỉ nằm co mình trên sofa mà nhìn anh. Và chú mèo con cũng vô cùng đúng giờ khi cứ đến 10h thì Seni liền quấn lấy chân anh để kêu anh đi ngủ.
Nghe thì đáng yêu thật nhưng chỉ đối với mình Kim Kai như thế thôi. Mèo con Seni khi bị ai đó đụng chạm thì sẽ xù lông lên, xòe móng vuốt mà dọa người đó. Điển hình là lần nó bị bệnh, Kai sau khi đưa Seni đến bệnh viện thú y thì đến công ty luôn nên đã mang nó đi. Khi đồng nghị anh nhìn thấy nó, ai cũng muốn bế, nựng nó cả nhưng vừa chạm vào lại bị cào cho một phát, thế là ai cũng sợ. Tệ hơn là nữ nhân, chỉ cần Seni thấy người nữ nào lại gần Kai là liền bay tới mà cắn, cắn mãi đến khi vết thương chảy máu. Bản thân không thích nữ nhân lại gần, Kai nhiều lần thấy vậy thì vui vẻ mà nói :
- Giá như em không phải là mèo con mà là con người thì tốt quá rồi. Anh sẽ không cần phải lấy vợ mà chỉ cần ngày ngày ở bên em là đủ.
.
.
Hôm nay cần ký kết một bản hợp đồng quan trọng nên không tránh khỏi việc vào Bar, đối tác lại là nam nhân, mà Kai lại là một người bề ngoài khá xuất sắc nên không biết có bao nhiêu nữ nhân vây quanh bàn hai người, mùi nước hoa nồng nặc không chịu nỗi.
Khi đã say đến không biết trời trăng gì, Kai chỉ biết nằm ở đó, cũng không biết ai đưa anh về. Nhưng anh chỉ biết khi thức dậy thì anh đang nằm trong phòng mình. Đưa tay tìm kiếm phía bên phải, anh không thấy bộ lông mềm mượt của Seni đâu mà chỉ cảm thấy mịn màng, lán mềm, lại ấm áp như da con người. Giật mình ngồi dậy, anh nhìn xuống người mình đang trần như nhộng mà buộc miệng hỏi to :
- Cậu là ai ?
Người con trai bên cạnh đang còn ngủ miên mang, nghe tiếng nói quen thuộc thì cọ cọ vào người anh, mắt cũng mở hé ra.
- Ưm~
- Tôi hỏi lần nữa, cậu là ai ? Tối qua tôi và cậu đã xảy ra 'chuyện đó' chưa ? _ Kai tiếp tục hỏi.
- Kai~~ _ Chàng trai lúc này đã tỉnh táo hơn, bĩu môi giận đỗi mà trả lời. _ Là em mà, Seni đây.
Kai kinh ngạc mở to mắt, miệng lắp bắp.
- Nh-nhưng Seni của tôi là một chú mèo con, chứ không phải con người.
- Ưm, người ta đáp ứng anh. Trưởng thành nhanh để biến thành con người cho anh rồi còn gì. _ Dụi dụi
- Đáp ứng tôi ??? Nghĩa là cậu là Seni ? _ Kai nhìn kĩ lại cậu. Trông cũng khá giống Seni của anh, mà cái tên anh đặt cho chú mèo con thì cũng chỉ mình anh biết, nên cậu ta biết thì, ai mà biết được.
- Ưm~~ tối qua người ta lo cho anh, đi tìm anh về đó. _ Nói rồi cậu đỏ bừng mặt. _ Vừa về tới nhà thì anh 'ăn' người ta luôn.
- Hả ?
- Cho nên giờ anh phải chịu trách nhiệm ! _ Cậu nói giọng đầy cương quyết.
- Nhưng cậu là nam cơ mà ?
- Không biết. Không biết. Anh không được bỏ rơi người ta. Huhuhu.. _ Cậu khóc nức nở.
- Ah. Được rồi, được rồi. Làm ơn đừng khóc. Anh sẽ chịu trách nhiệm. _ Kai ôm lấy cậu vỗ về.
Từ đó trở đi, 1 người 1 người mèo sống bên nhau hạnh phúc đến răng long đầu bạc.
--------------------------------------------------------
Hơi bị lảm nhảm ấy nhỉ ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com