Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

36. Hanhun

Lộc Hàm là một người thành đạt, Thế Huân là một học sinh cuối cấp trung học. Cả hai yêu nhau được một năm, sống cùng dưới 1 mái nhà, nhưng có một điều Thế Huân không khỏi thắc mắc : Tại sao Lộc Hàm không hôn mình ? 

Hôn ở đây chính là hôn môi, hôn môi đó nha. Còn hôn trán thì ngày nào cũng có. Thế Huân nhiều lần chủ động hôn anh nhưng anh toàn tránh né đi, không thì sẽ quay mặt làm cậu chỉ hôn được lên má anh. Thế Huân vì thế mà chỉ muốn hét vào mặt Lộc Hàm rằng : Anh bị hôi miệng à ? Tại sao lại không hôn em ?

Cho đến hôm nay, lớp Thế Huân tổ chức tiệc cuối năm, cậu bị bọn bạn chuốt cho say quắc cần câu, bản thân mất hết lí trí mà điên cuồng quậy phá khiến mọi người khiếp sợ, lập tức gọi cho người đứng đầu trong danh bạ điện thoại cậu : Lộc Hàm đáng ghét.

- Xin chào, anh là Lộc Hàm đúng chứ ạ ?

"Đúng vậy. Thế Huân có chuyện gì sao ?"

- Không sao, chỉ là cậu ấy hơi say. Anh mau tới địa chỉ XX đón cậu ấy về.

"Tút...tút...tút"

Đúng 10' sau, Lộc Hàm tới nơi. Anh thấy ai đó đang dìu Thế Huân ra ngoài, lập tức chạy nhanh tới ôm cậu.

-Tôi là Lộc Hàm, cảm ơn cậu đã đưa Thế Huân ra đây. 

Nói xong liền đưa cậu lên xe mà chở về nhà.

Vừa khóa cửa nhà xong, định dìu Thế Huân lên phòng thì liền bị cậu ôm chặt lấy. Hai tay cậu quấn lấy cổ anh, miệng phà từng hơi thể nóng hổi vào tai anh, sau đó cất giọng nói :

- Lộc Hàm ~~~~~ 

- Thế Huân buông ra, để anh đưa em lên phòng.

Bỗng nhiên Thế Huân ngước mặt nhìn chằm chằm Lộc Hàm, mắt long lanh đẫm lệ.

- Anh ghét em sao ? Anh không thương em nữa sao ?

Lộc Hàm có chút ngạc nhiên, liền đưa tay sờ má cậu, liền bị cậu gạt phắc đi.

- Anh không thương em nữa. Hức...~~

- Ai nói thế ? Anh yêu em còn không hết. Lấy đâu ra ghét em, không thương em.

- Anh gạt em. Anh yêu em thì sao lúc nào cũng né tránh...hức...Anh không chịu hôn em~~

Anh được thêm một dịp trợn tròn mắt.

- Anh vẫn hôn em hằng ngày mà. 

- Nhưng là hôn trán, không có hôn môi. _ Cậu vừa nói vừa chỉ vào môi mình minh họa.

Lộc Hàm nhìn đôi môi bị cậu cắn cắn, liếm liếm nãy giờ đến nỗi sưng đỏ lên, nuốt nước miếng 'Ực'

- Thế em muốn được anh hôn sao ? 

- Đúng vậy a~ Người ta muốn anh vừa hôn vừa cắn như trong phim đó. 

Nói xong Thế Huân liền ôm lấy người Lộc Hàm, môi chạm vào môi anh nhẹ nhàng. Lộc Hàm đơ người một lúc rồi cũng hôn lại cậu, lưỡi quấn lấy lưỡi, dây dưa mãi không dứt. Hai tay anh nâng đùi cậu lên khiến cậu bay bổng giữa không trung, tay phải ôm lấy cổ Lộc Hàm làm điểm tựa. Anh nhanh chóng bế Thế Huân lên từng bậc thang rồi dần khuất sau cánh cửa phòng. Không lâu sau, từ đó phát ra âm thanh vô cùng mê người : "Ân ~ Lộc Lộc ~~~ N-nhanh một chút...argh.... Không muốn...Đừng chạm vào điểm đó nữa ~~~ Em muốn~~~ Cho em đi.."

Thế là sau một năm yêu nhau, Thế Huân chính thức mất cả nụ hôn đầu và lần đầu cùng một lúc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com