54
54. HanHun
From : Luhan <3
To : Sehun
"Chia tay nhé. Anh không muốn yêu xa nữa."
Sehun khi đọc xong tin nhắn, cố xem kĩ lại người gửi. Khi đã chắc chắn là Luhan, cậu run run bấm vào dãy số quen thuộc.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."
"Số máy quý khách..."
"Số máy..."
Sehun liên tục gọi lại nhưng vẫn là 1 kết quả. Không liên lạc được.
Trượt dài người vào tường, Sehun gọi điện cho anh quản lý.
"Cho em một vé đến Bắc Kinh trong hôm nay. Đừng để ai phát hiện cả."
.
.
.
Luhan thoải mái bước ra khỏi Studio và tiến về phía nơi để xe. Nhưng anh bỗng nhận ra một bóng dáng ai đó rất quen đứng dựa vào trụ đèn, cả thân người mặt đồ như một chú gấu, đội mũ và đeo kính che hết mặt.
Chăm chú nhìn xuống mặt đường, bỗng cậu nhận ra một phần ánh đèn nơi cậu đứng bị một bóng người che khuất. Ngẩn đầu lên lại nhận ra đó chính là người mà cậu đang đợi. Luhan.
- Em làm gì ở đây ? _ Luhan ngạc nhiên hỏi.
- Anh... _ Sehun nhìn anh, sau đó bật khóc nức nở.
- Sehun ? Em sao thế ? _Luhan lo lắng ôm cậu vào lòng.
- Anh bỏ em ra... hức. _ Sehun đẩy anh ra nhưng anh mạnh hơn cậu thế là cậu cứ vùng vẫy trong lòng anh. _ Tại sao ? Em không muốn chia tay ... hức.
- À. _ Nghe đến đây anh phì cười.
- Anh cười cái gì ? _ Cậu chớp chớp mắt nhìn anh.
- Nhóc, hôm qua anh có gọi cho em. Nhớ anh nói gì không ?
- Ah..
.
"Sehun, ngày hôm nay là ngày bao nhiêu ?" Luhan hỏi cậu qua điện thoại.
- 31/3? Có gì không hyung ? _ Sehun mới tập nhảy xong còn hơi mệt nên không nhận ra hàm ý trong câu nói.
"Không có gì hết. Nhớ anh không ?"
- Nhớ...
.
- Anh lừa em !!!!!! _Sehun trừng mắt nhìn anh. Thì ra hôm nay là ngày Cá.
Giọng Sehun có chút to nên vài người xung quanh bắt đầu nhìn hai người. Luhan thấy thế liền kéo cậu vào trong xe.
- Anh trước đó đã có hàm ý nói trước rồi mà. Tại em ngốc quá thôi. _ Khi cả hai đã yên vị ở ghế sau, Luhan vừa nói vừa nhéo má cậu.
- Hứ. Vậy tại sao gọi điện không bắt máy ?!
- Em nói anh mới nhớ. Cái điện thoại của anh hình như Lão Cao giữ. Sáng nay làm việc, hắn không muốn anh phân tâm nên đã tịch thu điện thoại của anh rồi. _ Luhan vừa nói vừa làm mặt mếu.
- Nhìn mặt thấy ghét. _ Sehun bĩu môi.
- Yah ! Dám ghét anh sao ? _ Luhan nhướng người về phía cậu sau đó dần dần hạ người xuống đến khi Sehun nằm trên ghế. _ Vậy thì hôm nay anh sẽ không tha cho em 'một mẩu xương' nào đâu.
- AHH ~ Đừng mà ~~~
Thế là hai người ở trong xe 'chơi trò xe rung' một lúc rồi tiếp tục về nhà Luhan 'chiến đấu'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com