Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

57. HanHun

Anh đã quen với sáng sớm thức dậy có em bên cạnh,

với nụ hôn buổi sáng nhẹ nhàng 


- Oáp ~ ._ Khi mặt trời đang chiếu những tia nắng đầu tiên qua cửa sổ, Lộc Hàm thức dậy.

Vươn tay ra sờ khoảng trống bên cạnh trên giường. Chẳng có ai ở đó cả. Lộc Hàm có chút buồn, nhưng sau đó cầm điện thoại lên. Màn hình bật sáng, một cậu còn trai thanh tú hiện lên, đôi mắt khép hờ, môi khẽ chu lên, có lẽ là bị chụp khi đang ngủ.

Nở một nụ cười nhẹ, từ khi nào thì anh học được cách không có em đánh thức mỗi sáng rồi hả nhóc con ?


Anh đã quen với hương bánh kếp quyện mứt dâu nồng nàn mỗi sáng,

rồi nhẹ nhàng ôm bóng dáng vững vàng của em từ sau lưng

Lười biếng leo ra khỏi giường, chẳng có hương thơm quen thuộc ấy.

Từng bước tiến tới phía tấm lịch, hôm nay là 16/4. 

Tiếp tục bước đi, tầm mắt hướng về căn bếp. Lạnh tanh. Chẳng có ai đang vừa hát vừa làm bánh kếp ở đó. Chẳng có lọ mứt dâu nào trên bàn ăn cả.

Tự thân vận động, Lộc Hàm sau khi vscn xong thì lấy gói ngũ cốc đổ ra cùng với sữa ăn tạm cho bữa sáng.

Nhìn khung ảnh trên đối diện, đôi khi chẳng biết làm gì ngoài cười và suy nghĩ về quá khứ.


Anh đã quen với việc được em giúp ủi đồ và thắt cà vạt cho, 

sau đó mình cùng nhau đến nơi làm việc.


Tự mình ủi quần áo, dù thỉnh thoảng cũng bị bỏng nhưng không đến nổi nào là không biết làm. Lúc trước tại sao nhóc con đó lại có thể làm thành thục đến thế chứ.

Mặc xong quần áo vào. Anh tự mình thắt cà vạt. Nhớ lúc trước cùng nhau thay quần áo, em thường bảo anh "Anh biến thái quá đi, nhìn hoài không chán à?" lúc đó anh bảo "Em ngại gì, anh tối nào cũng thấy. Mau lên, giúp anh tí nào."

Nhưng giờ chỉ có thể tự nhìn mình trong gương mà thôi, chẳng có ai ngoài bản thân cả.

Anh đã quen với việc đi tàu điện ngầm thì chở che cho em, 

dù em cao lớn hơn anh một tí.

Tàu điện ngầm buổi sáng vô cùng đông, đến sớm thì có chỗ ngồi, đến trễ phải đứng. Nhưng mỗi khi đứng, lại có cơ hội ăn 'đậu hũ' em một tí.

Nhớ khi ấy, em sẽ đứng sát cửa, còn anh thì bao bọc ở phía ngoài. Chúng ta khi ấy cùng nghe nhạc, một đứa một tai nghe. Anh đưa tay ôm lấy eo em, sau đó nói "Anh giữ vầy chứ không là anh ngã đấy." em chỉ cười mà không nói gì.

Nhưng giờ sao anh cảm thấy trống trãi quá. Dòng người tấp nập lên xe nhưng sao chẳng có em vậy nhóc ?


Anh đã quen với việc cùng em tắm và nghe em hát, 

sau đó tranh thủ mà lợi dụng sờ một tí.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, ăn tối ở ngoài xong thì về nhà.

Giờ anh chỉ muốn được ngâm mình trong bồn nước nóng, được em massage cho. Em có thói quen vừa tắm lại vừa hát, riết rồi anh cũng quen. Nhưng nói thật nhé, em hát không hay đâu, chỉ được cái là giọng ấm áp thôi.

Sau khi được em massage thì đến lượt anh. Nhưng khi đó anh toàn là cố tình trượt tay quá lố, chạm những chỗ nhạy cảm của em. Em sẽ đập vào tay anh, nhưng rõ ràng là em rất thích vậy cơ mà.

Chán nản tắm thật nhanh, hôm nay Lộc Hàm muốn ra ngoài dạo phố buổi tối một chút. Bình thường thì không như vậy. Nhưng, hôm nay... Như có một điều gì đó thôi thúc anh.


Anh đã quen với việc nắm tay em đi trên phố, 

sau đó cùng nhau trao những nụ hôn thật ngọt ngào.


Tay trong tay cùng 'ai đó' dạo phố, Lộc hàm thật sự rất nhớ...

Trước kia từng xem qua nhiều bộ phim tình cảm, thấy cặp tình nhân nào cũng nắm tay khi dạo phố. Thế là cậu cũng bắt chước, hầu như tuần nào cũng bắt anh đi dạo buổi tối đến 3-4 lần.

Đi đến gốc cây bằng lăng nở rộ nhờ ánh đèn trên phố mà thấp thoáng những bông hoa màu tím. Lộc Hàm nói nhỏ như thì thầm với mình.

"Có thể không lại cùng anh kỷ niệm ngày hôm nay. Thật nhớ em."

Kỳ thật hôm nay là ngày 16-4, là ngày vô cùng đặc biệt với anh.

Hai người lần đầu gặp nhau chính là dưới gốc bằng lăng nở rộ này, ngày 16-4 của 5 năm trước.

Hai người sinh cùng tháng, ngày 16-4 là ngày ở giữa ngày sinh của hai người.

Vậy nên, khi đứng ờ một nơi đầy ấp kỷ niệm này một mình, Lộc Hàm cảm thấy như lòng mình bị đông đá vậy.

Anh đã quen cũng mừng sinh nhật với em, 

sau đó cũng nhau ước những điều giản dị cho tình yêu chúng ta.


Quay bước định quay về nhà, Lộc Hàm bỗng nghe được một giọng hát từ sau cái cây, rồi dần tiếng về phía anh.

"Thế giới của em, từng chút một đều xoay quanh anh.

Tình yêu của em nhỏ bé, nhưng có thể lấp đầy những tổn thương anh gặp phải.

Từng bước quay về phía em, liệu anh có thấy ?

Thấy hình bóng anh trong mắt em, chưa từng thay đổi.

Cho nên vì em một lần, yêu là chờ đợi anh nhé !"


Anh xoay người lại. Hình bóng người con trai anh yêu nhất xuất hiện cùng một cái bánh kem. Không gian như ngưng động.

"Lộc Hàm. Lễ kỷ niệm 5 năm vui vẻ <3 " 

"Ngô Thế Huân"

Lộc Hàm từng bước sải rộng đến phía cậu, đặt bánh kem sang một bên rồi mạnh mẽ vùi cậu vào vòng tay của mình.

Ấm áp. Hạnh phúc.

"Em nhớ anh nhiều"

"Suỵt" Lộc Hàm đặt ngón trỏ lên môi cậu. "Anh biết, Thế Huân. Anh cũng vậy."

"Lộc Hàm, làm tốt lắm. Bố em đã giảm hạn xuống 3 tháng đấy"

Anh mỉm cười hôn lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

"Cảm ơn bố em rất nhiều. Nhớ bố em mà chúng ta giờ có thể bên nhau mãi mãi. Và cả em nữa, đã không từ bỏ việc yêu anh."

"Em cũng vậy, Lộc Hàm. Cảm ơn anh, suốt 2 năm 9 tháng qua không quên em, không quên tình cảm của chúng ta." Thế Huân tựa vào vai Lộc Hàm thì thầm.

"Thế cho nên, hiện tại cùng tương lai của em. Sẽ dùng để bù đắp cho thời gian anh phải đợi." Hôn "Bắt anh đợi lâu thế rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com