Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59

59. ChanHun

"Thế Huân.."

"Huân.. đừng đi"

"Huân."

Xán Liệt đang ngủ, nhưng ngay trong giấc mơ, hình ảnh của cậu cũng không buông tha cho hắn.

Mẹ hắn thở dài, sớm biết thế này thì bà có lẽ không nên bắt hắn rời xa cậu. Khiến hắn cả 4 năm nay dù luôn ở bên bà nhưng chỉ là cái xác không hồn.

Nhiều lúc bà đã sắp xếp cuộc gặp mặt với các cô gái cho hắn, nhưng đáp án luôn là không. Hắn không tới mà giam luôn mình trong phòng. Nếu không giam mình trong phòng thì hắn lại cắm mình vào công việc và rượu bia.

.

.

.

Chuyến bay từ London hạ cánh xuống Incheon. Một chàng trai trẻ tuổi đeo kính đen kéo theo valise rồi bắt một chiếc taxi tới công ty Phác gia.

Đứng trước công ty, cậu nhếch mép nói nhỏ với chính mình.

"Xán Liệt, em đến gặp anh đây. Giờ chắc em đã xứng với anh rồi chứ nhỉ ?"

Cùng lúc đó, bà Phác từ công ty bước ra. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà bà đã tìm kiếm bấy lâu, chân không nhanh không chậm tiến lại gần cậu.

"Thế Huân phải không ?"

Nghe có người gọi tên mình, cậu quay lại.

"Đúng vậy, chào bà."

Bà Phác nhìn cậu, sau đó nói một cậu mà mình có lẽ đã giấu giếm quá lâu.

"Xán Liệt yêu cậu, vậy nên tôi hy vọng cậu có thể bỏ chuyện ngày xưa mà quay lại với nó."

Thế Huân không nói gì, chỉ cười nhẹ. 

"Lẽ ra bà nên sớm biết rằng, Xán Liệt sẽ không từ bỏ được tôi. Dùng thân thế một bà mẹ bỏ con 16 năm trời mới quay lại mà đòi cắt đứt một tình cảm được nuôi dưỡng 18 năm thì rất khó." Sau đó, cậu trực tiếp đi vào trong công ty.

.

.

.

Xán Liệt trầm tư đứng nhìn qua cửa kính, miệng hút một hơi thuốc dài.

"Ngô Thế Huân, nhớ em."

Hắn biết năm đó mẹ hắn bắt cậu rời xa hắn. Hắn biết năm đó, cậu chỉ giả vờ nói rằng hết yêu hắn. Hắn biết, biết tất cả, biết vở kịch mà mẹ hắn dựng lên.

'Cốc cốc'

"Vào đi."

Tiếng mở cửa ra sau đó nhanh chóng đóng lại. Một vòng tay ôm lấy eo hắn.

"Anh, sao lại tập hút thuốc như thế."

Giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Hắn cứ tưởng mình đang mơ.

Vậy nếu là mơ, hãy để hắn tận hưởng cảm giác này thêm một tý nữa. Hãy để hăn ích kỷ một lần thôi.

Không lâu sau, vòng tay ấy nới lỏng rồi buông dần, một giọng nói thì thầm bên tai hắn.

"Anh sau khi em đi lại dễ dãi cho người ta ôm rồi lên giường như thế sao ?"

Lần này hắn thật sự bừng tỉnh.

"Thế Huân ??" Xán Liệt quay người lại, trước là người con trai năm ấy.

"Ưm. Nhưng anh chưa trả lời cậu hỏi của em." Thế Huân cố gắng giữ mình bình tĩnh nở nụ cười.

"Không có, không có đâu... Thế Huân, anh nhớ em. Rất nhớ em." Hắn ôm chầm lấy cậu, niềm vui sướng như vỡ òa trong lòng ngực.

"Tốt, em cũng nhớ anh." Sau đó hai người chìm vào không gian riêng, thỏa mãn nỗi nhớ hơn 4 năm trôi qua.

Thật tốt, đi một vòng Trái Đất, em vẫn về bên anh.

Ân, đi một vòng Trái Đất, cuối cùng em vẫn có nơi bến đỗ gọi là nhà. Và nơi đó có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com