Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76

76. BaekHun

Phác Xán Liệt đi qua đi lại ở vườn trường đầy khẩn trương. Hỏi hắn tại sao ư ? Chính là vì hôm nay hắn đã hẹn được hậu bối mỹ nam Ngô Thế Huân ra để tỏ tình. Cho nên mới có một thằng điên giữa 12 giờ trưa nắng chang chang đi qua đi lại khiến cho ai nhìn thấy chắc cũng sẽ đập cho một trận.

Nghe tiếng chân đang đi tới, Phác Xán Liệt lại càng trở nên luống cuống hơn.

Thế nhưng khi tiếng nói cất lên thì lại khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.

"Phác Xán Liệt."

"Biện Bạch Hiền ?" Hắn nhìn chằm chằm vào người đối diện.

'Không phải là anh họ của Ngô Thế Huân sao ? Tại sao lại đến đây ? Chẳng lẽ cậu ta có ý với mình, muốn ngăn mình tỏ tình với Thế Huân ?Haizz, đẹp trai khổ ghê.' Trích suy nghĩ của một kẻ tự luyến tên Xán Liệt.

"Cậu có đang nghĩ gì thì ngưng lại đi. Tôi đến đây chính là muốn nói : CẬU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TỎ TÌNH VỚI NGÔ THẾ HUÂN." Bình thường Bạch Hiền đáng yêu, tinh nghịch bao nhiêu thì hiện tại xung quanh anh toàn là sát khí, giọng cũng trở nên lạnh lùng và nghiêm túc hơn hẳn.

"Tại sao ? Cậu cũng chỉ là anh họ của Ngô Thế Huân." Dù thấy người trước mặt mình có chút khác thường nhưng Xán Liệt vẫn không ngừng ngại đáp trả.

"Đó là những gì mấy người thấy. Sự thật thì không phải vậy."

"Xán Liệt à." Nghe giọng nói của Ngô Thế Huân đang tới gần, Bạch Hiền tay nhanh hơn não, đẩy Xán Liệt ngã vào bụi cỏ kèm theo lời đe dọa.

"Tôi cấm cậu tán tỉnh Thế Huân nhà tôi."

Sau đó anh đi về hướng giọng nói.

"Thế Huân, em đây rồi. Đi về thôi." Bạch Hiền trở lại là một Bạch Hiền đáng yêu, ôm lấy Thế Huân, sau đó còn lợi dụng vỗ mông Thế Huân.

"Ơ, sao anh ở đây. Này, cái tay đi đâu đó." Thế Huân đánh yêu vào bàn tay vừa ăn đậu hũ mình. " Xán Liệt hẹn em ra đây. Anh có thấy anh ấy đâu không ?"

"Không thấy. Anh nghĩ là hắn lừa em ấy. Giờ mau theo anh về." Bạch Hiền lại lợi dụng hôn nhẹ lên môi Thế Huân khiến má cậu nóng bừng mà đánh anh.

"Không được ăn đậu hũ em. Không được ~~~"

"Rồi, giờ thì về thôi."

Nói sau, Bạch Hiền ôm ngang eo Thế Huân kéo cậu đi về. Trước khi rời khỏi còn liếc về phía Xán Liệt đang ôm mông trong bụi cỏ mà cười khinh bỉ.

'Phác Xán Liệt, thật xin lỗi nhưng Huân là người yêu của tôi. Đời cậu buồn rồi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com