96
96. BaekHun
Ngô Thế Huân cùng Biện Bạch Hiền là trúc mã, còn là bạn học cùng lớp. Thế nhưng hai người chính là một trời đối lập, Thế Huân là một học trưởng gương mẫu trong khi Bạch Hiền chính xác là một tên chỉ biết ăn và chơi.
Một tháng trước, Bạch Hiền tỏ tình với cậu, cậu đáp ứng với điều kiện hắn phải đậu đại học.
Biện Bạch Hiền biết Ngô Thế Huân muốn vào Đại học S, liền quyết tâm học hành chăm chỉ.
Kết quả là hắn chỉ được một nửa số điểm so với yêu cầu, dù là ngành thấp điểm nhất cũng không có khả năng. Tuy có chút tiếc nuối vì bản thân không chịu học hành sớm hơn, nhưng hắn quyết định chọn một trường gần Đại học S để nộp đơn vào.
Thầy giáo chủ nhiệm cũ của hai người tuy rằng cảm thấy hơi bất ngờ khi Bạch Hiện đậu Đại học, thế nhưng cũng cổ vũ hắn học thật tốt để sau này có ích cho đời. Còn về phần Thế Huân, thầy cảm thấy tiếc vì cậu học tốt như vậy lại chỉ chọn Đại học S, liền gọi Thế Huân vào văn phòng cùng nói chuyện.
Bạch Hiền nghe nói Thế Huân đang ở phòng giáo viên, liền tới tìm. Kết quả là mây đen đầy đầu khi nghe thầy nói muốn hướng Ngô Thế Huân ra nước ngoài học.
Hắn chính là đáp ứng cậu liền cố gắng thi Đại học. Muốn ở gần cậu liền chọn trường B gần trường cậu chọn. Muốn cùng cậu an an ổn ổn mà yêu đương. Thế nhưng lại nghe được tin như sét đánh bên tai. Lập tức liền bỏ ra sân bóng. Phải rồi, sao hắn lại quên cậu chính là một học trưởng, cái gì cũng tốt, học tập lại xuất sắc cơ chứ.
Ngô Thế Huân sau khi rời khỏi văn phòng, nụ cười còn hé trên môi nhìn gương mặt thầy đang nhăn nhúm lại, chạy nhanh đi tìm Bạch Hiền.
Cậu tìm thấy hắn ở sân thể dục, liền chạy tới ôm hắn từ đằng sau.
"Cậu đã đậu Đại học rồi. Tớ đây lập tức đáp ứng cậu. Có nguyện vọng gì không ?"
Ai ngờ Bạch Hiền chỉ im lặng, gạt tay cậu đi.
"Cậu sao thế ?"
"Ngô Thế Huân! Tôi chính là chỗ nào cũng không tốt, chỉ có tình cảm dành cho cậu. Cậu muốn tôi liền đáp ứng. Thế sao cậu, lại lừa tôi !!!!"
Bạch Hiền quay phắc lại, đẩy Thế Huân ra.
"A?"
Thế Huân chưa hiểu điều mà hắn nói, trên mặt mang theo ý mơ hồ.
"Cậu đừng nhìn tôi! Tôi cái gì cũng đều biết! Cậu mau cút đi. Cút khỏi mắt tôi!"
"Bạch Hiền... Tớ.. tớ"
"Thầy nói cậu cái gì, tôi đều biết. Đừng trước mặt tôi giả ngốc. Tôi sẽ không tin cậu nữa!!!"
"Bạch Hiền, tớ sai rồi. Tớ- tớ lập tức không nộp đơn và trường B nữa. Tớ sẽ giữ đơn tại trường S. Cậu cái gì cũng đừng ghét tớ. Bạch Hiền, tớ...hức...hức"
Ngô Thế Huân nhào vào lòng Biện Bạch Hiền nháo khóc đã đời, Bạch Hiền mới tiêu thụ hết lời nói của cậu.
"Ý cậu là, cậu nộp vào trường B? Không phải đáp ứng thầy đi du học?"
"Nga?"
"Ngô Thế Huân. Anh yêu em."
Bạch Hiền lập tức vui mừng mà ôm chặt cậu, hôn ngấu nghiến lên đôi môi hồng mềm mại.
Sau khi Thế Huân kiệt sức dựa hoàn toàn trên người Bạch Hiền. Hắn mới cười nhẹ đỡ cậu ngồi xuống sân cỏ.
"Ngô Thế Huân, thực ra anh thấy em tốt nhất vẫn nên học trường S. Anh không muốn vì anh mà em lại vuột mất cơ hội lần này. Dù sao thì trường S cũng rất tốt. Chúng ta vẫn có thể hằng ngày gặp nhau. Anh sẽ đến tìm em."
Ngô Thế Huân vẫn còn ngượng ngùng, phần vì nụ hôn lúc nãy, phần vì hắn đổi cách xưng hô.
"Ân, e-em biết rồi." Thế Huân dụi vào lòng Bạch Hiền. "Còn nữa, Biện Bạch Hiền, em yêu anh."
Vậy thật tốt, cái gì cũng đã đáp ứng, hai người có thể cùng nhau trải qua một thời Đại học thật hạnh phúc rồi. Trước mắt chính là tương lai, hãy cùng nhau dũng cảm nắm tay vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com