𝓯𝓲𝓿𝓮
WARNING: 🔞🔞🔞
chưa đủ tuổi mà đọc là tui hong chịu trách nhiệm đâu á nha ༎ຶ‿༎ຶ giọng văn có lẽ không hợp với nhiều bạn, ai cảm thấy không thích có thể bỏ qua nhé (๑•﹏•)
Kang Minhee gọi điện thoại cho Allen. Không bắt máy. Em nén tiếng thở dài. Em biết, anh lại đến nhà tên kia nữa rồi.
- Minhee, sao thế em? - Yunseong từ bếp bước ra, thấy em tay cầm điện thoại mà cứ thấp thỏm không yên liền đi lại, thuận tay vuốt ve tóc em. Minhee ngẩng đầu nhìn cậu, rồi lại rũ mắt than thở:
- Anh Allen không nghe máy, anh ấy có nói với em là anh ấy tới nhà Park Serim, nhưng mà em vẫn lo lắm.
Hwang Yunseong ngồi xuống bên cạnh xoa xoa lưng em. Lịch sử tình trường cùng cái danh đào hoa của Park Serim nổi tiếng, đến Yunseong học cách trường của hắn khá xa còn biết, anh trai của Minhee đang có quan hệ với hắn, em lo là đúng.
- Em biết anh ta không làm hại gì, nhưng em vẫn lo quá, anh ấy yêu Serim lắm - Minhee cả người dựa vào Yunseong.
Em sợ anh ấy sẽ đau lòng.
- Yêu mà Minhee - Yunseong vòng tay ôm trọn em vào lòng, ghé tai thủ thỉ - Đã yêu thì cũng sẽ có những lúc như thế, muốn ngừng lại cũng không được. Giống anh đang yêu em này.
Minhee nâng cằm nhìn anh, bĩu môi, má chuyển sắc hồng. Em đưa tay ôm lấy hai má anh, ra vẻ hung dữ:
- Dẻo miệng.
- Ah, sao em lại đáng yêu thế Kang Minhee, biết thế đã theo đuổi em sớm hơn rồi.
Minhee nằm gọn trong vòng tay Yunseong cười khúc khích, lại được anh chọc thêm một lúc, nỗi lo lắng nặng nề trong lòng em cũng đã vơi đi phần nào.
Đúng rồi, yêu mà. Đã yêu thì cũng sẽ có những lúc như thế, muốn ngừng lại cũng không được. Nhưng đôi lúc mệt mỏi chính là thứ khiến ta muốn dừng bước...
.
.
.
Bóng hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau phản chiếu lên bức tường trắng, tiếng ma sát của áo quần đan xen tiếng thở dốc vang lên khắp gian phòng yên ắng. Seoul thời gian này có chút lạnh, nhưng nhiệt độ trong phòng dường như mỗi lúc một tăng.
Serim ép người kia sát vào tường, điêu luyện hôn môi, bàn tay không chịu yên mà luồn vào bên trong lớp áo của Allen mà vuốt ve khắp nơi. Tay hắn đi tới nơi nào, nơi đó liền như có dòng điện chạy qua tê rần, làm anh khẽ run lên.
Hắn một tay bên trong áo trêu đùa đầu ngực của anh, một tay thuần thục cởi bỏ từng lớp vải phiền phức. Tiếng rên rỉ của Allen bị chặn lại bằng môi hắn, chỉ đành ậm ừ trong cổ họng. Cả hai cứ dây dưa như thế một lúc mới luyến tiếc tách ra. Park Serim đưa tay mân mê làn da trắng mịn của Allen, cổ họng hắn khô khốc, nóng bừng, yết hầu trượt lên xuống. Allen đang mân mê mái tóc hắn chợt giật mình, bàn tay hắn ban nãy ôm eo anh đã luồn ra phía sau từ lúc nào.
- Serim? Cậu...ưm
Chưa hỏi dứt câu, một ngón tay của Serim đã đâm vào. Allen trợn mắt nhìn, tay bấu chặt vào áo hắn. Anh cắn răng, run giọng:
- Serim, lên...lên giường làm đi...
Serim có lẽ thực sự muốn làm trong tư thế này. Hắn không đáp lời, chỉ khẽ cười, nhẹ hôn lên môi anh, hôn lên vành tai đỏ ửng, ngón tay bắt đầu đâm rút, cùng gel bôi trơn tạo ra tiếng nước lép nhép xấu hổ, Allen đỏ má, vùi mặt vào hõm vai hắn, cả người run lên.
Cho tới khi phía sau tiếp nhận ngón tay thứ hai, cơ thể cả hắn và anh đều đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Hai chân anh mềm nhũn, cả người tựa vào lồng ngực hắn, mặc cho hai ngón tay hắn khuấy đảo bên trong mình, khoái cảm khiến môi thoát ra vài tiếng rên rỉ.
Đột nhiên hắn rút tay ra, phía sau bỗng trống rỗng làm anh có chút hụt hẫng. Chưa kịp định thần lại, Serim đã bế anh lên, để chân anh quấn lấy eo mình. Bàn tay to lớn khẽ tách hai cánh mông trắng ngần của anh sang hai bên, đem lấy người anh em của mình chậm rãi đưa vào bên trong hậu huyệt.
Allen không còn chỗ chống đỡ, chỉ còn Serim là điểm tựa duy nhất, đành tay ôm cổ, chân quấn hông hắn. Lỗ nhỏ vô thức thít chặt lại khi côn thịt của hắn mới vào được phân nửa, không thể đẩy vào thêm, Serim khàn giọng nói vào tai anh, hơi thở ấm nóng phả vào làm tai anh thêm đỏ:
- Thả lỏng.
Serim ngửa đầu thở dài khoan khoái, còn Allen gục trên vài hắn thở dốc, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, anh đã bắn ra sau khi hắn tiến hết vào.
- Cậu bắn rồi?
- Ừ - Anh lười biếng nhỏ giọng đáp lại hắn.
- Thế tới lượt tôi rồi nhỉ? - Hắn cười khẽ nhìn đôi mắt long lanh trong veo như chứa cả hồ nước mùa thu của anh. Rồi không đợi anh lên tiếng, hắn liền ngậm lấy môi anh cắn mút, bên dưới bắt đầu ra vào chậm rãi.
- Ưm...mm
Cả người Allen hồng và nóng ran như người bị sốt, trước mắt nhòe nhoẹt. Lưỡi của Serim đang càn quét trong khoang miệng anh, như muốn nuốt hết mọi tiếng rên đang thoát ra trong cổ họng anh.
Tốc độ đâm rút của hắn bắt đầu tăng lên, tiếng nước cùng tiếng va chạm của cơ thể vang khắp căn phòng. Thân thể anh tùy ý lên xuống theo nhịp của hắn.
- Chậm ah...chậm lại chút...Se-serim.
Anh cảm nhận được vật của hắn cọ sát bên trong mình, cảm nhận được lưng của mình ma sát với bức tường lạnh toát. Anh cảm nhận được vật của mình đang cương cứng, cọ vào bụng hắn, cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn bên tai. Anh nghe được tiếng rên ngập sự khoái cảm của bản thân, nghe được tiếng tim mình đập nhộn nhịp trong lồng ngực.
Chỉ có một thứ anh không cảm nhận được, chính là tình yêu của hắn dành cho mình.
Tôi nên vui hay nên đau lòng đây Park Serim.
Đến khi anh bắn ra lần thứ hai, Parkk Serim mới chịu ôm chặt lấy anh mà bắn. Nhưng hắn nào có chịu ngừng lại như thế, bèn đem anh tới bên giường, nắm eo hắn tiếp tục làm, cho tới lúc cả hai cùng ra thêm một lần nữa. Khắp người anh lại rải đầy những dấu hôn xanh tím của hắn, nổi bật trên làn da trắng nõn đẹp mê người.
Serim ôm Allen đang mơ màng từ nhà tắm đến giường. Đặt anh nằm xuống, hắn chỉnh lại chăn, đứng dậy rót cốc nước, rồi lại ngồi xuống bên giường. Anh hé mắt, thấy hắn đưa nước cho mình liền chống tay ngồi dậy. Vừa uống được hai ngụm, thấy Park Serim nhìn mình chăm chú, mở miệng định hỏi hắn gì mà nhìn mình hoài như thế, đã bị hắn cướp lời.
- Cậu có thích tôi không?
- Sao cậu lại hỏi như thế? - Anh sửng sốt nhìn hắn, rồi lại né tránh ánh mắt của hắn, hỏi thêm một câu, giọng vương chút buồn mà hắn không nhận ra - Nếu tôi nói thích, thì cậu đáp lại thế nào?
- T-tôi...
Anh nghiêng đầu nhìn hắn, hửm một tiếng, lần này anh nhìn thẳng vào hắn, nhưng đến lượt hắn xoay mặt đi. Anh chưa từng thấy hắn như thế này, chưa từng thấy hắn ngập ngừng hay do dự lần nào. Cả hai im lặng một lúc khá lâu, im lặng tới mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của đối phương.
- Cậu hôm nay lạ thật đấy, chẳng giống Park Serim thường ngày gì cả.
Allen khẽ cười nhìn hắn, lên tiếng phá tan bầu không khí có chút căng thẳng này, sau đó chậm rãi đứng dậy, mặc quần áo, nói mà không nhìn hắn:
- Tôi về đây, em tôi chắc đang đợi. Không để thằng bé thức khuya quá được.
- Cũng trễ rồi, tôi đưa cậu về - Serim cũng đứng lên theo, định đến tủ lấy quần áo thay thì Allen vội lên tiếng ngăn lại:
- Tôi tự về được mà.
- Được rồi - Trong lòng hắn đột nhiên có gì đó không vui khi Allen từ chối hắn, nhưng hắn vẫn đi lại trước mặt anh, hôn phớt lên môi anh một cái. Chỉ là nụ hôn thoáng qua, nhưng sao tim hắn lại đập mạnh đến thế - Về cẩn thận.
- Ừm, tôi biết rồi...
Tôi biết rồi, tôi nên đau lòng, vì cậu đã gieo hi vọng cho tôi. Nhưng biết sao được đây, cậu gieo tương tư, nhưng do tôi chỉ biết ôm lấy cuộc tình như sương khói này mà không dám lần nữa nói ra. Sợ nói ra cậu không nhận lấy, tôi sẽ còn đau lòng đến mức nào nữa.
_________________________________________
xin lỗi vì đã ngâm lâu như thế, con wỷ lười bíng ám mình 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com