Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đàn anh, mau chịu trách nhiệm

Tình yêu rất kì diệu. Tựa như một bọc bông, khi bạn lỡ tay chọc thủng, cũng chính là lúc phá vỡ giới hạn của bản thân, đặc cách cho chính mình quyền hạn được yêu.

Bất tri bất giác, bông sẽ tràn ra ngoài, mềm mại, nhẹ nhàng tựa phiêu diêu, khiến cõi lòng khoan khoái lạ thường.

Ham Wonjin dường như biến thành người khác. Từ một chàng trai mờ nhạt, ít nói, chẳng có chút gì nổi bật, thoáng chốc cậu trở nên thân thiện với mọi người hơn, tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể của lớp hơn, và đặc biệt, chàng thiếu niên không tim không phổi ngày nào bắt đầu chăm chút cho ngoại hình hơn một chút.

Gần đây, Ham Wonjin có thói quen tựa vào ban công mỗi giờ ra chơi. Nhìn xuống khoảng sân rộng lớn, bất giác khóe môi cậu sẽ cong lên một chút mà chính cậu cũng chẳng hay biết gì. Đôi mắt dán chặt vào thân ảnh xinh đẹp dưới sân, trái cầu nho nhỏ uốn lượn tinh nghịch trên đôi chân dẻo dai của người đó.

Trong lòng Ham Wonjin như được rưới xuống mật ngọt, tựa như dòng suối mát lành, len lỏi chảy dọc khắp cơ thể, hòa vào khúc hát duy mỹ réo rắt thành lời.

- Đẹp thật.

Ham Wonjin chống cằm, ánh mắt chan chứa nét dịu dàng, giọng nói sắc sảo bao bọc lấy hai tiếng vừa thốt ra, như một người nghệ sĩ trau chuốt cho chính tác phẩm của mình, nâng niu từng con chữ, khắc khoải từng âm tiết.

- Cái gì đẹp cơ?

Cô nàng Jeon Somi nhanh nhảu choàng lấy vai của cậu thiếu niên, sự tinh nghịch nơi đáy mắt như được khắc vào xương cốt của cô nàng. Chỉ cần ở nơi đâu Somi xuất hiện, lập tức nơi đó sẽ trở nên sôi động, rộn ràng.

- Cậu nhìn xem, khung cảnh sân trường mình đẹp lắm nhỉ?

Ham Wonjin cười ngốc. Bàn tay thon dài nâng lên chỉ loạn xạ, nét mặt cứng đờ, nụ cười nơi khóe môi như vỡ ra. Càng nói càng khiến người ta nghi ngờ.

- Ý cậu là cái thùng rác à?

Jeon Somi theo hướng Wonjin chỉ, cẩn thận nheo mắt dò xét 'cái thùng rác', cô nàng tận tâm chống cằm, chép miệng một tiếng cân nhắc.

- Đúng là đẹp thật đấy Wonjin ạ. Cậu xem kìa, vỏ bọc bên ngoài là màu xanh thẫm như được ánh nắng tưới lên một loại sắc thái rực rỡ, dòng chữ trắng như được khảm vào cõi lòng, đúc vào tâm can khiến người ta đau đáu khôn cùng...

Jeon Somi bất ngờ hùng hồn cất tiếng, khiến Wonjin đứng cạnh hoảng hốt, khóe môi bắt đầu giật giật thiếu tự nhiên.

- Được rồi đừng diễn nữa. Tớ biết là cậu cố tình mà Somi.

Ham Wonjin ái ngại kéo tay cô nàng vào lớp. Thật là xấu hổ không biết chui đi đâu mà.

- Cái tên ngốc nhà cậu, ngắm crush thì có gì xấu hổ mà không dám cho tớ biết chứ? Aiyoo, Wonjin nhà ta lớn rồi, có suy nghĩ riêng không muốn cho người bạn này biết rồi. Sắp gả đi được rồi huhuhuhuhuhu.

Jeon Somi rất có tâm với mảng diễn xuất. Ham Wonjin day day thái dương, lặng người nhìn cô nàng diễn đến nghiện, đoạn, cậu lại ngồi xuống ghế, thở dài một tiếng.

- Thích thì sao chứ? Thích cũng vô ích. Tớ còn chẳng biết cậu ấy có thích tớ hay không?

Jeon Somi nhấc đầu mày lườm cậu bé ngốc, sau đó trong một phút thoáng chốc liền nhập vai vào bà mẹ trẻ, xót thương nhìn cậu.

- Ôi Wonjin số khổ của tôi, sao cậu lại ngốc như thế kia chứ? Nếu như người ta không thích cậu, sao có thể mỗi ngày ở dưới sân trường, cố tình tìm vị trí hướng cậu dễ nhìn thấy nhất mà đứng, lại còn thường xuyên liếc nhìn về hướng này nữa chứ. Ngốc ơi là ngốc!

Jeon Somi xoa lấy xoa để mái tóc mềm mịn của Ham Wonjin. Cô nàng có vẻ rất thích nghịch tóc của cậu nhỉ? Thật khó hiểu.

- Dù sao tớ cũng chẳng quan tâm. Học tập là chính. Tớ cũng không muốn vì việc này mà bỏ bê việc học.

Ham Wonjin tùy tiện vén lọn tóc con sang một bên, cầm lấy bút tiếp tục giải bài toán còn đang dang dở.

Jeon Somi nhìn cậu thiếu niên ngây ngốc chưa trải sự đời, không khỏi phiền lòng thở dài một hơi.

Bất tri bất giác cô nàng cũng theo tiếng trống vào học mà trở về chỗ ngồi, bắt đầu một tiết đại số đầy nhàm chán.

Giáo viên nhanh chân bước vào lớp, bất chợt ' A ' lên một tiếng, sau đó đánh mắt về phía Wonjin, cười hiền.

- Bạn học Ham, em xuống văn phòng lấy hộ cô sổ ghi điểm nhé?

Ngày thường Ham Wonjin là kẻ âm trầm ít nói, thế nhưng thành tích học tập quả thực không tồi, khó tránh có không ít thiện cảm với một vài giáo viên bộ môn. Tiện thể cũng là người được xướng tên trong khoảng ' sai vặt ' nhiều nhất.

Trong lòng thầm gào thét một hồi, Ham Wonjin đặt bút xuống rời khỏi chỗ ngồi, theo lời của giáo viên hướng văn phòng tìm quyển sổ thối tha chết tiệt kia.

Mất một lúc sau cậu chàng mới nhấc thân người chật vật trở về lớp, giáo viên cùng bạn học không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu ta, thế nhưng trong đáy mắt của Ham Wonjin lại hấp háy một tia thích chí và vui vẻ.

Vì tránh ảnh hưởng tiến độ chương trình giảng dạy, giáo viên cũng phớt lờ mặc kệ cậu, tiếp tục hoàn thành chức trách của mình.

Suốt tiết đại số nhạt toẹt ấy, thần trí cậu hoàn toàn không đặt vào mấy con số cong cong quẹo quẹo kia, cái gì mà Đen-ta? Cái gì Bunhia? Cái gì Cốp-xki? Cậu hoàn toàn nghe không hiểu.

Hay nói đúng hơn là tâm tình cậu hoàn toàn không muốn nghe hiểu.

Vì có lẽ giờ đây, trái tim cậu vẫn còn đang đập rộn ràng. Như một kẻ đi trên dây, cậu ngoan độc bám víu lấy sợi hi vọng mỏng manh ấy. Cậu biết rõ bản thân sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, thế nhưng mặc thị phi vô thường, tùy tiện phớt lờ ánh mắt nhân sinh, cậu chỉ là muốn ôm lấy mảnh hồn hoang vất vưởng nơi đáy mắt, bám chặt lấy sợi tình chơi vơi nơi ngực trái con tim mà thôi.

Bởi vì Ham Wonjin biết rằng, cậu thực sự đã xem người đó trở thành chân tâm ý niệm mất rồi.

Park Serim là người cậu yêu thích.

Park Serim.

Nhất kiến chung tình.

Nhị kiến khuynh tâm.

Nhất tâm nhất ái, nhất niệm niệm.

Là trái tim thổn thức tên cậu.
Là thần trí đảo điên khắc khoải hình bóng cậu.
Là chân tình thực cảm rót trọn vào mỗi mình cậu.

Đúng như dự đoán, sau khi tiết học kết thúc, giáo viên vừa cất bước rời khỏi lớp, Jeon Somi đã như hổ vồ mà choàng lấy vai Ham Wonjin, nở một nụ cười hai phần rạng rỡ, ba phần tiếu ý, năm phần giả tạo, thiếu tự nhiên. Khỏi hỏi cũng biết, nhất định là cô nàng tinh nghịch lại hiếu kì trạng thái bất ổn của Ham Wonjin khi vừa bước vào lớp.

Không riêng gì cô nàng, ngay cả những bạn học bình thường ít trò chuyện với Wonjin cũng tinh tế đánh ánh mắt về phía bên này, hi vọng biết thêm được chút gì đó.

Con người mà, lòng hiếu kì nhất định sẽ ăn mòn tâm trí. Cho dù có là kẻ lạnh lùng, người vô cảm, thì bản tính tò mò vốn đã ăn sâu vào tiềm thức, thấm nhuần vào chân tâm trong mỗi con người.

Ham Wonjin cười xuề xòa, bắt đầu dùng giọng điệu đều đều kể lại cho Somi tất thảy mọi chuyện. Kể về cuộc gặp gỡ khiến cậu vững tâm hơn về tình cảm đang chảy dọc trong tiềm thức, khắc khoải trong tâm hồn mạch tình chao đảo kẻ yếu mềm.

- Chả là... Lúc đi đến văn phòng, khéo thế nào tớ lại, đâm sầm vào Park Serim.

Ham Wonjin thích thú ngó đông ngó tây, mấy hôm trước Nhà Hiệu Bộ vừa tân trang, cách tân lại mấy thiết bị tiên tiến, với tinh thần khoa học mạnh mẽ và mối tình đơn phương đối với thế giới duy vật mãnh liệt, Ham Wonjin đã thành công thể hiện một màn đáp cánh lên người của Park Serim.

Đúng vậy, chính là sà vào lòng cậu trai họ Park. Cậu chàng lớp 8 đang tuổi ăn tuổi lớn, thế mà lại bị đàn anh khóa trên vấp ngã một cái, đè lên người, bất động thanh sắc vạn vật như ngưng động. Ham Wonjin cảm nhận được hơi thở mình ngưng trệ, thần trí đảo điên tứ phương. Cậu cũng không biết bản thân làm cách nào mà đứng dậy rời khỏi người Park Serim, cũng không biết mình có xin lỗi người ta tử tế hay không, trong đầu chỉ còn văng vẳng một câu nói trêu đùa mà Park Serim tùy tiện thủ thỉ trong lúc cả hai ngã xuống.

- Đây là lần đầu có người đè em thế này. Đàn anh, anh phải chịu trách nhiệm với em đó?

Giọng nói không quá lớn, vừa đủ chạm vào sợi dây rung động của Ham Wonjin.

Hai vành tai của cậu đỏ ửng cả lên, chân tay chật vật không biết đặt đâu cho đúng, cậu ho khan một tiếng, khẽ khàng cất tiếng tạm biệt, rồi nhanh chóng rời khỏi Nhà Hiệu Bộ.

Cái tên sắc lang này, thật sự là muốn làm khó cậu đây mà!

Ham Wonjin thầm rủa xả một ngàn lần cái tên Park Serim, thế nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ nung nấu hạnh phúc chan hòa, sự ấm áp rực rỡ như tràn ra khỏi đáy mắt Ham Wonjin, sóng sánh đùa nghịch trên khuôn hàm sắc sảo của cậu.

Điêu đứng thế nhân.

Phi phàm khó cưỡng.

Mỹ miều động tâm.
---
Tác giả có lời muốn nói :
Shin Ryujin đổi thành Jeon Somi nhé các bạn độc giả. Vì một số lý do cá nhân, mình thành thật xin lỗi ạ :<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com