5. Nát vụn
Thấm thoát, khung cửi thời gian cứ chậm rãi trôi. Vừa vặn hai tháng học tập đã trôi qua, Ham Wonjin cũng dần dần thích ứng được với tốc độ rèn luyện, dần dần quyết tâm tự hoàn thiện bản thân, cố gắng chăm chỉ học tập.
Vậy nhưng, con người họ Park kia làm sao lại để cho cậu an yên, vui vẻ học tập được kia chứ? Một tuần có bảy ngày, ít nhất cũng phải năm ngày cậu ta liền lượn lờ trước dãy phòng học của Ham Wonjin.
Cậu cười khổ, cái ngữ ngu ngốc này. Nếu muốn gặp cậu, không phải chỉ cần nói trực tiếp là được hay sao? Cậu cũng đâu phải kẻ khó tính đâu. Vừa nghĩ ngợi, khóe môi cậu chàng họ Ham hậu tri hậu giác vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ.
- Ấy chà, ấy chà. Con người ta biết yêu rồi, vừa làm bài tập mà lại còn vừa ngồi ở đây cười ngu nữa kìa. Úi giời ơi, bạn tôi lớn rồi, muốn bỏ tôi rồi. Huhuhuhuhuhu.
Giọng nói lanh lảnh, cất lên một tràng liên hồi quen thuộc của cô nàng Somi vừa khéo kéo cậu ra khỏi những mộng ảnh mơ hồ kia.
Ham Wonjin bật cười, huých nhẹ vào khuỷu tay cô nàng.
- Cậu ngốc à? Tớ làm gì biết yêu đâu? Chẳng qua là bài tập khá đơn giản, tớ làm được thì cười thôi mà.
Jeon Somi theo lời nói 'đơn giản' của Ham Wonjin mà nghiêng đầu ngó thử đống công thức nhằng nhịt như tơ nhện kia, bỗng chốc cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Cô nàng xua xua tay, bờ môi lại liến thoắng như thói quen.
- Không không không. Đừng cho tớ xem mấy thứ ma quỷ này. Tớ sẽ chết mất, mau mau, mau thu hồi lại thứ đó, tránh xa khỏi mắt tớ. Đúng là không chơi chung được với mấy đứa học giỏi là vậy mà.
Ham Wonjin bật cười.
Dạo gần đây không biết vì lí do gì, nhưng hình như tâm trạng cậu rất tốt. Cậu đặc biệt cười nhiều hơn, cậu bắt đầu tiếp xúc và nói chuyện với các bạn cùng lớp. Ham Wonjin đang dần thay đổi. Thay đổi theo một hướng tích cực, đến chính cậu cũng không ngờ đến sự thay đổi chóng mặt của bản thân.
- Đúng là tiểu mỹ nhân, cười lên cũng rạng rỡ như vậy.
Từ phía cửa lớp bất chợt vang lên một giọng nói. Như một cỗ khí lực đánh nhẹ vào tim Ham Wonjin, như chuồn chuồn lướt nước chạm ngõ, nhẹ nhàng hôn lên trái tim đầy máu của cậu, chậm rãi dịu dàng nâng niu.
Là Park Serim.
- Đàn anh, sao anh lại nhìn em như vậy? Em chỉ đi mượn chổi trực nhật thôi, không phải kêu anh chịu trách nhiệm đâu.
Park Serim khoanh tay tựa cửa, bộ dáng điềm điềm đạm đạm, ưu nhã đến bức người. Thân người khoác lên bộ đồng phục học sinh, thế nhưng tựa hồ như được kết tinh từ trăm nghìn chất liệu hoa mỹ nhất, cực phẩm nhất, xinh đẹp đến khó cưỡng.
Ham Wonjin nhoẻn miệng cười, môi mỏng mím lại, thanh nhã đáp lời.
- Nhóc con, anh là nam nhân, đừng dùng từ 'tiểu mỹ nhân' như thế.
- Em cũng không phải nhóc con.
Park Serim cười cười, tự nhiên tiến vào lớp, vỗ lên vai anh một cái. Sau đó hướng về phía lớp trưởng ngỏ lời mượn chổi. Cuối cùng, như một quy trình chặt chẽ, cậu nháy mắt với anh, môi mấp máy câu gì đó mà mọi người chẳng thể đoán được.
Vậy nhưng, cánh môi chàng trai Ham Wonjin bỗng chốc mím lại, hai tai đỏ ửng cụp xuống như chú thỏ con.
Câu mà Park Serim nói chính là 'Đàn anh, em không phải nhóc con. Ít nhất, chỗ đó của em không có nhỏ đâu nha'.
Hỗn đản!
Park Serim rõ ràng là một tên sắc lang, một tên biến thái mà.
Ham Wonjin vốn dĩ tức giận trong lòng, vậy mà không giấu được ánh mắt đong đầy ấm áp, tia dịu dàng long lanh như vì tinh tú trên bầu trời đêm, chan hòa đến nao lòng người.
- Xem kìa, xem kìa. Người ta vừa nói có mấy câu mà xem cậu thiếu nghị lực đến mức nào rồi. Ôi bạn tôi ơi, tôi xấu hổ thay bạn quá.
Somi lại làm trò, giả vờ chống trán, tỏ vẻ bất lực khôn cùng, thế nhưng khóe môi cô nàng lại nhếch nhếch lên, cái môi nhỏ nhắn dẩu ra, càng tô đậm nét duyên dáng, hóm hỉnh của Jeon Somi.
Ham Wonjin thẹn quá hóa giận, lại cãi nhau chí chóe với cô nàng nhanh mồm nhanh miệng.
Hình như chính cậu cũng không biết rằng, hạnh phúc là một loại xúc cảm kì lạ, khi nó đến, nó chẳng hề báo trước, nhẹ nhàng chảy tràn cả cõi lòng, thanh thuần thoát tục mà chạm ngõ, đến lúc rời đi, cũng êm đềm cất bước, để lại cho thế nhân một nỗi đau đáu sâu cùng tận nơi tâm can.
- Somi, cậu bảo thế không phải nói Ham Wonjin thích học đệ Park đấy chứ?
Cô bạn cùng lớp Tiane bất chợt cất lời. Cô nàng là bạn cùng bàn của Ham Wonjin, khuôn trăng nhu hòa, đáy mắt lấp lánh, sự xinh đẹp giao thoa tinh tế của đất trời. Tiane là nữ nhân ngoại lai, kết tinh của dòng máu thuần Hàn và Thụy Điển tạo ra sự diễm lệ êm dịu.
- Tiane, cậu nói bậy gì vậy? Tớ là con trai, làm sao mà thích họ Park kia được chứ?
Ham Wonjin cười đến thiếu tự nhiên, lườm nhẹ cô nàng một cái, chẳng hề toát lên mấy phần tức giận mà lại còn tô thêm sự tinh tế nơi đầu mày đuôi mắt của cậu chàng.
- Thế thì tốt rồi. Ham Wonjin ngốc, cậu không biết nam nhân cũng có thể yêu nam nhân à? Tớ nhắc khéo cậu thế thôi, sợ cậu giẫm phải con đường lạc lối. Park Serim, cái ngữ ấy trông thế thôi, chứ đào hoa lắm đấy. Cơ mà tuy vậy cũng đáng yêu lắm, thả thính thì lung tung đấy, nhưng trước giờ chỉ yêu có mỗi Minhee thôi.
Chuông báo động như làn sóng vô tình bắt đầu réo inh ỏi cả tâm trí mơ hồ của Ham Wonjin. Cậu phát giác có điều gì đó không đúng. Có vẻ như, cậu sai rồi. Hình như sắp có chuyện gì đó kinh khủng lắm, chắc chắn nó sẽ khiến cậu đau lòng.
Và đúng như cậu dự đoán, lời tiếp theo của Tiane nói ra khiến Ham Wonjin hoàn toàn sụp đổ.
- Minhee là ai ấy à? Kang Minhee ở lớp kế bên, người yêu của Park Serim đấy. Hai cậu không biết à? Người ta yêu nhau say đắm thế kia mà. Một tuần bảy ngày, ít nhất có năm ngày là cậu chàng kia lượn vòng vòng để tìm Minhee rồi đấy.
Tiane cứ thao thao bất tuyệt, cô vui vui vẻ vẻ nói từ chuyện này đến chuyện khác. Từ chuyện lần đầu hai người gặp nhau thế nào, rồi yêu nhau say đắm ra sao, đến cả sự xinh đẹp động lòng người của Kang Minhee qua lời kể của Tiane bỗng chốc cũng trở nên vô cùng sống động.
Ham Wonjin biết, cậu biết, bản thân đã sai rồi. Sai đến trầm trọng. Sai đến mức chẳng thể quay đầu. Không gian như tối sầm lại, lẻ loi chỉ còn một mình cậu, Trái Đất cứ vô tình xoay chuyển, hết xoay rồi lại xoay, xoay đến mơ hồ, xoay đến chóng mặt, đến cuối cùng chỉ còn lại một hạt cát nhỏ bé vô ngần là cậu mà thôi.
Hóa ra, 'thích một học trưởng khối trên' mà cậu nói, là chỉ Minhee sao?
Hóa ra, mắt luôn dõi về khối trên, là dõi theo phòng học bên cạnh sao?
Hóa ra, một tuần bảy ngày, ít nhất năm ngày vẫn lượn lờ tìm kiếm một bóng hình, là tìm người khác sao?
Hóa ra, từ đầu đến cuối, đều là chính cậu như kẻ điên, mơ mơ hồ hồ ôm lấy một mối tình khó gọi tên, mơ mơ hồ hồ tự biên tự diễn sao?
Như hoa, như mộng.
Từ đầu đến cuối chỉ là một đoạn tương phùng do chính cậu tự mình đa tình tạo nên.
Như mây, như nước.
Từng hồi ức, từng khoảnh khắc bỗng chốc tan vỡ, sự thật bị vạch trần, như tấm gương phủ bụi bỗng chốc được lau sạch, phơi mình dưới ánh sáng rạng rỡ.
Còn cậu, là loài sinh vật nhơ nhuốc, uế tạp, lẩn mình trong bóng tối sợ hãi ánh sáng thiêu da đốt thịt kia, lẩn trốn sự thật như đao như kiếm, từng nhát từng nhát đâm vào trái tim cậu, từng hồi từng hồi liên tiếp đẩy cậu xuống vực sâu không lối thoát. Vực sâu khắc khoải cái tên Park Serim.
Để rồi,
'Một thoáng kinh hồng
Muôn đời luân hãm'.
---
Lời của tác giả: Đây là một shortfic. Có lẽ cũng sắp đến hồi kết thúc rồi. Mọi người có muốn mình viết một phiên ngoại nho nhỏ không? Nếu cảm thấy SE quá đau buồn, mình có thể viết một đoạn phiên ngoại vui tươi một chút. Trưng cầu ý kiến của độc giả, cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com