6. Kết thúc
Vỡ vụn, nhói đau.
Từng câu từng chữ.
Ghim sâu vào cõi lòng.
Nhói đau đến khôn cùng.
Vỡ vụn đến thương tâm.
Ham Wonjin cố nén lại dòng nước mắt, khóe mắt cay xè, khóe môi mím thành một đường thẳng.
- Wonjin, cậu ổn không đấy? Trông sắc mặt cậu tệ lắm.
Tiane vội vàng chú ý vẻ mặt của Wonjin. Câu chuyện tình yêu mơ mộng cũng vì vậy mà bị gián đoạn.
Somi vội đỡ lấy Wonjin, dìu cậu đến phòng y tế, cô nàng là người biết rõ nhất kết cục của câu chuyện này, thế nên liền khéo léo chỉ điểm Tiane đừng quá lo lắng, bản thân cô thì không ngừng rủa xả cái tên Park Serim không biết bao nhiêu lần.
- Wonjin à...
Somi cúi đầu, giọng nói trở nên dịu dàng hơn so với ngày thường. Vì cô biết, cậu bé của cô, cậu bé ngốc ngốc lần đầu biết yêu một người, cậu bé khờ dại lần đầu biết thương một người, giờ đây lại thành thế này...
- Tớ không sao, Somi. Cậu về trước đi, kẻo muộn tiết tiếp theo đấy, cậu nhớ giúp tớ xin nghỉ tiết nhé. Cảm ơn cậu nhiều.
Ham Wonjin nhàn nhạt nói, cố gắng nở ra một nụ cười mất tự nhiên, khuôn mặt cứng nhắc, hòa cùng khóe mắt đỏ hoe khiến bộ dạng Ham Wonjin lúc này thảm đến không nỡ nhìn.
Là cậu đã sai.
Cậu ngu ngốc bước vào hố sâu của Park Serim đào ra.
Cậu ngờ nghệch cho rằng mình là người được yêu. Cậu ngây dại cho rằng mình vô cùng quan trọng trong lòng người ta.
Để rồi chính cậu phải chật vật trong hố bùn không lối thoát.
Để rồi chính cậu phải bước đi trên những phím đàn vang lên âm điệu của đau thương.
Để rồi chính cậu phải mon men tự mình thấu từng nỗi buốt đau, tự mình nếm trải cái lạnh giá của đêm đen u tối phủ đầy sự tuyệt vọng.
- Không sao cả Wonjin, cậu còn có tớ này. Chỉ là một Park Serim, cậu đừng lo, hôm nào tớ dẫn cậu đi chơi, tớ có quen mấy anh trai đáng yêu lắm, có thể cậu sẽ...
- Được rồi Somi, cậu về lớp đi. Tớ muốn ở một mình.
Ham Wonjin day mạnh thái dương, ấn đường nhíu lại, từng lời nói lanh lảnh của Somi chẳng thấm vào tai cậu được tí nào, mà chỉ đọng lại tiếng ong ong, vù vù đầy khó chịu.
- Thôi được, tùy cậu vậy. Thế tớ về trước, hết tiết tớ lại đến thăm cậu.
Somi dẩu môi, lủi thủi trở về lớp.
Cậu cười nhạt một tiếng, bản thân đã đến mức thảm hại như thế nào, đủ để khiến cho cô nàng vô tâm vô phế kia phải lo sốt vó lên như vậy?
Vì sao lại thảm hại như thế?
Vì sao?
Vì cậu thích hắn.
Vì cậu yêu hắn.
Vì cậu thương hắn.
'Thích' là khi ngồi ngẩn ngơ trong một góc, bất tri bất giác sẽ nhớ đến dáng vẻ ung dung tự tại, hòa nhã thanh thuần của chàng trai ấy.
'Yêu' là khi mạch tình cảm nối liền chân tâm, nhớ đến hắn sẽ vui vẻ mỉm cười, nghĩ đến hắn sẽ ngân lên vài điệu vu vơ, đôi khi cũng sẽ đau lòng đến nhoi nhói ở ngực trái, đôi khi cũng sẽ xót xa đến nức nở giữa đêm khuya.
'Thương' là khi bóng hình hắn ăn mòn cả tâm trí cậu, bám chặt vào từng sợi dây thần kinh, cắm sâu vào mạch rễ tiềm thức. Đi trên đường, thấy ai đó làm ra hành động hơi giống hắn một chút, hoặc có dáng người từa tựa hắn một chút, lập tức sẽ cong môi nở nụ cười, trái tim sẽ thổn thức gõ từng nhịp tên hắn, tâm trí sẽ tấu lên bản hòa khúc, vừa vặn họa ra cái tên Park Serim.
Cậu đã từng...
Muốn là một làn sóng nho nhỏ, ấm áp, hòa vào đại dương xa xăm.
Cậu đã từng...
Muốn là nhành hồng nho nhỏ, tỏa hương lan tràn vị nồng thắm, tưới lên sắc trời rạng rỡ.
Cậu đã từng...
Muốn là dặm đường trải dài ngút ngàn, trải vào lòng đất mẹ, trải vào tim một người sức sống mãnh liệt, bễ nghễ.
Vậy nhưng.
Đại dương ấy, sắc trời ấy, và cả trái tim người ấy, vĩnh viễn không có chỗ dành cho cậu.
Vĩnh viễn không thể.
Có người nói rằng, đau đớn nhất là khi phải chờ đợi một ai đó.
Cậu phải chờ đợi cái gì? Chờ đợi Park Serim chia tay, nhân lúc hắn ta chơi vơi giữa sự tuyệt vọng của tình yêu, cậu liền chen vào ủi an hắn, chen vào xoa dịu lòng hắn? Thật khó có thể nói, có thể trong lòng cậu đó thực sự là ý tốt, nhưng trong mắt người khác, biết đâu lại biến thành 'thừa nước đục thả câu'?
Cũng có người nói rằng, đau đớn nhất là khi cố quên một ai đó.
Quên thế nào được khi chính mình và hắn vốn cũng chẳng có quan hệ gì, lấy danh nghĩa gì để nói lời buông tay? Lấy tư cách gì để nói ra chữ 'quên' ấy đây? Cậu không xứng. Ngay từ ban đầu đã không xứng.
Nỗi đau ghim sâu vào lòng, đáu đáu dai dẳng lạnh thấu tim, chính là thực sự không biết mình nên chờ đợi hay lãng quên.
Cậu cảm nhận được nước mắt đang chảy, cảm nhận được môi mình đang run, cảm nhận được trái tim mình đang vỡ vụn. Thế nhưng ngay từ đầu cậu vốn không cảm nhận được, là do chính mình tự ảo tưởng, là do chính mình ngu ngốc, để rồi biến bản thân thành bộ dạng như thế này đây.
Cậu chật vật trong những giấc mơ vẫn khắc khoải nhớ về, cậu lủi thủi trong mớ tình cảm tự trị mà hỗn độn đến rối bời. Cậu tự hỏi bản thân giờ đây phải làm gì?
Thổ lộ?
Biết rõ người ta đã có người yêu còn mơ tưởng đến việc thổ lộ? Thế nhưng nếu cậu lựa chọn im lặng mãi mãi, đó sẽ là một nỗi nuối tiếc khôn cùng hóa thành cái gai nhọn, triệt để cắm sâu vào da thịt, còn cậu thì chậm rãi nhìn vết thương rách ra, máu chảy không ngừng, nước mắt lã chã rơi.
Lựa chọn im lặng là lựa chọn đau đớn nhất, bởi lẽ nó còn đau đớn hơn cả sự thật mà cậu sẽ nhận được. Sự thật rằng Park Serim sẽ nói ra lời từ chối, sự thật rằng Park Serim sẽ tỏ thái độ kinh tởm, sự thật rằng cậu và Park Serrim vĩnh viễn cũng không thể chung đường. Nỗi đau im lặng, thầm kín, chính là nỗi đau lớn nhất.
Park Serim, cậu là người tôi không thể với tới. Mỗi người đều có một giới hạn, tôi không có cánh, cũng chẳng thể tăng thêm được chiều cao, nên cho dù có muốn với tới nơi xa xăm là cậu, thì cuối cùng cũng sẽ phải rơi xuống Trái Đất một lần nữa mà thôi.
Ham Wonjin thả mình trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, đến mức khi có người bước vào phòng y tế, chính cậu cũng chẳng phát hiện ra. Cậu ngồi ngay ngắn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hoa đào tinh tế chực trào ra vài giọt lưu ly, thế nhưng tựa hồ như kìm nén, tựa hồ như muốn khóc mà chẳng thể rơi lệ, khóe mắt ửng đỏ, cay xè. Cánh môi mỏng mím lại, khuôn cằm sắc sảo, họa ra cảnh tượng 'mỹ nhân rơi lệ', buộc lòng khiến ai ai cũng muốn nâng niu, dỗ dành.
Park Serim tiến đến cạnh giường Ham Wonjin, trông thấy anh thất thần, cậu liền ho nhẹ vài tiếng. Nghe thấy tiếng động, Ham Wonjin giật mình phát hiện bỗng nhiên có thêm một người xuất hiện ở trong phòng, người đó lại chính là họ Park kia.
Đầu óc cậu văng vẳng đau, tai ù đi, thời gian như ngưng đọng, không khí bất chợt như bị hút sạch. Cậu có chút hít thở không thông, môi mỏng hé mở, mấp máy vài lần, bộ dạng muốn nói lại thôi liên tục vài lần như thế, khiến cho đối phương có chút không nhịn được phải lên tiếng.
- Anh có chuyện gì, mau nói đi.
Giọng nói quen thuộc của cậu chàng cất lên, phá tan bầu không khí ngượng ngùng, vậy nhưng đồng thời càng khiến cho Ham Wonjin rơi vào trầm tư.
- Anh Wonjin.
Park Serim kiên trì nói tiếp. Giọng cậu vang lên đều đều, nhẹ giọng gọi ra tên anh, lần này không còn là 'học trưởng', cũng chẳng phải là 'đàn anh', một tiếng 'Wonjin' dịu dàng như vậy, thanh lãnh như thế, chỉ tiếc không thể mãi mãi giữ cho riêng mình, chỉ tiếc không thể gói trọn lại, vĩnh viễn khắc vào tim.
- Ừ? Anh nghe.
Ham Wonjin điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình. Cậu nhàn nhạt đáp lời, tuy vậy vẫn nghe ra chút giọng mũi, mang lại cảm giác day dứt, nỉ non.
- Em biết chuyện rồi. Em...
Ham Wonjin không phải đồ ngốc. Cái gọi là 'biết chuyện' trong lời hắn, đương nhiên là chỉ việc anh thích hắn. Vì vậy, Ham Wonjin không hoảng hốt, cũng chẳng để lộ chút dáng vẻ đắn đo nào, cậu chỉ cười nhẹ một tiếng, thẳng thắn đối diện Park Serim.
- Ừ. Anh thích em.
Một lời thổ lộ cứ như vậy được cậu nói ra. Không phòng bị, không che chắn, cứ như vậy bị anh đem ra xoay mòng mòng, Park Serim thực sự không ngờ đến, vẻ mặt thay đổi linh hoạt, khiến Ham Wonjin cảm thấy rất thú vị, không nhịn được bật cười thành tiếng.
- Ngốc ạ, em không cần phải lo lắng như vậy. Nếu không có mưa, hoa sẽ không mọc, là anh rung động trước, anh xin lỗi. Nhưng em yên tâm, anh tuyệt nhiên sẽ không xen vào tình cảm của em và Minhee, anh thật lòng chúc phúc cho hai người.
Ham Wonjin từ tốn nói ra từng câu, từng chữ. Cậu thực sự không biết bằng cách nào bản thân có thể nói ra những lời đó, tận đến khi Park Serim rời đi, cậu cũng chẳng hề biết bản thân đã ngu ngốc đến nhường nào.
Hắn chỉ để lại một câu.
- Cảm ơn anh.
Vì anh thích cậu nên cậu cảm ơn anh?
Vì anh ngu ngốc nên cậu cảm ơn anh?
Vì anh hứa sẽ không xen vào tình cảm của cậu nên cậu cảm ơn anh?
Park Serim, cậu là kẻ tàn nhẫn. Tàn nhẫn moi ra trái tim đầy máu của anh, tàn nhẫn giẫm nát nó đến chẳng còn nhìn ra được hình dạng, rồi lại tàn nhẫn rời đi, để lại một cái xác vô hồn, vĩnh viễn chẳng thể có được một câu trả lời trọn vẹn từ cậu. Hóa ra với cậu mà nói, anh không xứng có được một đáp án thật sự sao?
Ham Wonjin thừa nhận, cậu không phải thánh mẫu, làm sao cậu có thể dễ dàng nói ra lời chúc phúc nghe đến mức có phần giả tạo kia?
Vậy nhưng, cậu đã nghĩ, nếu không chúc phúc, thì cậu có thể làm gì?
Cậu đã nghĩ cậu sẽ luôn yêu hắn, thậm chí có một khoảng cách lớn, ngay cả khi hắn tay trong tay cùng người khác. Nhưng, cậu sẽ chịu được sao? Cậu chấp nhận chờ đợi sao?
Nếu như chờ đợi khi ít nhất có một sợi hi vọng nhỏ nhoi, đương nhiên cậu sẽ chờ. Nhưng chờ đợi dẫu cho biết rằng người đó mãi mãi cũng chẳng thể thuộc về mình, thì có ý nghĩa sao?
Vì vậy, cậu sẽ từ bỏ.
Từ bỏ một tình yêu không khó, nhưng vượt qua những gì sau đó mới thực sự khó.
Cậu không dám chắc rằng ngay lập tức có thể quên được Park Serim, cũng chẳng dám khẳng định cả đời này sẽ không nghĩ về Park Serim, nhưng cậu tuyên thệ rằng, trái tim này cho dù có bị cào rách, bị nhàu nát, cũng chẳng dám một lần nữa yêu lấy cái tên Park Serim.
Ít nhất, hắn đã từng là một kí ức sâu đậm trong cậu. Ít nhất, hắn đã từng là thanh xuân, là tuổi trẻ, mãi mãi anh không thể nắm bắt được, mãi mãi chỉ có thể lựa chọn buông xuôi.
Lùi một bước cũng chẳng được.
Tiến một bước cũng không xong.
Thôi thì gửi lại em vài dòng tâm tình, hứa với mối tình thấm ướt lệ đong đầy này rằng, tôi vĩnh viễn không còn dũng khí để yêu em.
“Anh sẽ kết thúc tình cảm của chính mình vào một ngày gần nhất trong khả năng, cảm ơn em và xin lỗi em ... Thật nhiều.”
Ham Wonjin đã từng thích một người, nhưng chẳng thể có được.
Ham Wonjin đã từng yêu một người, nhưng trái tim người đó không dành cho cậu.
Ham Wonjin đã từng thương một người, nhưng chẳng thể nắm tay người đó, cùng nhau đi dưới tuyết đến già.
Nhưng cậu đã từng yêu bất chấp đúng sai, là bất thường, là điên dại.
[ Khi lòng tôi run lên và đôi tay tôi run rẩy, má của tôi đỏ bừng, thế nhưng tôi biết, đó không phải tình yêu. Mà là nỗi đau. Park Serim vĩnh viễn là nỗi đau khốn cùng tôi vẫn hoài khắc khoải. Mùa hạ năm đó, có một chàng trai đau đáu dai dẳng hoài một góc nơi trái tim tôi. ]
[ Hoàn chính văn ]
———
Lời của tác giả : Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tác phẩm này trong thời gian qua, mình biết rõ sự lười biếng của mình và mình cũng chẳng muốn thay đổi nó, nhưng cũng rất cảm ơn các bạn đã kiên trì cùng mình đi đến chặng cuối. Yêu mọi người. Thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com