1.CheolGyu
Chàng trai 21 tuổi đồng thời kiêm nhóm trưởng của 17 chính là Choi Seungcheol đây đang rất ức chế a. Tuy nhìn mặt thì tươi tắn nhưng đâu ai ngờ rằng trong lòng là đang rất sôi sục nha và người khiến chàng ta như vậy thì chỉ có một người mà thôi.
Vâng ! không ai đích thị là cậu nhóc Kim MinGyu kiêm visual 17 nhà ta đồng thời cũng kiêm luôn vị trí người yêu của Seungcheol đang ngồi đối diện . Với một cậu nhóc hay thả thính thì ai cũng biết rồi nhưng nay lại là sinh nhật của SeungCheol nha.
Từng hành động của cậu bé to lớn Mingyu đều thu vào tầm mắt của anh nha, hết ôm ôm ấp ấp Wonwoo rồi lại quay sang Jun ngồi kế bên mà khoác vai nũng nịu thật khiến cho anh muốn chửi thầm:
- Chết Tiệt! Kim Mingyu dám thả thính ngay trước mặt ông đây lại còn trong cái ngày trọng đại này đừng hòng mong ông đây tha thứ.
Còn Mingyu thì vẫn ngây thơ nũng nịu lâu lâu lại bồi thêm vài câu" Wonu hyung à em đói bụng a", "junie hyung à chừng nào mới được ăn đây".
Hai vị hyung đáng quý liền lạnh sóng lưng khi thấy tia lửa của vị trưởng nhóm đang hướng về phía mình. Họ thầm cầu ông trời mong Mingyu dừng cái trò nũng nịu này lại nhưng có vẻ số càng nhọ thêm khi thằng nhóc không dừng lại mà còn tiếp tục.
JeongHan ngồi kế Seungcheol dường như thấy hết mọi chuyện đã không giúp đỡ còn thêm dầu vào lửa mà châm chọc hỏi:
- MinGyu à, em làm như vậy không sợ SeungCheol giận hay sao ?
- Em thấy làm vậy thì có gì mà phải giận chứ ? - MinGyu thản nhiên trả lời, quả nhiên là dính bẫy của JeongHan rồi mà không biết.
- Bộ em không sợ tên đó sao ? - JeongHan lại hỏi thêm khi đồ ăn mang ra
- Anh ta có gì mà đáng sợ chứ - Dường như bị thức ăn che mắt cậu liền phun ra một câu rồi suy nghĩ lại thì nhận ra bản thân đã dính bẫy của người kia mà lo sợ, Cậu liếc nhìn anh.
Bởi câu nói đó mà khuôn mặt anh càng tối hơn. Coi như tối nay cậu tới số rồi. Suốt buổi ăn, cậu thấy anh ăn không ngon lại bày ra vẻ mặt khó coi vô cùng chắc anh giận cậu rồi. Thôi thì xíu nữa xin lỗi là được chắc anh không nỡ hành cậu đâu, Nghĩ rồi cậu tiếp tục ăn.
Sau bữa ăn, mọi người tách nhóm đi chơi còn anh viện lí do mệt nên về khách sạn. Thấy bóng dáng lẻ loi của anh khiến cậu mủi lòng mà xụ mặt cả buổi. MingHao kế bên nhìn vẻ mặt buồn rầu của thằng bạn mà lo lắng nói:
- Nếu lo cho anh ấy thì cậu về đi còn đứng đây làm gì ?
- Cảm ơn cậu - Chỉ chờ có như vậy cậu chạy về khách sạn nhưng vẫn không quên cảm kích cậu bạn của mình.
Dọc đường tia thấy một tiệm quà lưu niệm liền ghé vào dù gì thì hôm nay cũng sinh nhật anh nên phải tặng cho anh cái gì đó, sau một hồi chọn lựa kĩ lưỡng cậu nhờ nhân viên gói kĩ càng rồi phi về khách sạn.
Cũng may mắn là anh và cậu được xếp chung phòng với nhau. Lúc vào phòng, căn phòng chỉ phủ một màu đen kịt cũng may nhờ anh đèn đường giúp cậu mò được tới công tắc mà bật lên. khi phòng đã đủ độ sáng thì cậu chỉ thấy một cái đầu đang lấp ló trong lớp mền đang cuộn lại nhìn anh lúc này cứ như mấy đứa con nít nha.
Nhẹ nhàng khều nhẹ cục bông trên giường thấy động cậu liền hỏi:
- SeungCheol à, có phải anh đang giận em không ?
- Kính ngữ cậu quăng đi đâu rồi hả ? - Người trong chăn hỏi ngược lại.
- Em xin lỗi SeungCheol hyung à. Em biết làm như vậy là sai rồi, tha lỗi cho em nha - MinGyu nói với giọng không thể nào đáng yêu hơn.
- Được rồi ngủ đi - Người trong chăn vẫn không chịu ló đầu ra lạnh lùng đáp.
Lần này người ức chế là cậu đã nũng nịu xuống nước rồi còn không chịu. Phụng phịu vác khăn lên vai nói một câu xong đi vào nhà tắm:
- Em có quà cho anh nếu như anh không chịu ra khỏi chăn thì em đành trả lại vậy.
Sau câu nói đó từ trong chăn một kẻ với vẻ mặt hớn không thể tả nhảy vọt ra khỏi chăn rồi hỏi với tông giọng vui hơn :
- MinGyu để quà của anh ở đâu vậy ?
Anh hết mò chỗ này đến chỗ kia để tìm mong thấy được hộp quà không ngờ MinGyu lại thương anh đến như vậy nha.
Mò mãi chả thấy anh đành ngồi chờ cậu vậy. Sau một hồi tắm xong cậu bước ra trên tay còn ôm hộp quà được khói với giấy màu trông rất đáng yêu, cậu nhìn biểu cảm của anh mà bật cười vì lúc này nhìn anh chả khác đứa trẻ được cho quà.
Nhìn vào trong có thể thấy chiếc vòng tay bằng bạc được khắc cả tên anh lẫn tên cậu trên đó làm anh rất cảm . Anh kéo cậu vào lòng rồi đặt lên môi cậu nụ hôn, dùng lưỡi rà sát khoang miệng ngọt ngào nhằm hút hết mất ngọt trong đó. Sau một hồi cậu vì thiếu dưỡng khí mà tách anh ra thở gấp.
Chưa được bao lâu anh lại đè cậu xuống cắn tai thì thầm:
- Anh yêu em, MinGyu à.
- Em cũng yêu anh, SeungCheol của em - Cậu đáp lại lời nói của anh
- Lần sau không cần tặng quà chỉ cần dâng em cho anh là được - Sau câu nói đó căn phòng trở nên ám muội khiến người khác phải đỏ mặt suốt cả đêm. Kim MingGyu bị ăn sạch cả đêm trong sự thỏa mãn của Choi SeungCheol. Trước khi chợp mắt ngủ anh ôm cậu vào lòng mình tựa cằm lên đầu cậu ôn nhu nói:
- Ngủ ngon người yêu của anh - Rồi hôn nhẹ lên đầu cậu
- Anh ngủ ngon, chúc anh sinh nhật vui vẻ .
Đối với Choi SeungCheol sinh Nhật anh chỉ cần có cậu là đủ rồi.
-Hoàn-
\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com