Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. SoonGyu

Tại ngôi trường cấp 3, khi tất cả học sinh đang chú ý vào bài giảng thì Lưu Thuận Anh đang mãi mê suy tư về bóng hình của Kim Mẫn Khôi. Anh đã luôn có cảm tình với cậu bé hậu bối này rất lâu rồi dáng người cao ráo với làn da bánh mật quyến rũ và luôn thường trực trên khuôn mặt là một nụ cười tươi như ánh nắng. Không chỉ có vẻ ngoài đẹp mà Mẫn Khôi còn có đẹp lẫn cả tâm nên luôn được bao nhiêu người theo đuổi hỏi sao Thuận Anh không thích cho được.

Từ lúc anh gặp cậu ở cổng trường thì anh đã đem lòng trao cho chàng trai này để rồi suốt ngày lén lút theo sau cậu.

Có lẽ anh không biết rằng Kim Mẫn Khôi cũng thích anh rất nhiều.  Ngay lúc từ cổng trường hai mắt chạm nhau cậu liền cảm thấy thích anh rồi.  Bởi vì vẻ ngoài thân thiện của anh đối với mọi người xung quanh đã khiến cậu càng thích anh thêm.

Cả hai yêu nhau nhưng lại quá ngốc để biết đối phương có yêu mình hay không và điều đó khiến Doãn Trịnh Hàn thấy vô cùng bức xúc nên bày trò để cả hai thổ lộ tình cảm của mình. 

Doãn Trịnh Hàn cùng tên người yêu là Thôi Thắng Triệt và đứa bạn thân là Hồng Tri Tú tranh thủ khi Thuận Anh không có ở lớp lén la lén lút chôm điện thoại rồi bỏ vào cặp Mẫn Khôi đang ngây ngốc không biết chuyện gì xảy ra khi ông anh hàng xóm kiêm luôn đàn anh của cậu bao cả một chầu kem lớn no cả bụng.

                 *****************************************************************************

"Quái lạ! Điện thoại đâu rồi ?" - Lưu Thuận Anh giờ đang rất tức giận và hỗn loạn chả biết thằng nào dám chôm cái iphone của anh, anh thề sẽ đập cho tên đó nhừ tử. ( ^-^ anh ngon rồi Ngâu shi à ^-^) 

Vội với lấy chiếc điện thoại bàn bấm dãy số mà bản thân nhớ đến chai cả mặt. đến khi đầu dây bên kia có tiếng "alo" Thuận Anh gào vào cái điện thoại - " Mày là thằng nào mà dám chôm điện thoại của bố, có tin bố dập nhừ mày ra không ?" 

Mẫn Khôi vôi cùng bất ngờ khi cặp mình có tới hai cái điện thoại tò mò bật lên thì thấy hình ảnh cậu trai với trang phục học sinh cười tỏa nắng đích thị là cậu bèn lo lắng đây có thể là tên biến thái nào đó muốn hãm hại cậu.

Rồi cũng chiếc điện thoại đó đổ chuông cậu liền nghe máy thì từ bên kia ngập tràn những câu nói mang tính đe dọa khiến cậu nín bặt. Nhưng cậu phải minh oan cho mình nên liền lên tiếng 

"Tôi là Kim Mẫn Khôi và tôi không lấy điện thoại của anh nên anh đứng nói những lời lẻ đó nữa."- Câu nói vừa dứt thì đến lượt đầu dây bên kia nín không còn một tiếng.

" Anh còn đó không vậy ?" - cảm thấy bên kia vẫn im lặng cậu liền hỏi, mà giọng nói này nghe hơi quen có khi nào ?

" À ..... Anh .... Anh x ... xin ... lỗi ... là .... Thuận Anh đây. " Không ngờ người giữ điện thoại mình là Mẫn Khôi nên anh hơi bối rối.

" Oh là anh à em còn tưởng gian hồ nữa chứ." Khóe môi Mẫn Khôi cong lên khi biết người đó là anh. Cậu và anh đã nói chuyện rất lâu và cậu cũng hẹn anh ngày mai đến cổng trường để trả điện thoại cho anh.

Sau cuộc nói chuyện Thuận Anh cảm thấy rất ngại khi nói lời lẻ đó với người mình thích thật có lỗi a. Bỗng điện thoại bàn lại reo lên anh bắt máy thì nhận ra đó là tiền bối trịnh Hàn gọi cho mình.

" Nè Lưu Thuận Anh ngày mai hãy mau tỏ tình với Kim Mẫn Khôi ngay cho anh mày nhờ, nếu như không tỏ tình thì anh sẽ xử mày đó nghe chưa." Chưa kịp nói gì thì ông anh đã chiếm hết phần nói của anh rồi.

  " sao tự nhiên anh kêu em tỏ tình với Mẫn Khuê vậy ?" - Thuận Anh hỏi

Trịnh Hàn tiếp lời - " Nhìn hai đứa ngốc chúng bay cứ như vậy ông thấy chướng mặt nên bày kế cho hai chúng bay đến với nhau đó. Còn không mau cảm ơn anh mày."

 Hiểu được mọi chuyện Thuận Anh cảm ơn đàn anh rồi về giường ngủ.

                *****************************************************************************

Buổi sáng hôm nay có một Lưu Thuận Anh mặt hớn không thể tả đang đi đến trường. Phải nói  anh cuối cùng cũng hạ huyết tâm để tỏ tình với cậu. Cảm giác của anh bây giờ tuy mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì hồi hộp không thôi.

Chưa kịp nói gì với Thuận Anh cậu liền bị anh nhào tới môi chạm môi với cậu. Sau khi cưỡng hôn Mẫn Khôi anh la lớn - " Anh thích em, Kim Mẫn Khôi hãy làm người yêu của Lưu Thuận Anh nha ?" Lúc này phải nói anh vô cùng hồi hộp khi mọi người đều đổ dồn về phía hai người.

" Em đồng ý, em cũng thích anh nhiều lắm ." - Nhờ anh mà cậu có can đảm la lớn.

Lần này là cậu nhào vào lòng anh và cảnh thật tuyệt đẹp khiến cho đám nữ sinh đứa thì đau lòng đứa thì chảy cả máu mũi. Đến khi giám thị ra dẹp loạn thì đám đông và cả hai nhân vật chính đều tản ra và về lớp.

 P/s : thật có lỗi với mọi người quá *cuối đầu 90 độ* đáng lẽ mình dã dăng fic này sớm hơn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và góp ý nha *bắn tim*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com