4. SolGyu
******************************
Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ có nàng công chúa xinh đẹp do mắc phải lời nguyền của mụ phù thuỷ mà chìm vào giấc ngủ sâu. Theo như lời kể từ những người trong dân làng, để có đánh thức công chúa chỉ cần một vị hoàng tử đến và trao cho nàng nụ hồn đích thực.
Ngày nọ, có vị hoàng tử anh tuấn cưỡi bạch mã tên là Kim MinGyu nghe lời đồn đại mà chạy đến vương quốc này.
Lúc đi trên đường đến cung điện do cảnh vô cùng đẹp mắt mà ngựa của chàng dẫm phải cái gì đó. Dừng ngựa lại chàng nhảy xuống xem xét thì ra là một con ếch, do tò mò nên chàng ta chọt vào bụng con ếch đang nằm kia xem nó còn sống hay chết rồi thì bỗng con ếch bật dậy hét vào mặt hoàng tử:
_ Người là tên vô tích sự nào mà dám phá đám giấc ngủ của bổn cung ? Thật phiền phức.
Kim MinGyu ban đầu bị hù cho hồn bay phách lạc nhưng một lúc sau thì lại đe doạ mà nói:
_ Ta đây hoàng tử Kim MinGyu có vẻ nhà người muốn ăn một đạp của ta thì phải ? Hơi đâu không nằm lại nằm giữa đường đi.
Chú ếch nghe xong liền run rẩy xin tha thứ :
_ Ai da! Đừng đạp đừng đạp. Ta đây còn muốn sống xin hãy tha mạng.
Hài lòng với lời con ếch kia nhưng so với bình thường thì ếch làm sao mà có thể hỏi được nên chàng hỏi tiếp :
_ Nhà ngươi là loại ếch gì mà lại nói chuyện cứ như con người vậy ?
Vừa nghe câu hỏi xong con ếch liền nổi giận đùng đùng kêu la làm Kim Mingyu một lần nữa :
_ Á ! Thiệt tức chết ông đây. Đường đường chính chính là hoàng tử giờ thì chỉ là con ếch xanh lè xấu xí ngươi coi có tức không ?
Bản tính hay giúp người chợt nổi dậy trong mình chàng hỏi :
_ Bình tĩnh đi có cách nào có thể giúp nhà ngươi không ta xin hứa là ta sẽ giúp.
_ Có chứ ngươi chỉ việc hôn ta là được - Con ếch vui mừng nói rồi trưng ra bộ mặt biến thái không tả nổi.
Kim MinGyu trừng mắt nhìn khinh bỉ con ếch mỉa mai :
_ Ngươi liệu có phải hoàng tử không vậy, ta thật là nghi ngờ nhà ngươi nha. Với lại ta đây là đàn ông sao hôn ngươi được ?
Con ếch nghe vậy liền trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất có thể nhưng đối với MinGyu thì nghĩ thì thật là biến thái mà nói :
_ Ta xin ngươi hãy giúp ta, với lại ta chỉ thích nam nhân nên chỉ có ngươi mới có thể giúp ta xoá bỏ lời nguyền. Mà nhìn kĩ ngươi cũng rất quyến rũ có lẽ khi ta thành người ta liền cưới ngươi về làm vợ của ta. Ngươi muốn gì ta liền cho tất.
Nếu như loài trừ làm vợ chồng ra thì điều kiện của con ếch này đưa ra cũng cho bản thân nên Kim MinGyu chấp thuận.
Quỳ xuống và nâng chú ếch lên môi chạm môi điều kì diệu liền xảy ra cả người con ếch phát sáng rồi bùm một chàng trai hiện ra gương mặt đẹp như tạc, thân hình săn chắc. Nhưng do trong hình dạng ếch cậu ta không mặc trang phục nên hiện tại thứ quý giá cứ phơi ra trước mặt MinGyu khiến hai má chàng ửng hồng.
Nhưng cậu trai kia không có gì là ngại liền áp sát người và hai tay lần mò xuống cánh mông căng tròn kia mà xoa nắn mặt chàng bây giờ đỏ hơn cả cà chua. Cậu trai trẻ ghé sát tai nói :
_ Cứ gọi ta là HanSol điện hạ hoặc chồng cũng được. Nhưng trước hết ta cần đồ mặc nếu không ta sẽ lột đồ em ra mà ăn em mất.
Vài ngày sau, cả vương quốc ăn mừng vô cùng lớn trước sự trở lại của hoàng tử đồng thời cũng là để chúc mừng cho cặp đôi mới cưới.
Về hoàng tử MinGyu thì anh vẫn còn chút khó hiểu vậy còn nàng công chúa xinh đẹp kia đâu thì HanSol có nói :
_ Đó chỉ là mụ phù thuỷ giả mạo để kiếm chồng thôi, với lại anh nghĩ rồi nếu em lấy bà ta thì không bằng lấy anh đâu vì chỉ có anh mới thể làm em sung sướng thôi.
Thế là hai vị hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi.
******************************
Helu tui đã trở lại xin lỗi mọi người vì tui ngâm giấm fic này hơi lâu nha. Mong mọi người ủng hộ cho tui nha :)))))̉
̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com