9. ChanGyu
************************************
Vào những đêm ngày hạ, hoàng tử nhỏ nằm say giấc ngủ. Chàng mơ thấy bãi cỏ xanh rì, suối chảy róc rách nhưng đặc biệt nhất là hình ảnh chú chim anh vũ.
Chim anh vũ lông vàng như tia nắng sớm, hai má điểm hồng như người con gái thuở đầu khi yêu mà ngại ngùng đến kiều diễm.
Nhưng trong phút chốc ánh sáng chói loá, chim anh vũ thay hình đổi dạng thành nam nhân anh tuấn, thân hình như tượng tạc, làn da màu đồng quyến rũ, gương mặt mang vài nét tinh nghịch như nắng hạ.
Nam nhân nhìn chàng mỉm cười, chàng vươn tay nắm lấy cánh tay người kia. Nhưng nam nhân ngại ngùng mà hoá chim anh vũ bay mất.
Ôi chàng muốn được nhìn thấy nam nhân kia biết bao. Người để lại cho chàng nổi đầy vơi.
Trời ngày nọ trong xanh hoà cùng cây lá tạo cảm giác dễ chịu đến lạ, khiến ai cũng muốn ra ngoài để cảm nhận cái đẹp ngày hạ.
Hoàng tử nhỏ lòng đầy phấn chấn, vác cung lên yên ngựa vào rừng săn bắn như một thú vui.
Dừng nghỉ chân ngay cạnh con suối nhỏ thì trời cũng dần về trưa, hoàng tử nhỏ mệt mỏi vươn tay quệt mồ hôi. Liệu có phải mệt mỏi mà sinh ảo giác không?
Chim anh vũ lông vàng má hồng cất tiếng hót trong trẻo, tươi vui thu hút ánh nhìn của chàng. Cảnh xung quanh chợt như là trong giấc chiêm bao, từ con suối nhỏ róc rách chảy bên bãi cỏ xanh. Chim anh vũ phẩy cánh bay về phía chàng.
Hào quang lan toả, chói sáng che đi tầm nhìn của chàng. Nam nhân trong mơ dần hiện ra sau ánh hào quang, tuyệt đẹp.
Từng bước ngại ngùng tiến lại gần hoàng tử. Nở nụ cười đẹp hơn cả nắng hạ, khiến hoàng tử nhỏ lệch nhịp.
Như đoán được diễn biến sau đó, hoàng tử vội nắm chặt đôi tay xinh đẹp không để người kia ngại ngùng mà biến thành chim bay mất. Nam nhân kia khó khăn thoát khỏi nhưng cuối cùng đành chịu thua.
Hoàng tử nắm chặt đôi tay người kia lòng hạnh phúc không ngớt, dùng đôi ba lời dỗ ngọt mà dụ người kia về cung điện.
Chàng trai kia mỉm cười gật nhẹ đầu rồi lên ngựa cùng hoàng tử về nhà.
Tưởng rằng sẽ nhận được tình yêu mà mình mơ ước nhưng chàng phải chịu cảnh tù túng đến lòng nao lòng.
Vì không muốn người kia hoá chim bay mất, hoàng tử cho người xây một chiếc lồng vàng hòng nhốt người kia lại.
Ngày ngày người người trong kinh thành ra vào lũ lượt chỉ để ngắm nhìn mỹ nam nhân kia. Mọi ánh mắt soi mói đỗ lên người chàng trai kia.
Nam nhân tuyệt vọng, đau khổ vì mất đi tự do, khuôn mặt vô cảm hai hàng lệ chảy dài nơi gò má.
Nổi buồn cứ kéo dài vô tận trong những tháng ngày vô vọng. Hy vọng một tình yêu tuyệt đẹp nhưng cuối cùng lại mất đi tự do của bản thân.
Nam nhân ngày đêm tìm mọi cách phá vỡ chiếc lồng mà màu vàng óng ánh trên bộ lông dần nhuốm màu đỏ của máu tươi.
Tuyệt vọng đến huỷ hại vẻ đẹp thuần khiết của bản thân. Đây có lẽ là bài học quý giá mà nam nhân rút ra.
Chàng hoàng tử mê sắc nào hay biết đến cảm giác người kia, ngày đêm yến tiệc linh đình mà bỏ con người kia vào quên lãng.
Chợt tiếng vỡ nát phát ra, vội chạy đến phòng chứa nam nhân kia. Lồng bị phá nát, nam nhân đang gắng vực dậy miệng cười chua xót nhìn chàng.
Một cơn gió mạnh thổi qua thay đổi cả hình dạng nam nhân, chim anh vũ lông nhuộm màu huyết hiện ra lòng đầy hận thù, tuyệt vọng vươn cánh bay đi. Để lại hoàng tử nhỏ trong tội lỗi tột cùng
************************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com