Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Có Một Thứ Tình Yêu Gọi Là Buông Tay

"Hảo chị có chuyện muốn nói"_ Thiên Nga vỗ mặt con người đang nằm trên đùi mình.

"Chuyện gì dạ?"_ Tú Hảo tập trung nghe Thiên Nga nói. "Không biếtchuyện vậy ta"

"Công ty cho cơ hội sang Mĩ, để chị trau dồi kinh nghiệm, cũng như phát triển"_ Thiên Nga không nhanh không chậm nói.

Mặc dù, Thiên Nga rất muốn đi, nhưng nếu Tú Hảo không đồng ý, Thiên Nga sẽ ở lại.

"Thời gian bao lâu?"_ Tú Hảo cố gắng đè nén tâm tình chấn động, nhưng ngữ khí vẫn có chút run rẩy.

"2 năm"_ Thiên Nga nhỏ giọng đáp

"Cái gì? 2 năm"_ Tú Hảo nhịn không được kích động, bật dậy.

"Không đi cũng không sao, chị sẽ ở đây với em"_ Cô không thể rời xa Tú Hảo, nhưng không thể không buồn.

"Em ra ngoài một chút"

"Hảo tối rồi em đi đâu"

Tú Hảo đứng dậy bỏ đi, mặc cho Thiên Nga với theo.

Cửa đóng lại. Thiên Nga ngồi thẳng xuống, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Tú Hảo gọi điện hẹn Mỹ Nhân đi nhậu.

Tú Hảo uống mãi tới nổi say khướt, mặc kệ Mỹ Nhân khuyên ngăn.

Chợt có điện thoại gọi tới là Mỹ Duyên.

"Alo Nhân đây"

"Nhân về đưa em đi viện đi. Em đau quá"

"Cái gì? Rồi rồi Nhân về liền, em ráng đợi Nhân một tí"

Vừa tắt máy, Mỹ Nhân liền gọi cho Thiên Nga.

Thiên Nga bên kia, từ lúc Tú Hảo ra khỏi nhà, cô đã ngồi ở sofa tới mức thiếp đi. Chuông điện thoại đã đánh thức cô.

"Alo Nga hả tới quán xxx đón Hảo về đi, nó say lắm rồi, Nhân phải về gấp đưa Duyên vào viện"

Chưa kịp để Thiên Nga nói gì, cô đã cúp máy. Thiên Nga mặc áo khoác rồi bước ra khỏi nhà.

Tới nơi, thấy Tú Hảo ngồi một mình. Trên bàn toàn vỏ chai bia, không biết Tú Hảo đã uống bao nhiêu. Bước tới kéo tay ai kia.

"Hảo, về nhà thôi"

"Buông ra em muốn uống nữa"_ Tú Hảo giương mắt nhìn người đang kéo tay mình. 

"Về nhà"

"Đã nói là không"_ Tú Hảo hét lên, giảy khỏi tay Thiên Nga.

"Bây giờ em có về không?"_ Thiên Nga nổi giận gằn giọng.

Tú Hảo thấy Thiên Nga như vậy liền im lặng, đứng dậy đi theo Thiên Nga.

Về tới nhà, Tú Hảo nằm thẳng trên sofa mà ngủ, Thiên Nga phải thay đồ cho cô. Lay mãi mà Tú Hảo không dậy, nên cô đứng dậy đi thẳng về phòng.

Trằn trọc mãi mới ngủ.

Mấy ngày sau, Tú Hảo cứ đi sớm về khuya, người nồng nặc mùi bia rượu.

Tới một hôm, Thiên Nga đi xuống siêu thị dưới nhà mua ít đồ.

Đập vào mắt cô là cảnh, Tú Hảo đang đứng yên mặc cho người con gái kia hôn. Rồi cô gái kia lên xe chạy đi

Thiên Nga bước tới chỗ Tú Hảo.

"Chát"_ giơ tay lên tát Tú Hảo. Cố gắng nhịn khóc thành tiếng

"Chúng ta....chia tay đi"_ Thiên Nga khó khăn cất tiếng

Cái tát khiến Tú Hảo đang say cũng giật mình. Phục hồi tâm trạng, Tú Hảo lạnh lùng đáp "Tùy"_ rồi bỏ đi.

Tú Hảo thấy Thiên Nga, nên cô cố tình đứng yên cho cô gái kia hôn mình. Cô biết Thiên Nga trân trọng cơ hội này nên mới làm vậy.
______

Hôm nay là ngày Thiên Nga lên máy bay. Ngày hôm đó, đã khiến cho Thiên Nga tuyệt vọng. Cố gắng lắm mới gắn gượng được.

"Tạm biệt em"

Tú Hảo vẫn ngồi yên một chỗ ở nhà, mặc cho mọi người khuyên cô tới sân bay. Cô ra ban công, ngước mặt lên bầu trời xanh thẳm.

"Em xin lỗi, chị nhất định phải sống thật tốt".

Chỉ cần Thiên Nga hạnh phúc, một đời bình an, Tú Hảo chấp nhận đánh đổi.

Nói Tú Hảo ngu ngốc cũng không đúng, chỉ là Tú Hảo quá yêu Thiên Nga. Thiên Nga vui vẻ, hướng Tú Hảo nở một nụ cười là Tú Hảo đã mãn nguyện rồi.

Kỳ thực, hai người có thể không chia tay, nhưng Tú Hảo không muốn vướng bận, Tú Hảo muốn Thiên Nga tập trung cho sự nghiệp mà khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay.

"Nếu như thiên đường của hai người,

Tựa như bức tường hoa giam giữ ướccủa Thiên Nga.

Hạnh phúc phải chăng chính một cái song sắt,

Giữ loài chim chẳng thể bay về phương Nam.

Nếu như Thiên Nga hướng về phía bầu trời,

Khát vọng một đôi cánh,

Hảo sẽ buông tay để Thiên Nga được bay lượn.

Đừng để đôi cánh của Thiên Nga như những đóa hoa hồng,

Lụi tàn theo thời gian.

Nếu như lãng mạng biến thành vướng bận,

Hảo nguyện Thiên Nga lựa chọnđơn.

Nếu như dai dẳng lại hóa thành xiềng xích,

Thì Hảo sẽ vứt bỏ hẹn thề.

một thứ tình yêu gọi buông tay,

yêu, từ bỏ giấc thiên trường địa cửu.

Nếu hai ngươi bên nhau, để Thiên Nga bỏ lại tất cả,

Thì hãy để chân tình Hảo mang đi.

Vì em, mất đi em,

Tú Hảo đành lòng đóng vai người tổn thương Thiên Nga.

Vì em, ly khai em.

Rời xa nhưng mãi không chia lìa.

Có một thứ tình yêu gọi là buông tay,

Vì yêu, từ bỏ giấc mơ thiên trường địa cửu.

Nếu sự ra đi của Hảo thể để Thiên Nga mọi thứ,

Hãy để chân tình Hảo mang đi.

Chia tay thôi..."

-----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com