Maybe
Những vì tinh tú trên trời cao thu gọn lại trong đáy mắt cậu. Đôi mắt cậu kéo tôi vào vị ngọt, say đắm mà khát khao tựa thứ rượu vang thượng hạng. Nếu tôi là một người săn đá quý, cậu chính là viên ngọc sapphire xanh hút hồn. Viên ngọc ấy nhìn thấu tâm can tôi, khám phá từng ngóc ngách trong trái tim tôi, nhìn thấu đáy lòng tôi. Tôi chưa từng rung động với bất kì ai. Cho tới khi tôi gặp cậu, liền phá vỡ mọi nguyên tắc mình đặt ra. Thoát khỏi sự ràng buộc để đến với cậu.
Bầu trời đêm hôm nay giống hệt như đêm đầu tiên tôi gặp cậu, có sao trời lung linh, có gió đêm lồng lộng, có thành phố nhấp nháy ánh đèn, có mùi của bùn đất bốc lên sau một cơn mưa phùn thoáng qua. Tuy bớt đi sự ngây ngốc thuở ban đầu và đóa linh lan trắng muốt trong màn sương của đêm hè.
Gió đêm thực sự có độc, tôi nghĩ mình phát điên rồi. Vì cậu mà phát điên.
Cậu đã thay đổi tôi. Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau dưới bầu trời sao ấy, tôi biết rằng mình không còn là tôi của ngày trước.
Trong buổi chiều muộn nhuốm màu mỡ gà, cậu cười nhẹ nhàng, nụ cười rực rỡ như những đóa hoa hướng dương dưới ánh mặt trời đó đã chiếm lấy mọi suy nghĩ của tôi mà không báo trước. Đóa hoa hướng dương khiến tôi rung động, không gian lặng yên giúp tôi cảm nhận rõ từng nhịp đập nhộn nhạo trong trái tim mình. Hình ảnh cậu cười vào buổi chiều hôm ấy cứ phát đi phát lại trong đầu tôi như một thước phim cũ, một thước phim mà tôi muốn cất sâu vào lòng.
Nhưng tôi thực sự không biết, chẳng ngờ, cũng chẳng có chút phòng vệ nào. Không phải tất cả những câu chuyện đều kết thúc viên mãn. Không phải đoạn tình cảm nào cũng được đền đáp. Có những rào cản mà tôi không thể nhìn thấy, nhưng tôi cảm nhận được chúng. Tôi giấu nhẹm đi thứ tình cảm này, chôn sâu nó vào tiềm thức. Liệu tôi có thể giữ cậu ở bên mãi mãi, hay chúng ta sẽ bị cuốn vào những cuộc đời khác, xa cách và mờ mịt? Cơn gió đêm khẽ lướt qua, nhắc tôi về hiện thực mà tôi không muốn đối mặt.
Khi trở lại với thực tại. Tôi nhận ra, rằng tôi nhớ hương vị mùa hè của chúng ta, tình yêu của tôi, ngưỡng vọng của cuộc đời tôi...và cả cậu nữa. Cuối cùng chúng cũng chỉ là một trang giấy trong cuộc đời muôn vàn hoa lá của cậu. Đối với tôi cậu là một cuốn tiểu thuyết dài trang với nhiều bí ẩn và cuốn hút. Tôi như kẻ khờ đi cố gắng kiếm tìm hình dáng cậu giữa biển người rộng lớn. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ thực sự cách xa. Cậu đi tìm chân lý cuộc đời mình, tôi tìm kiếm người mà mình đã đánh mất. Chúng ta là hai cá thể đối lập, kẻ chạy người tìm, vốn không thể hòa hợp.
Chúng ta là hai đường thẳng song song đã từng giao nhau, giờ đây lại tiếp tục hành trình của mình. Chỉ là trong thoáng chốc, tôi đã vội ôm mộng tưởng mà chìm sâu vào biển cả mênh mông.
Chia xa.
Hai chữ này luôn có sức mạnh vô hình đè nặng lên tôi. Tôi sợ đến một ngày tôi sẽ phải tận mắt chứng kiến những điều tôi trân trọng lần lượt rời đi. Nói chính xác hơn, tôi sợ bản thân mình cái gì cũng không đủ. Sợ bản thân không sánh nổi, sợ bản thân không đủ tốt, sợ không đủ nhiệt tình, sợ không đủ can đảm để níu giữ lấy những điều đó dù chỉ một lần, sợ mất đi cậu...Nhưng cuối cùng, mọi chuyện vẫn xảy ra như nó vốn sẽ phải như vậy.
Dù luôn thầm nhủ rằng "mọi chuyện sẽ ổn cả thôi" nhưng chỉ khi đứng giữa đám đông, tôi nhận ra mình chẳng khác nào một cái bóng lẻ loi giữa chốn đông người. Không tài nào hòa nhập nổi cái chốn ấy. Thật thảm hại làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com