Hẹn kiếp sau sẽ gặp lại
Ở giữa nơi tiền tuyến lạnh lẽo, nơi mà thứ hủy hoại Belobog mãi mãi biến mất cùng với đấng bảo vệ thứ 18 - Cocolia Rand, có một cô gái đứng đó. Đôi vai của cô phủ lớp tuyết mỏng, mái tóc vàng cùng highlight xanh của cô nổi bật giữa trời tuyết lạnh lẽo, đôi tay cô run rẩy cầm một lá thư với dấu của pháo đài Qlipoth. Chẳng biết tự bao giờ đôi mắt cô đã đỏ hoe, môi cô khẽ mấp máy
"Coco...tôi cũng yêu cậu...nhiều lắm...tôi xin lỗi...xin lỗi...nếu ngày đấy...tôi quyết tâm kéo cô đi...thì chuyện sẽ không như vậy..."
Giọng nói của cô bị tiếng nấc nghẹn chen vào. Nhưng dù có nói gì đi nữa, người ấy sẽ không bao giờ quay lại bên cô nữa...
- - - - - - - - - - -
"COCOLIA CHUYỆN NÀY LÀ SAO, TẠI SAO LẠI ĐUỔI TÔI?!?"
giọng nói vang vọng giữa pháo đài Qlipoth
Serval Landau bị hai tên thiết vị bờm bạc giữ lại, đứng trước mặt Cocolia - Đấng bảo vệ tối cao của Belobog
"Đưa cô ta đi"
Giọng nói của Cocolia lạnh lùng sắc bén, như một lưỡi dao đâm vào sâu trong trái tim của Serval. Đôi mắt Serval vô hồn, nhìn vào Cocolia như cố gắng với lấy một chút gì đó còn lại giữa họ. Nhưng Cocolia không nghĩ vậy, cô ấy thẳng thừng quay đi, dập tắt ngọn lửa nhỏ nhoi trong trái tim Serval.
Đến lúc bị đưa ra khỏi pháo đài Qlipoth, cô vẫn chưa hoàn hồn. Cô không tin, không tin người đã luôn ở cạnh cô từ lúc còn là những học sinh lại có thể nhẫn tâm với cô như vậy, chỉ vì cô đã biết đến stellaron?
Đến lúc này cô mới nhận ra, người con gái mà cô ở bên đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng phải cô gái mà cô đã thầm thương trộm nhớ nữa rồi.
Đúng, Serval đã đem lòng yêu Cocolia. Serval đã từng nghĩ rằng, đó là tình bạn tuyệt đẹp nhất, cho đến khi cô nhận ra tình cảm của mình. Cô đã đấu tranh với chính mình, giữa việc nói và không nói. Và cuối cùng cô đã quyết định giữ chúng lại trong lòng, để gìn giữ tình bạn ấy. Nhưng giờ thì sao? Tình bạn ấy đã mãi mãi chỉ còn là kí ức, vì một người đã thay đổi. Chính cô cũng không biết Cocolia thay đổi từ lúc nào. Cô bỗng cảm thấy bất lực với chính mình, cô vô định, đau lòng. Cô không biết làm sao để cứu người con gái cô yêu cả.
- - - - - - - - - - - - -
Khi nghe đội tàu astral nói rằng cocolia bị ảnh hưởng từ stellaron, cô đã quyết giúp đội tàu vì họ nói rằng họ biết cách phong ấn stellaron.
Ngày ấy, cô không đi cùng họ vì cô nghĩ rằng họ sẽ có thể phong ấn Stellaron và đem người người con gái cô yêu về.
Nhưng cô đã lầm vì đấy là lần cuối cùng cô biết rằng người con gái cô yêu còn sống.
Vì để phong ấn Stellaron nên Cocolia đã hi sinh bản thân mình. Khi nhận được tin, Serval đã ngã xuống nền nhà, cô bật khóc, khiến cho Gepard phải ôm cô vào lòng.
Cô chưa kịp thổ lộ, chưa kịp nói lời yêu, cũng chưa kịp nhìn người con gái mình lần cuối...
- - - - - - - - - - - - - -
Một tuần sau, cô được em trai nói rằng Bronya - Đấng bảo vệ tối cao thứ 19, cũng là con gái nuôi của Cocolia mời quay lại pháo đài Qlipoth làm việc, nhưng nếu ở đó không có Cocolia, thì cô đến làm gì?
Nhưng Gepard nói rằng Bronya muốn cô tự mình đến trả lời
Cô đã có mặt ở pháo đài Qlipoth, cô và Bronya đứng với nhau. Cô quyết định cất lời trước"Tôi xin phép từ chối lời mời này, vì tôi không còn lý do gì để ở lại đây nữa"
Bronya mỉm cười"không sao cả, tôi hiểu mà"
Lúc này Serval bỗng nhận ra, Bronya gọi cô đến không chỉ để nghe lời nói của cô. Vì cô gái bướng bỉnh này sẽ không chịu được việc có ai từ chối mình cả, vậy nên xem ra là có ý khác.
Và đúng như Serval nghĩ, Bronya quả thật không chỉ muốn mời cô về pháo đài Qlipoth.
"Lúc dọn dẹp lại căn phòng thì tôi có tìm thấy một bức thư của mẹ tôi muốn gửi cho cô và một cây đàn có lẽ là của hai người"
Serval đứng hình, cô không nghĩ là người đã nhẫn tâm lạnh lùng đuổi mình ra khỏi pháo đài Qlipoth không chỉ giữ cây đàn của hai người, mà muốn nói với cô một điều gì đó.
"Được tôi cảm ơn, tôi đi trước nhé"
Serval cầm lấy đồ mà Bronya đưa, bước nhanh từ đó đến cửa tiệm. Cô muốn đọc những dòng thư của Cocolia, nhưng lại sợ bản thân sẽ khóc ngay trước mặt Bronya nếu đọc ở Qlipoth.
- - - - - - - - - - - - - -
Khi về đến nhà, cô nhanh chóng mở thư ra xem, đôi mắt cô nhìn thấy từng nét chữ cô nhớ nhung
"Gửi Serval, tớ là Cocolia
Nếu cậu đọc được những dòng này, thì có lẽ chúng ta đã tốt nghiệp rồi nhỉ.
Cậu biết không tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi. Tớ yêu ánh mắt của cậu, nụ cười tỏa nắng của cậu, những lúc cậu ở bên tớ.
Từng giây từng phút, được nhìn cậu được ở bên cậu, chính là những giây phút hạnh phúc nhất mà tớ biết.
Tớ tiếc rằng bản thân không thể tự mình nói ra tình cảm này với cậu. Nhưng tớ mong cậu biết rằng, tớ yêu cậu rất nhiều
Gửi Serval
Coco của cậu"
Đọc từng dòng, từng chữ ấy, cô bỗng nhận ra. Vào ngày tốt nghiệp năm ấy, nhìn thấy cô cầm một lá thư. Cô đã trêu ghẹo Cocolia rằng chàng trai may mắn nào được Cocolia để mắt tới đây. Nhưng cô không ngờ nó là dành cho chính mình.
Đến bây giờ cô mới nhận ra rằng bản thân đã đánh mất đi cơ hội để ở bên người cô yêu nhất, để bảo vệ người cô yêu nhất, để cứu lấy người cô yêu nhất.
Nhưng tất cả đã quá muộn, người ấy đã đi mãi mãi, không còn ở lại để nghe cô nói nữa rồi.
Cô chạy thật nhanh đến nơi tiền tuyến Belobog, đến nơi xảy ra trận chiến cuối cùng, mong tìm được một chút vết tích của Cocolia. Nhưng chỉ nhìn thấy tàn dư của trận đấu ấy, chẳng có bóng hình người ấy nữa rồi, tay cô vẫn còn cầm bức thư ấy, bức thư mà cô vừa đọc được. Cô nói từng lời từng lời trong tiếng nấc nghẹn, trong nước mắt lăn dài trên má.
Từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên, một bóng hình quen thuộc, bước tưng bước về phía cô.
"Về đi, Serval, nơi này không phải chỗ để cậu mạo hiểm tính mạng của mình mà đứng giữa trời tuyết đâu"
Cô quay đầu lại, nhìn thấy người vừa cất giọng. Mắt cô mở to, cái cảm xúc đã nén lại trong lòng của cô như nổ tung. Cô chạy đến nhào vào lòng người ấy.
"Cocolia, cậu đây rồi, đây rồi..."
Vừa nói được một chút thì cô đã ngất đi trong vòng tay Cocolia. Cocolia nhìn cô gái nằm trong vòng tay mình, chỉ cười bất lực. Vì cô vốn chỉ là tàn dư của còn lại mà thôi.
Cô bế Serval trong tay, đi vào trại của Geopard. Khi nhìn thấy cô, Geopard hơi thoáng bất ngờ, rồi ngay lập tức phòng bị.
"Tàn dư của đấng bảo vệ tối cao! Cô đã làm gì chị tôi!"
Cocolia không nói gì, chỉ đưa Serval vào vòng tay Gepard, bàn tay đang đan chặt với Serval cũng biến thành băng, cơ thể cô dần hoà mình vào không khí, trước khi tan biến hoàn toàn, cô đã nói với Gepard
"Nói với cô ấy, tôi cũng yêu cô ấy, nhiều lắm và... Hẹn kiếp sau sẽ gặp lại"
Khi Cocolia biến mất không dấu vết nữa, cậu mới hoàn hồn. Cậu nhìn đôi mắt đỏ hoe của chị gái mình, cuối cùng cậu hiểu tại sao mấy ngày nay cô luôn như người mất hồn.
Vì chị gái cậu đã đánh mất người chị ấy yêu nhất
Mãi mãi
------------
Tên cũ : Quên tôi đi được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com