Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa thu.

Sắc thu dần nhuộm màu khắp thế gian. Sườn núi xanh cũng dần ngả sắc vàng, chuẩn bị thay áo chờ mùa đông tới.

Kiếm sĩ hiếm khi xuất hiện hôm nay lại ngồi dựa lên cột nhà ngoài hành lang mà ngắm cảnh. Gối êm sau lưng, chăn bông trên đùi, cổ còn quấn thêm lớp khăn len dày cộp, ai không biết còn nghĩ người này bị não động, trời thu mát mẻ mà quấn kín hơn cả giữa đông thế kia, không biết nóng ư?

Quả thực là không biết nóng.

Đại khuyển yêu bưng chén thuốc đi lại đây, chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi nhìn kiếm sĩ uống hết thuốc, lại chậm rãi cầm lấy tay anh ủ ấm.

Bàn tay của kiếm sĩ vốn lạnh, trải qua một hồi bệnh tật lại càng lạnh thêm. Khớp xương gồ lên dưới lớp da mỏng trông đến là tiều tụy. Đại khuyển yêu vuốt khẽ đôi tay anh, dịu dàng, nâng niu, giống như đang chạm vào thứ gì đó vô cùng quý giá mà ngài phải bảo vệ.

- Tay của ngài ấm thật đấy, Sesshoumaru.

Đại khuyển yêu nâng tay anh lên kề sát miệng hà hơi cho ấm, nghe anh nói vậy liền khựng lại. Tóc mái ngài rủ xuống che đi nét bi thương vừa vụt qua, khi ngài ngẩng đầu lên, một nụ hôn nhỏ đáp ngay lên trán kiếm sĩ, rồi bốn mắt nhìn nhau, lặng im không tiếng động.

Thời gian như đọng lại nơi đáy mắt, hóa thành hình ảnh của đối phương mà khắc sâu vào trong linh hồn. Sesshoumaru ôm lấy anh, hôn lên môi anh, hôn lên cổ anh, có chút hấp tấp, có chút kiềm chế không nổi. Phảng phất như bị đè nén đến mức bùng nổ, ngài cắn lên vai anh đến rỉ máu, mặc cho trước đó chính ngài đã nâng niu anh như thế nào. Giyuu bị cắn đau cũng không hề phản kháng, anh chỉ vô lực đưa bàn tay khẳng khiu của mình lên mà vỗ nhẹ lên lưng ngài, rồi nhẹ giọng thì thầm bên tai đại khuyển yêu.

- Không sao rồi... Không sao rồi...

Từ sau hôm đó, kiếm sĩ lại càng tiều tụy. Vốn còn có thể đứng lên đi lòng vòng quanh nhà, giờ thì chỉ có thể nằm trong phòng quấn thêm lớp chăn mà nhìn phong cảnh ngoài sân dần thay đổi. Đại khuyển yêu mỗi ngày rót ba chén thuốc cho anh uống, rồi cùng anh rúc vào trong chăn, bình yên nằm cạnh nhau mà đếm lá thu lìa cành.

Cho tới khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, thì tuyết đã phủ trắng sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sessgiyuu