Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa xuân.

Mùa xuân.

Tuyết đã ngừng rơi từ lâu. Gió mang theo hơi ấm của mặt trời thổi tới, đánh thức những chồi non ẩn mình sau lớp vỏ dày của mình. Chim chóc cũng dần quay trở lại, cất tiếng hót vang vọng núi rừng mừng xuân sang.

"Keng!"

Tiếng vũ khí va chạm nhau vang vọng giữa núi, những đốm hoa lửa vì ma sát nhanh mà bắn tóe ra, rực rỡ. Hai bóng người vụt qua, thanh kiếm trong tay lại chém tới, nhanh tới mức người thường khó có thể nhìn thấy quỹ đạo di chuyển của họ.

- Hừm, có vẻ như sức khỏe của em đã khá lên rất nhiều kể từ sau trận chiến đó, nhưng đạt lại trạng thái như xưa thì là cả một hành trình đấy.

- Ngài nên chú ý tới đối thủ thay vì mở miệng tán gẫu thì hơn, đại khuyển yêu vĩ đại ạ.

Bóng người chợt giao nhau rồi tách ra, Sesshoumaru tra Bạo Toái Nha vào vỏ, đôi mắt vàng rực nhìn người thanh niên ở phía đối diện, sâu trong mắt là niềm vui không thể kìm nén. Người kia cũng nhận ra ánh mắt của ngài, anh tra thanh Nhật Luân vào vỏ, rồi hơi nhoẻn miệng cười.

Đáy lòng đã không còn tự ti cùng trống rỗng, bản thân lại tìm được lẽ sống của mình, đã bao lâu rồi anh mới có thể cười như vậy? Tới khi Sesshoumaru chợt nhận ra anh cười lên trông thanh thản biết mấy thì ngài cũng trót đem lòng trao cho nhân loại này mất rồi.

- Lại đây nào, kiếm sĩ của ta.

Anh bước tới trước mặt Sesshoumaru, rồi nhón chân dán lên môi đại khuyển yêu một nụ hôn dịu dàng. Hiển nhiên đại khuyển yêu không hài lòng chỉ với một nụ hôn nhẹ như thế, ngài vòng tay qua gáy của kiếm sĩ, ép kiếm sĩ phải đứng sát vào gần mình,sau đó bắt đầu công thành đoạt đất.

Cũng không phải lần đầu hai người dính lấy nhau như vậy, nhưng mỗi lần đều khiến cho Giyuu bối rối không thôi. Bàn tay không biết đạt đâu cho phải, lóng ngóng giơ lên giữa không trung, cuối cùng đáp xuống sau gáy của đại khuyển yêu, ngón tay mang theo hơi lạnh xuyên qua lớp tóc trắng như sợi bạc trên đầu ngài mà chạm vào da thịt, lạnh buốt.

Tiếng suối róc rách bên tai, trên đầu là rừng tuyết tùng mới đâm chồi, bên cạnh là người thân thương nhất.

Thế là đủ rồi, Sesshoumaru thầm nghĩ.

Ngài vươn tay phủi đi cánh hoa rừng rơi trên mái tóc của kiếm sĩ, sau đó nắm lấy bàn tay lạnh giá kia, nhẹ giọng nói khẽ.

- Được ở cạnh em như vậy là đủ rồi.

Kiếm sĩ cúi đầu giấu đi gò má đỏ bừng, gật đầu.

- Tôi cũng vậy. Tôi th... Ngài.

A, quả là mùa xuân êm dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sessgiyuu