Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Sesshoumaru dẫn đầu bay trên không trung, ngang qua 1 khu rừng nguyên sinh. Có vẻ như đã xác định được nơi cần đến, anh ta nghiêng người, đáp xuống cạnh một cây cổ thụ rất to. Nó có vẻ đã sống được lâu lắm, trạc cây nào cũng vừa to vừa thô, tán lá trải dài xum xuê.

"Bạn của lão gia ở trong khu rừng âm u này sao?" Jaken dẫn đầu lên tiếng hỏi.

"Ta biết ngươi thế nào cũng đến tìm ta mà, Sesshoumaru" .Một giọng nói khàn khàn, già nua tựa như của ông cụ vang lên.

"Ông biết trước là tôi sẽ đến đây à? Bokusenou" Sesshoumaru có vẻ điềm tĩnh

"Ngươi đến tìm ta vì chuyện thanh kiếm phải không? Ngươi muốn hỏi về thiết toái nha của lệnh tôn? hay là.." Một khuôn mặt gỗ dần xuất hiện giữa thân cây, khuôn mặt đó có nhiều nếp nhăn, cái mũi dài, đôi mắt hẹp toát lên vẻ mệt mỏi.

Rin kêu lên "Oái, mộc tinh"

"Sesshoumaru-sama, ông ấy là?" Jaken hỏi

"Một cây Phác đã 2000 năm tuổi"

Cô lặng yên nhìn khuôn mặt của lão già trên cây, vỏ kiếm Thiết Toái Nha và Thiên Sinh nha đều được làm từ thân cây của lão. Mục đích của Sesshoumaru chuyến này là muốn hỏi cho ra lẽ sự biến đổi mùi máu của Inuyasha. Inuyasha chỉ là bán yêu, khi gặp nguy hiểm anh ta sẽ thức tỉnh bản năng của yêu quái là điên cuồng chém giết những người xung quanh. Đó là lý do Khuyển Đại Tướng để lại Thiết Toái Nha cho Inuyasha, để bảo vệ anh ta. Thân cây của lão có sức mạnh rất đặc biệt, nó đã bảo vệ cả Inuyasha và Sesshoumaru trong rất nhiều lần nguy hiểm.

Sesshoumaru đã có được câu trả lời cho bản thân, quay người rời đi.

Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trên cây, ông ta cũng nhận thấy ánh nhìn của cô, quay lại hỏi "Con người? Đi cùng Sesshoumaru?"

Cô cười hì hì, tiến lên chạm tay vào thân cây cổ thụ "Bokusenou-sama, cháu là con người, cháu được Sesshoumaru-sama cứu"

"Nể tình quen biết với ngài Sesshoumaru, ông có thể cho cháu xin 1 nhánh cây được không?" Cô ngước lên, ánh mắt long lanh.

"Ngươi muốn nó làm gì?" Giọng già nua vang lên, "Không cho, ngươi đi đi, ta còn muốn ngủ"

"Có rất nhiều yêu quái nguy hiểm, cháu chỉ muốn xin 1 nhánh cây để tự vệ cho bản thân" Cô vội vàng nói. "Cháu chỉ xin một nhánh cây bé thôi, cháu sẽ tưới nước, bón phân giúp ông được không"

"Không cần, đi đi, ta muốn ngủ" Lão xua xua tay

"Cháu sẽ lải nhải ở đây đến khi nào ông cho cháu thì thôi" Vẻ mặt cô cương quyết. Thấy vậy, lão lấy ra một nhánh cây, đưa cho cô "Đây, đi nhanh" Đối với lão, đây là một việc chẳng mất mát gì, lão chỉ mong tống cổ cô đi nhanh để lão ngủ tiếp. Lão không chấp nhặt với trẻ con.

Nhìn nhánh cây trên tay, cô thấy hơi dễ dàng so với dự tính. "Cầm cái này không tiện, ông biến nó thành 1 chiếc vòng tay cho cháu được không?" Cô giơ nhánh cây lên hỏi

"Ngươi..." Không chấp nhặt với trẻ con. Lão lấy lại nhánh cây, hóa phép nó thành 1 chiếc vòng tay bằng gỗ, đưa lại cho cô "Được chưa?"

Cô nhận lấy "Cảm ơn ông, tiện thể ông cho cháu thêm một cái nữa được không? Rin cũng cần được bảo vệ" Cô chỉ vào Rin đang ngồi trên lưng Ah-uh.

"Hừm.." Lão nheo mắt lườm cô. "Đây, đừng đòi hỏi thêm gì nữa. Không có đâu". Cô nhận lấy vòng tay, cười vui sướng.

Cô chạy đến ôm lấy thân cây "Cháu cảm ơn, sau này có dịp cháu lại đến thăm ông"

"Đừng đến" lão xua tay đuổi cô.

Cô tạm biệt lão, nhanh chóng nhảy lên lưng Ah-uh, đuổi kịp Sesshoumaru-sama.

"Nè Rin, đây là vòng tay mình xin được. Cậu đeo nó vào. Tuy rằng mình chưa hiểu rõ lắm nó có tác dụng gì, nhưng chúng ta cứ dùng nó để phòng thân" Cô đưa cho Rin 1 chiếc. Vòng tay làm từ thân cây mộc tinh 2000 năm tuổi, gỗ rất cứng và mang theo mùi hương thơm thoang thoảng. Hương thơm này giống trầm hương cô hay ngửi thấy ở đền, chùa.

"Ừmm, Rin vui vẻ nhận lấy".

Ah-uh đáp trên 1 bãi đất trống gần sông, Sesshoumaru nói gì đó với Jaken, rồi lại bay đi mất.

"Sesshoumaru đi có việc rồi, hôm nay chúng ta ở đây" Jaken đi đến nói.

Cô chạy đến gần Jaken "Jaken-sama, nay chúng ta ăn thỏ nướng được không? Chúng ta cùng đi bắt thỏ"

Jaken khẽ lườm cô "Chỉ có mình ta phải làm chứ các ngươi có bắt nổi đâu"

Cô, Rin và Jaken chạy vào trong rừng, cô tìm kiếm được một cái hang. "Jaken-sama, ngài phun lửa ở đầu này đi, Suki và Rin chạy sang bên kia bắt.

"Con nhỏ này nhìn vậy mà khôn quá" Jaken lẩm bẩm, lấy gậy đầu người đốt lửa đầu hang.

Cô lấy balo của mình làm bẫy, chặn ở đầu bên kia. Chỉ một lúc sau, balo cô có thứ gì đó nhảy vào.

"Oa, được rồi này" ngó nhìn chiếc balo, cô thấy 2 con thỏ khá béo đang hoảng loạn, quẫy đạp bên trong.

"Về thôi Jaken-sama" Cô vẫy, Jaken dừng lại, chân nhỏ chạy lạch bạch về phía bọn cô.

Thịt thỏ chín mềm, mỡ nhỏ lách tách xuống ngọn lửa. Cô lấy gói gia vị cất trong cặp ra, rắc lên thân nó. Đợi một lát cho thỏ chín đều.

Cô lấy con dao nhỏ, cắt thịt thỏ làm đôi. Con dao này là lúc trước cô nhờ Jaken tìm giúp mình. Jaken rất giỏi trong việc chạy chân sai vặt. Thảo nào Sesshoumaru cho Jaken đi theo.

Cô giữ lại con dao này để phòng thân, có chút còn hơn không. Mặt khác, nó còn dùng để nấu ăn nữa.

"Của Rin này", cô chia nửa đầu tiên cho cô bé, nửa tiếp theo mới cho Jaken. Nhìn Rin vừa thổi vừa ăn trông rất dễ thương. Còn quay sang Jaken, tướng ăn này trông khá là thô lỗ.

Cô đứng lên, chia nửa con thỏ cho Ah-ụh, vuốt ve đầu nó.

Ăn no nê, cô, Rin, Jaken ngồi dựa vào gốc cây, ngắm bầu trời sao.

"Jaken-sama, Sesshoumaru đang làm gì vậy" Rin hỏi

"Ai biết ngài đang làm gì, có lẽ đi tìm Inuyasha".

Cô lặng lẽ ngắm nhìn mặt trăng, hôm nay trăng rất tròn, rất sáng. Cuộc sống ở nơi đây cũng không quá tệ với cô. Chỉ là, cô nhớ bà. Không biết ở nơi đó bà thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com