Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

Suki ôm lấy Kiara, những hàng cây vun vút bị bỏ lại phía sau, muôn ngàn vì sao lấp lánh trên trời đêm như những con đom đóm tinh nghịch, muốn chơi đùa cùng cô. Bộ lông của kiara thật mềm mại, khiến cô chỉ muốn ôm mãi không buông. "Kiara thật ngoan, lại dễ thương nữa". Cô vốn dĩ rất thích những con vật với bộ lông xù mềm mại, nên khi gặp Kiara cô đã thấy cưng vô cùng. Kiara ngao lên 1 tiếng như đáp lại lời khen của cô.

Một hình bóng quen thuộc dần hiện lên trong tầm mắt Suki. Nam nhân đó đứng hiên ngang, đưa lưng về phía cô. Cánh áo hoa anh đào buông thõng tùy ý, mái tóc trắng bay phấp phới theo nhịp điệu của gió. Bóng lưng ấy rất đẹp, nhưng lại khiến cô thấy hiu quạnh đến lạ kỳ..

Kiara thả Suki xuống, cô xoa đầu nónó nói nhỏ tiếng cảm ơn. Nhìn Kiara bay đi xa mất, cô mới quay người chạy đến bên Sesshoumaru. "Em đã trở lại" Cô ngước lên nhìn anh ta.

Thấy cô trở lại một mình, Sesshoumaru rũ mắt hỏi "Họ đâu?"

Cô lắc đầu, tỏ vẻ không biết "Họ lạc mất em. Có lẽ Rin và Jaken sẽ trở lại ngay thôi". Cô cười cười, chạy đến ôm lấy dải lông của Sesshoumaru, dụi mặt. Cảm giác mềm mềm, ấm ấm, còn thích hơn so với bộ lông của Kiara. Càng ngày cô càng không biết sợ, cứ vậy mà đến gần Sesshomaru mà không cần sự cho phép của anh ta.

Sesshoumaru im lặng nhìn cô bé ngang nhiên ôm lấy mình. Đôi khi, con bé cho anh cảm giác tĩnh lặng, đạm nhiên như biết trước mọi việc. Đôi khi, lại có chút tùy hứng, không biết sợ gì cả.

Mí mắt Suki trĩu nặng, cô đã di chuyển cả ngày hôm nay. Ngã lên dải lông mềm, mắt khép lại, cô thoải mái chìm vào giấc ngủ

Đôi mắt hổ phách lặng yên nhìn từng cử chỉ của cô, ánh mắt rũ xuống, tĩnh lặng không một gợn sóng. Anh cho người ta cảm giác anh đang nuông chiều sự tùy hứng của cô, hoặc đơn giản chỉ là, anh không thèm để ý, miễn sao cô không làm ra những hành động quá phận là được.

Suki thấy mình như nằm trên một ánh mây, bay lơ lửng dưới ánh nắng ấm áp. Cô thu mình, như hòa tan vào trong đám mây, nhẹ nhàng, an yên. Cô khép hờ mắt, hưởng thụ cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái chưa từng có. Chẳng biết đã bao lâu, mặt trời bị che khuất, mây đen lũ lượt kéo tới, giông tố, sấm chớp ầm ầm, trực chờ giáng xuống thân hình nhỏ bé của cô.

Suki giật mình tỉnh phắt dậy, chỉ nghe đằng xa tiếng kêu lại ngày một gần, giọng hét khàn đặc, lại như sắp gào hết hơi.

"Sesshoumaru, Sesshoumaru-sama...." Tiếng gọi chới với của Jaken khiến cô dựng đứng tóc gáy. Jaken chạy đến trước mặt Sesshoumaru "Sesshoumaru-sama,Rin bị bắt cóc rồi. Kagura, một trong những phân thân của Naraku đột ngột xuất hiện...".

Ánh mắt Sesshoumaru lạnh lùng nhìn Jaken, không nói một lời, chắc trong đầu anh ta đang nghĩ 'tên vô tích sự này'.

"Yên tâm đi, Sesshoumaru-sama". Một bóng áo lông trắng xuất hiện, khuôn mặt bị che khuất bởi mặt nạ từ sọ động vật, chỉ lộ ra hốc mắt tối cùng giọng nói ám trầm. Xung quanh hắn là tiếng vo ve của những con ong độc.

Giọng nói đó tiếp tục vang lên "Chỉ cần ngài làm theo yêu cầu của tôi thì tôi sẽ trả lại cô bé Rin lành lặn về cho ngài".

Rin bị bắt cóc rồi, cô cũng không cảm thấy lo lắng vì biết chắc chắn Sesshoumaru sẽ cứu được Rin. Cô đứng dậy, chạy đến nấp sau Sesshoumaru.
Hắn ta là kẻ ác đóng tròn vai nhất mà cô biết, vừa thông minh, quỷ kế đa đoan mà lại đủ ác độc, kể cả với người mình yêu. Trong truyện, Naraku là kết hợp của rất nhiều yêu quái và con người tên Nhện Quỷ. Nhện Quỷ mang lòng yêu cô pháp sư xinh đẹp Kiyou đã cứu mình, nhưng Naraku lại luôn muốn tìm cách giết chết Kiyou, thoát khỏi trái tim nhện quỷ và trở thành 1 yêu quái hoàn chỉnh.

Hiện tại hắn bắt cóc Rin, lợi dụng Sesshomaru giết Inuyasha cho hắn. Cô chỉ thầm mong hắn không chú ý đến cô. Nếu hắn đánh chủ ý lên người cô, thì có toi là cái chắc.
Rin chắc chắn sẽ không sao, nhưng cô thì khác. Cô cũng không chắc chắn được rằng Sesshoumaru sẽ quan tâm cô bằng Rin, sẽ kịp thời cứu được cô khi gặp nguy hiểm.

Thậm chí, cô được phép đi cùng với Sesshoumaru chỉ vì lòng tốt bụng của Rin, chỉ vì Rin đã cứu cô mà thôi.

Sesshoumaru nhảy về phía trước, cánh tay xoẹt 1 đường trong không truung, tiếng vang lên nghe sắc nhọn. Đầu Naraku rơi xuống, hoá thành đá vụn, 1 con rối bằng gỗ lộ ra bên trong.

"Ngươi nghĩ Sesshoumaru ta, sẽ vì một con bé loài người mà nghe ngươi sao" Sesshoumaru rũ tay, giọng nói không một chút cảm xúc.

Jaken sững sờ nhìn anh ta "Vậy Sesshoumaru-sama, ngài sẽ bỏ mặc Rin sao?"

"Sẽ không" Suki thầm nghĩ. Thấy Sesshoumaru đã quay người rời đi, cô chạy lại dắt Ah-un đuổi theo.

-----------

Trong tòa thành nguy nga, đồ sộ, một nam nhân đôi mắt khép hờ, mái tóc đen rong biển rũ trên vai, tay đặt lên đầu gối, thản nhiên như đã dự định trước mọi điều.

Một cô bé mặc bộ đồ trắng, mái tóc bạch kim ngồi bó gối, hai tay nâng chiếc gương bạc phục tùng nam nhân kia. Mặt gương dần hiện lên hình ảnh Sesshoumaru, anh ta mở mắt, cười đạm nhiên "Ngươi sẽ đến".

Hình ảnh trong gương như phóng to, dừng lại trên người 1 cô bé đang chậm rãi theo sau Sesshoumaru. Đôi mắt Naraku hiện lên 1 tia hài hước, đầu ngửa ra sau, tựa lưng lên vách tường, đôi môi nhếch lên như đang suy tính điều gì

-------------

"Sesshoumaru-sama, thật ra ngài định làm gì?" Chẳng biết đi theo Sesshoumaru đã bao lâu, Jaken lững thững, ngước lên hỏi

"Tòa thành của Naraku" Ánh mắt anh ta nhìn vào khoảng không phía trước.

Jaken khó hiểu "Nhưng tôi không thấy thành quách gì hết". Suki nghe Jaken nói, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, cô im lặng.

Không khí xung quanh dần thay đổi, như bức tường nước dần được mở ra trước mắt Sesshoumaru. Kết giới đã được mở, một tòa thành kiên cố hiện ra bên trong.

Sesshoumaru không do dự, tiến về phía trước. "Ngươi cả gan để lại mùi ám chỉ vị trí tòa thành, nhằm dẫn dụ ta đến đây". Ánh lửa xanh tím bùng lên trong bóng tối, bóng áo trắng lại xuất hiện "Chỉ dẫn dụ thôi nhưng ngài cũng đã đến. Ngay từ đầu, cô bé ngài tìm không có ở đây". "Dù gì, với lượng chướng khí dày đặc ở lâu đài này cũng đã khiến con bé thở không được" Nửa khuôn mặt ẩn hiện sau chiếc mũ xấu xí, ánh sáng hắt lên lúc mờ lúc tỏ.

Suki ôm Ah-un, đợi Sesshoumaru và Jaken bên ngoài. Sesshoumaru đã dặn cô ở đây đợi, họ đã đi quá xa để cô có thể nhìn thấy. Sesshoumaru rất ghét việc bị chỉ thị, anh ta không cứu Rin ngay mà ưu tiên việc giết Naraku. Đó là một sự khiêu khích không hề nhẹ đối với anh ta.

Suki nhàm chán, ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cả khu rừng tối im lìm, cô chỉ nghe được tiếng gió và tiếng xào xạc của lá cây, không một tiếng động vật kêu. Cũng phải thôi, xung quanh tòa thành của Naraku được yểm trợ bởi hàng ngàn yêu quái, làm sao động vật có thể tồn tại được.

Chắc lúc này Sesshoumaru đang đánh nhau với Naraku, từ bên này cô cũng nghe được một chút âm thanh của trận chiến.

Tiếng ai đó dẫm lên lá cây, bước về hướng này, Suki đưa mắt nhìn. Một khuôn mặt xinh đẹp bước ra từ bóng tối, cánh tay áo phất động dưới làn gió, dáng người uyển chuyển, đôi môi nở nụ cười hững hờ.

"Nhìn ngươi có vẻ không lo lắng cho Sesshoumaru và Rin lắm nhỉ?" Kagura cười lên tiếng. Ah-un gầm lên cảnh giác.

Suki khá ngạc nhiên khi thấy Kagura tìm đến cô. Miệng méo xệch đi, điều cô lo lắng đã thành sự thật.
Đáng lẽ lúc này, cô ta đang quan sát trận chiến của Naraku, không tự dưng lại rảnh rỗi để ý đến cô được.

Kagura gõ quạt lên lòng bàn tay, cười mỉa mai "Ta cũng không muốn đến đây đâu, nhưng Naraku giao cho ta 1 nhiệm vụ".

Trong đầu cô vang lên từng tiếng ong ong, thầm nghĩ cô đã gặp phải rắc rối chắc rồi. Cô lùi về phía sau, nép vào người Ah-un.

"Thế nào, nếu ngươi lo lắng cho Rin, muốn gặp con bé thì hãy đi theo ta" Kagura mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp nhưng mang theo chút đùa cợt.

Cô lắc đầu liên tục "Không lo lắng, Sesshoumaru-sama sẽ cứu được Rin thôi".

"Không phải do ngươi lựa chọn" Kagura nói.

Cơn lốc xoáy bay 1 đường trong không trung, xé ngang không khí bay về hướng cô. Ah-un nhả ra tia sét lớn đánh về phía lốc xoáy, nhưng không ngăn cản được hướng đi của nó. Cô nhảy lên Ah-un, ra hiệu cho Ah-un chạy đi.

Kagura bay lên, đuổi sát đằng sau, những con ong độc vo ve bay xung quanh như đang giám sát cuộc truy đuổi. Ánh mắt Kagura hiện lên sự lạnh lùng, lại có chút mỉa mai. Xem ra Naraku muốn cô ta nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Vậy không đùa nữa.

Tay cầm quạt khẽ vung lên, những lưỡi dao gió sắc bén cắt không khí, bay vút nhằm mục tiêu. Sống lưng Suki lạnh vô cùng, cố giữ lấy cái đầu bình tĩnh điều khiển Ah-un. Thân mình nhỏ bé của cô nép sát Ah-un, đảo mắt quan sát hướng đi những lưỡi dao, lại đề phòng chiêu tiếp theo của Kagura.

Có lẽ Kagura không hẳn muốn giết cô, những lưỡi dao có sơ hở rất lớn, cô vẫn dễ dàng tránh thoát được.

Cô nghiêng mình, trốn lưỡi dao bay đến từ bên phải, một cơn lốc bay nhanh tiến về hướng này, thân hình to lớn của Ah-un không thể né kịp. Sức hút của gió kéo lấy cô, Ah-un bị đánh bật, bay ra xa. Cô chới với giữa không trung, rơi tự do, cổ họng nghẹn lại những tiếng kêu sợ hãi, nhưng cô kìm nén không muốn phát ra. Mắt nhắm lại, cô chấp nhận số mệnh của mình. Dù sao, thế giới này cho cô cảm giác nửa thực nửa mộng, nếu cô chết đi, có lẽ cô có thể quay lại thế giới ban đầu của mình thì sao.

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, từng giây từng phút như kéo dài đến vô tận. Cổ áo bỗng bị kéo lại, cô ngã trên một thứ gì đó mềm mại, bên tai nghe rõ tiếng cười đùa. "Ngươi cũng khá dũng cảm đó nhỉ? con bé kia trúng đòn của ta đã lập tức ngất đi" Kagura túm lấy cô, ra vẻ ngạc nhiên.

Suki mở to mắt, cô không biết mình nên cười vì mình không ngã chết, hay nên khóc vì rơi vào tay Kagura đây, Ah-un đã không biết ở nơi nào.

Số phận của cô bây giờ mặc Naraku định đoạt, không biết hắn ta còn muốn chơi trò gì.

-----

[cốt truyện sương sương mình đã nghĩ xong rồi, mà bí chi tiết và cách viết cho hấp dẫn ;((   ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com