Sesshoumaru sẽ luôn nhận ra mùi của tên bán yêu đó. Mùi cũng giống như người, khó chịu, ồn ào — và luôn huênh hoang về thứ sức mạnh mà nó không có quyền được sở hữu. Sự tồn tại hiếu chiến của nó gói gọn trong một làn gió đẫm mùi mồ hôi và thoang thoảng mùi đất, xen lẫn chút dấu vết không thể nhầm lẫn của yêu khí, và chìm trong một dòng sông tạp huyết sôi sục.
Inuyasha.
Sesshoumaru nhìn nó vung vẩy di sản của cha nó với vẻ giận dữ tột độ không khác gì một đứa trẻ ném một món đồ chơi – và đó đúng là tất cả những gì mà nó là. Một đứa trẻ. Đôi mắt của nó vừa nhìn là đã biết còn non xanh. Và trong khi nó có thể lớn lên, và – nhờ ơn trời của ai đó – khôn ngoan hơn, nó vẫn trông... đầy hy vọng. Hy vọng về cái gì, thì Sesshoumaru không có đủ quan tâm để muốn biết.
Hài hước thật đấy, Inuyasha suy nghĩ với một nụ cười hoang dã. Thật hài hước làm sao khi mà mọi chuyện đã kết thúc, thì vẫn sẽ luôn có một vài thứ không bao giờ thay đổi. Một ví dụ điển hình là cái lườm phán xét lạnh lẽo của anh trai hắn. Một thứ khác nữa là động tác rút kiếm như nước chảy mây trôi của hắn, và âm vang thuần tuý của kim loại khi kiếm ra khỏi vỏ. Tia sáng nguy hiểm từ lưỡi kiếm đó còn đáng được hoan nghênh nữa kìa, vì nó có nghĩa một trận chiến sắp bắt đầu. Trận chiến với Sesshoumaru. Không tình nguyện và phản đối ngoài mặt là thế, nhưng có gì đó rất hưng phấn về việc chiến đấu với anh trai thuần huyết của hắn. Có lẽ là do biết trước kẻ đó mạnh đến mức nào. Có lẽ là do biết rằng có khi nào lần này, hắn sẽ chứng minh được là hắn mạnh mẽ.
Có lẽ là do biết rằng, trong tất cả những trận đấu giữa bọn họ, không ai trong cả hai đã ra đòn kết liễu.
Đó là điều mà hắn không thể lý giải được. Nhưng dù sao thì, Inuyasha cũng miễn cưỡng nhận thức được rằng Kagome đã luôn là người thông minh hơn, và có thể cho hắn một danh sách những lý do tâm lý tâm liếc gì đấy về tại sao mà không ai trong hai bọn họ đã quyết tâm thực hiện bước cuối cùng đó. Nhưng mà cô ấy đi rồi, mắc kẹt trong thời đại của cô ấy sau cuộc chiến cuối cùng với Naraku. Quay về nhà của cô ấy, giống như cô ấy đã nhấn mạnh bao lần trong quá khứ. 'Tôi về nhà đây, Inuyasha, và anh đừng có mà đi theo tôi đó!'. Cô ấy đã từng nói mấy câu tương tự thời bọn họ còn đang săn lùng mảnh ngọc Tứ Hồn. Nhưng hắn nhớ đôi mắt đẫm lệ của cô ấy khi cô ấy ngoái đầu lại nhìn trước khi bước xuống giếng lần cuối, và cả hai đều hiểu được sự thật trong những câu chữ đó. Hắn không thể đi theo cô ấy, không thể nữa.
Và bây giờ, cứ giống như... Mọi thứ đã khô kiệt. Không còn gì để làm nữa. Không còn gì để chiến đấu. Không còn ai để săn lùng. Và bởi vì Inuyasha ghét cảm giác buồn chán, ghét nhàn rỗi – nó bắt đầu khiến hắn thương hại chính mình, và hắn sẽ không dừng lại cho đến khi Kikyou thành Kagome và mẹ của hắn chưa bao giờ chết – còn một vấn đề cuối cùng để giải quyết trước khi sự tồn tại của hắn mất hết ý nghĩa.
Sesshoumaru vẫn ở đó. Vẫn đang xem thường hắn.
Inuyasha nở một nụ cười đầy dã tính, tay siết chặt Thiết Thoái Nha hơn nữa.
Có một vài thứ không bao giờ thay đổi.
–
Câu nói quen thuộc 'Ta có thể đánh bại ngươi kể cả với một cánh tay trói sau lưng' đang bắt đầu vang vọng một cách kỳ lạ trong tai Inuyasha. Mà điều đáng giận nhất ở đây là Sesshoumaru thậm chí còn chẳng có cánh tay đã nhắc ở trên để mà trói sau lưng, vì Inuyasha đã chém rớt nó từ đời thuở nào rồi. Giá như, giá như Inuyasha có thể quay về quá khứ lúc hắn vừa mới phát hiện ra sức mạnh của Thiết Thoái Nha ở mộ của cha hắn... Hắn sẽ không bao giờ chặt đứt cánh tay trái của Sesshoumaru.
Thay vào đó thì Inuyasha sẽ chặt đứt cánh tay cầm kiếm của hắn, bởi vì bây giờ nó đang khiến Inuyasha phải sử dụng hết tất cả vốn liếng ngón nghề để đẩy lùi tấn công của Sesshoumaru. Đấu Quỷ Thần đã sượt qua da hắn quá nhiều cái vài ba lần rồi, và mũi của Inuyasha thì đang tràn đầy mùi máu nồng nặc của chính hắn. Sesshoumaru thì vẫn hoàn hảo như thường, thứ duy nhất có sự biến đổi từ đầu trận đấu cho đến bây giờ là đôi mắt của hắn. Đôi mắt đó ban đầu tràn đầy sự không hứng thú lạnh lẽo, nhưng bây giờ chúng đang nheo lại vì khinh thường. Hắn đang cảm thấy chán.
Chiêu đối chiêu, Inuyasha chửi thầm, máu của bán yêu ánh lên màu hồng trên thanh kiếm của Sesshoumaru. Và cứ thế tiếp tục, tiếp tục.
Không có gì để mất, không có ai để cứu, cuộc chiến này vô nghĩa. Hắn đang cố gắng đạt được điều gì? Inuyasha cũng không biết, nhưng hắn chắc chắn rằng Sesshoumaru đang mặc cho Inuyasha làm những gì hắn muốn chỉ vì một lý do đơn giản là Sesshoumaru có lẽ cũng đang cảm thấy chán với cái ngày hôm nay. Thứ nhận thức buồn tẻ chậm chạp này đã hút sạch năng lượng khỏi Inuyasha, khiến cho hắn đứng ngây như phỗng, cam chịu và đau nhức trong khi Sesshoumaru lại tiếp tục tấn công, nhanh nhẹn và chết chóc như thường. Thật sự thì hắn đang làm cái gì ở đây vậy?
Sesshoumaru đã nhận ra. Inuyasha không phải dạng người dễ trầm cảm buồn phiền, và cũng có vừa đủ sự khó chịu để chế giễu ý nghĩ tự tử. Hành động đó có lẽ sẽ giúp ngài đại yêu quái bớt được rất nhiều phiền phức, nhưng mà sự thật là có rất ít lý do để lý giải tại sao Inuyasha sẽ bỏ tư thế chiến đấu trong giữa một trận chiến, đặc biệt là trong một trận chiến với kẻ có ý định giết chết hắn.
Đôi mắt vàng nheo lại, ánh mắt cứng rắn, nhưng nó cũng không thể giấu được thay đổi nhỏ bé trong quỹ đạo đường kiếm của Đấu Quỷ Thần.
Inuyasha không nhịn được mà kêu lên khi lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực hắn, chỉ ngay bên dưới vai phải. Hắn nhăn mặt vì đau đớn, kéo bản thân ra khỏi thanh kiếm một cách thô bạo, đấm nó qua một bên và thay đổi thế cầm Thiết Thoái Nha để ngăn máu chảy. Nó sẽ tự lành trong chốc lát thôi.
"Sesshoumaru, tên khốn này... Đòn đó chỉ là ăn may thôi!" Hắn gầm lên, nhưng trong nội tâm lại quay cuồng vì hắn đã phân tâm trong giây lát. Và, tất nhiên rồi, cơn đau. Mẹ nó, đau thật đấy chứ.
Đại yêu quái khẽ nhíu mày nhìn Đấu Quỷ Thần, và đối với Inuyasha thì trông giống như là hắn đang bực tức với việc thanh kiếm bị máu dơ bẩn của bán yêu bao phủ.
"Quả thật vậy, Inuyasha," hắn thản nhiên nói. "Nếu đường kiếm nghiêng về trái thêm một chút nữa, ngươi đã chết. Có vẻ như hôm nay là ngày may mắn của ngươi." Nhưng rồi, Sesshoumaru hồi tưởng lại, có ngày nào mà không phải đâu? May mắn là tất cả những gì đã giúp tên ngu ngốc đó sống sót bao năm nay, ngay cả khi bị buộc ngủ say đến nửa thế kỷ. Tại sao hắn còn chưa bị thú hoang làm thịt trong khoảng thời gian đó cho đến giờ vẫn còn là một bí ẩn mà Sesshoumaru chưa thể giải đáp. Ngay cả lúc này, trong giây phút tùy hứng hiếm hoi khi đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn tìm đến với ý đồ đánh nhau rất trắng trợn, chỉ để mất hứng thú giữa trận chiến... Những hành động như vậy đúng thật rất khó hiểu, và giết tên bán yêu đó thì sẽ không giải đáp được bất kỳ thắc mắc nào của Sesshoumaru cả. Vì vậy, hắn sẽ tạm thời dừng tay. Thời gian của hắn nên dùng vào việc khác thì tốt hơn.
"Keh!" Inuyasha cười giễu, giơ lên thanh đao và cố gắng không nhăn mặt khi động tác của hắn xé mở thêm vết thương. "Đấu với ta thì ngươi mới là kẻ cần may mắn đấy. Ta và Thiết Thoái Nha sẽ cho ngươi biết lễ — ngươi đang làm cái con mẹ gì vậy?"
Khuôn mặt Sesshoumaru chẳng có biểu cảm gì khi hắn thu kiếm vào vỏ và xoay người bước đi.
Và hắn chuẩn bị rời khỏi.
Rời khỏi trận đấu.
Inuyasha lập tức điên máu. "Sesshoumaru! Đừng có mà chạy trốn khỏi ta! Này! Gì đấy, ngươi sợ hả?!"
Hắn đã trông đợi một chút phản ứng nào đó trước lời cáo buộc như vậy, nhưng chẳng có gì ngoài những bước chân lặng im của Sesshoumaru rời xa khu đất trống nơi Inuyasha đang đứng. Sốc đến chết lặng, hắn nhìn chằm chằm những sợi tóc bạc đong đưa và bóng lưng đang nhỏ dần của vị ca ca cùng cha khác mẹ, Thiết Toái Nha rơi xuống đất một cách nặng nề. Hắn xém la lên một lần nữa, chỉ để chắc chắn rằng hắn không chỉ đùa giỡn với cái đầu của mình, nhưng một cơn nhói mạnh mẽ giống như sự từ chối đã ngăn hắn lại, khiến hắn chớp mắt một cách ngu ngốc với bóng lưng của Sesshoumaru. Hắn thậm chí còn không đáng để được đấu với Sesshoumaru nữa ư?
"Giống như hắn không muốn làm bẩn móng vuốt hơn đấy." hắn lẩm nhẩm, hơi khuỵ xuống để nhặt Thiết Toái Nha lên và thu lại vào vỏ. Cảm thấy tức giận một cách kỳ lạ với thế giới, hắn dậm chân bỏ đi, đôi tai giật giật điên cuồng.
Nhưng, sự khó hiểu dai dẳng, kỳ lạ, vẫn ở lại một cách cứng đầu.
–
Giờ là chưa đầy một tháng kể từ khi tất cả kết thúc.
Hơn hai năm, họ điên cuồng đuổi theo kẻ thù vô cùng khó nhai đó, cuộc sống của tất cả bọn họ đã xoay quanh Naraku và việc săn lùng các mảnh ngọc Tứ Hồn. Bây giờ, với cái chết của hắn dưới tay của dường như là tất cả những người hắn đã từng hãm hại – kể cả con sói ghẻ lở, Kouga, cũng đã góp phần – cuộc sống dường như dừng lại bằng một cú thắng gấp. Ít nhất là đối với Inuyasha. Kagome đã hoàn thành nghĩa vụ, và đã đem cái xác ngọc Tứ Hồn quay trở về thời đại của cô ấy... Đó là một cuộc chia ly mà hắn không còn muốn nhớ lại nữa. Nó đã là quá khứ rồi. Và nó đau như quỷ vậy.
Kikyou và phần ít ỏi nào đó còn sự sống của cô ấy đã chết cùng với Naraku. Hắn sẽ không bao giờ quên vẻ đẹp chết chóc trên gương mặt cô ấy khi cô ấy ôm chặt tên bán yêu đang giãy giụa, sức mạnh thanh tẩy của cô ấy thiêu trụi hắn ngay cả khi cơ thể của cô đang rạn nứt và tan vỡ một lần cuối cùng. Với sự đồng ý của Inuyasha, họ đã dùng ngọc Tứ Hồn để ước nguyện rằng linh hồn rạn vỡ của Kikyou sẽ có được sự an nghỉ. Chuyện đó... Không dễ dàng gì, nhưng nó là đúng đắn. Bất cứ thứ gì khác sẽ chỉ là sự ích kỷ thuần tuý, và hắn muốn viên ngọc đó biến mất khỏi cuộc đời của bọn họ mãi mãi.
Và thế là hết. Kohaku đã được an nghỉ tại làng Taijiya, trước khi Miroku và Sango cùng nhau rời đi đến một nơi không ai biết. Shippou, giằng xé giữa việc đi cùng bọn họ hoặc ở lại với Inuyasha, đã cố gắng thuyết phục Inuyasha cùng đi theo. Nhưng mắc mẹ gì hắn phải làm vậy? Việc hắn không bao giờ muốn làm là phiêu lưu với họ như những ngày xưa, và nghĩ về chuỗi hạt quanh cổ hắn như một cái xiềng xích không bao giờ có thể tháo ra được. Vì vậy họ đã đi rồi, để lại một lời mời vô thời hạn và một nụ cười.
Không sao. Họ hạnh phúc, và Inuyasha thì đã quen ở một mình rồi. Hắn còn thích như vậy nữa là.
Có cái cứt chó ấy, một phần nào đó trong hắn thô bạo mà chửi. Hồi trước mày cũng ghét mà bây giờ mày cũng ghét. Ai bảo lúc bọn họ còn ở đây mày hành xử thô lỗ như vậy làm gì, đáng đời lắm. Nhưng bây giờ Kagome đã đi rồi, và mày thì không thể chịu nổi việc giả vờ như có cơ hội rằng cô ấy sẽ quay lại. Giờ mày đã cô đơn một mình rồi, và nó tệ vãi. Đó là lý do tại sao mà mày tự đánh lạc hướng bản thân bằng cách cuốn Sesshoumaru vào thêm một trận đấu mà sẽ không bao giờ có hồi kết. Đó là lý do tại sao hắn bỏ đi, làm cho mày cảm thấy mày giống như một thằng ngốc đói khát sự chú ý. Giờ mày cô đơn rồi đó, bán yêu, và tốt nhất là mày nên quen với nó đi. Mày đã quay trở về ô xuất phát, và mấy năm qua chỉ là một hồi mộng ảo mà thôi.
Những ý nghĩ đó vùi dập hắn dữ dội hơn cả những cơn gió đêm mà hắn đang cố gắng bảo vệ mình khỏi một cách vô vọng. Đêm nay là đêm mà hắn sẽ không ngủ, sẽ không an toàn. Trời không trăng, lạnh giá, và Inuyasha là con người. Hắn dựa vào thân cây chắc chắn, ẩn thân đằng sau những cành cây rậm rạp, ôm vỏ của Thiết Thoái Nha trong lòng và cố chặn đứng giọng nói của sự thật, thứ mà không bao giờ chịu im lặng. Còn tám tiếng nữa thôi. Tám tiếng nữa là bình minh. Nhét tay sâu hơn vào tay áo haori, hắn thổi một lọn tóc đen như mực ra khỏi miệng và ngồi chờ bình minh ló dạng.
Một tiếng hét to tràn đầy sợ hãi hãi xé toạc không khí, khiến hắn ta giật mình đến mức suýt ngã khỏi cây. "Khỉ gió!" Hắn gầm lên, đôi mắt tím sẫm nhìn xuống đất để xem âm thanh phát ra từ đâu. Tuy nhiên, hắn không không thể nhìn thấy thứ gì bằng đôi mắt nhân loại vô dụng của mình, kể cả từ vị trí bao quát hết tầm nhìn giống như này. Tim đập thình thịch, hắn suy nghĩ thật nhanh. Nếu hắn xuống đó—
Tiếng hét lại vang lên, theo sau là tiếng cành cây gãy nát và chuyển động của thứ gì đó đang di chuyển nhanh qua khu rừng. Nó đang hướng tới vị trí của hắn. Nỗi bất an vặn vẹo trong ruột gan. Hắn không yếu đuối như thế này đâu, nhưng... Ôi, kệ mẹ nó đi. Cau có vì sự bất tiện mà một chuyện như vậy lại xảy ra vào đêm đặc biệt này, hắn nhanh nhẹn nhảy xuống một trong những cành cây thấp và dày hơn, sau đó quan sát xung quanh... Hắn nghe thấy rõ hơn rồi, tiếng sợ hãi thút thít xen lẫn tiếng thở hổn hển. Tiếng bước chân nhỏ di chuyển thoăn thoắt, tiếng kêu đau đớn và tiếng gãy của cành cây. Sau đó, chuyện khiến hắn đông cứng cả người đã xảy ra.
"Ss-sesshoumaru-sama! Cứu em với, Sesshoumaru-sama!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com