20
- Đi rồi à?
Hokaku quay lại, Sesshomaru vẫn nhắm mắt, yên vị ngồi dưới gốc cây. Cậu đã định rời đi nhẹ nhàng nhất có thể để không ảnh hưởng đến ai. Có vẻ như chẳng có gì có thể thoát khỏi tầm quan sát của thiếu gia Sesshomaru cả. Tra cái liềm ra sau lưng, nắm chặt thanh katana xanh cỏ bên hông, Hohaku quay lại , cúi đầu chào.
- Cảm ơn ngài vì đã chiếu cố tôi trong thời gian qua. Chúng ta đều không chung mục đích nên có lẽ đây sẽ là lần từ biệt.
Bước chân của cậu bé diệt yêu xoay trên cỏ nhưng có một thứ gì đó nán lại. Đôi mắt nâu xám vô thức liếc nhìn khuôn mặt của Rin đang ngủ say trong lòng của Ah Un. Hohaku cười buồn, đeo chiếc mặt nạ độc lên mặt.
- Hãy đến chỗ của Inuyasha. Tên bán yêu ấy ít nhất sẽ lo được cho ngươi. Và bảo với tên đó, tất cả các ngươi không được phép giết Naraku.
Sesshomaru buông lời dặn dò. Đã khá lâu kể từ cái tên của cậu em trai được chính hắn nói ra nên có hơi bực một chút. Hắn cũng biết rằng Kohaku cùng nhóm Inuyasha để tiêu diệt Naraku. Thằng bé cũng đã ở được với hắn khá lâu , hắn không muốn nó liều mình chiến đấu rồi chết một cách vô nghĩa. Sesshomaru hắn không phải là không muốn giết chết gã khốn đó. Hơn tất thảy , hắn muốn tiễn tên đó xuống địa ngục càng nhanh càng tốt. Naraku còn ở trên đời này thêm phút giây nào thì tính mạng của Kagura sẽ bị đe dọa theo , còn cả ả Mirai và lời nguyền chết tiệt ấy nữa . Hắn không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
Kohaku bị đông cứng vài giây. Cậu phải cố gắng lắm để hiểu những gì ngài Khuyển yêu vừa thốt ra. Tay cậu nắm thành quyền , nỗi phẫn nộ ngập tràn trên gương mặt tàn nhan. Đừng có đùa chứ! Naraku đã giết quá nhiều người, đã giết gia tộc của cậu , lợi dụng cậu để làm những chuyện kinh tởm, đã giết chị Kikyo. Làm sao thằng bé có thể vì lời nói của Sesshomaru mà không giết gã chứ? Lời nói vừa rồi chỉ thêm thổi bùng lên lòng căm hận. Dù có phải hy sinh mạng sống này, cậu nhất định cũng phải trả đủ những gì gã đã gây ra. Gió bỗng vờn trên mái tóc, cái nắm tay cũng dãn dần ra. Kohaku đứng đối diện ngài yêu quái, cất tiếng hỏi.
- Ngài không giết Naraku là vì chị Kagura sao?
- ....
Sesshomaru mở mắt, kiêu ngạo nhìn Kohaku. Hắn sẵn sàng gạt bỏ những thù oán cá nhân vì nữ yêu gió ấy vì một lý do rất đơn giản : vì hắn muốn cô được sống tự do. Dù bây giờ cô không còn trong tầm kiểm soát của gã nữa nhưng nếu gã chết đồng nghĩa với việc Kagura cũng chết theo. Một sự thật rằng Sesshomaru không thể phủ nhận Kagura là phân thân của Naraku, khi bản chủ chết cũng là lúc sự sống của phân thân không còn. Hắn nắm tay lại , đôi lông mày cau lại khó chịu. Có một điều hắn lo, là lời nguyền mà Mirai đã đặt vào nữ yêu ấy có thể sẽ giết cô nhanh hơn. Hắn đã tìm mọi cách để ngừng sự phá hủy của lời nguyền nhưng không thành, nhiều lần bỏ đi giữa chừng để giải quyết nhưng chính hắn mới là kẻ bị ả hành cho tan tác.
Mirai là hiện thân của điều ước tương lai, là một điều bất biến trên thế gian này nên Sesshomaru chẳng là gì so với ả. Nếu muốn ả có thể bóp nát hắn như đạp đổ một tòa thành một cách dễ dàng. Không còn cách nào khác, hắn đành phải nhờ tới yêu lực bảo vệ của Bokusen-oh, phải tách lượng lớn yêu khí của bản thân để bảo vệ cô một cách bị động. Nhưng hắn biết, lời nguyền sẽ ngày một mạnh lên và những điều hắn làm sẽ không bao giờ đủ. Hắn cần tìm ra khởi nguồn của lời nguyền để dập tắt nó, người duy nhất biết được chỉ là Kagura. Cô không nói, không chịu nói ra lời nào mà chỉ nhìn hắn với nét mặt làm hắn quặn thắt tâm can. Thật ngu ngốc,nếu cô cứ mãi cứng đầu thì cô sẽ chết. Hắn không tin người khát khao tự do như cô lại muốn chết bởi sự lợi dụng của kẻ đã đẩy cô đến cái chết trong lần đầu tiên
Tuy vậy, Sesshomaru đã tìm ra một cách rồi.
- Ta đã tìm ra cách để cứu Kagura. Chiếc vòng mà ta đưa sẽ từ từ cắt bỏ mối liên hệ với Naraku. Tuy vậy cần mất rất nhiều thời gian và công sức. Đợi đến khi Kagura không còn liên quan với gã nữa, lúc ấy, các ngươi mới được giết gã ta.
- Thiếu gia Sesshomaru, Naraku đã cướp đi của tôi quá nhiều! Nỗi căm hận gã thật chẳng thể nào kể hết. Xin lỗi ngài, dù ngài có ngăn cản thì tôi cũng sẽ giết gã, dù có phải hy sinh cái mạng này!
- Ngươi đành lòng bỏ Rin lại mà chết một cách vớ vẩn sao?
Kohaku giật mình, mồ hôi bỗng đổ ra trên gương mặt tàn nhan. Cậu không hiểu , tại sao thiếu gia lại nhắc đến Rin chứ. Sesshomaru thở dài. Thằng nhóc đó nghĩ hắn là ai mà không biết việc nó thích Rin. Chẳng có gì mà hắn không biết bởi Kohaku quá lộ liễu. Ánh mắt vàng kim hướng về phía Rin đang ngủ, bỗng nhiên lời tỏ tình mà con bé đã nói với hắn hôm trước lại vang lên bên tai. Cái cảm giác gì đây? Hắn lại không đành buông tay con bé sao?
- Hừ, ngươi rõ ràng có tình cảm với Rin nhưng lại sẵn sàng liều chết vì báo thù. Ta không muốn xen vào chuyện riêng, những những lời nói ngươi thốt ra vào hôm qua và bây giờ lại quá đối nghịch nhau!
- Tôi không thể ở bên em ấy được!!- Kohaku hét lên khi đã mất bình tĩnh – Bởi Rin không thích tôi, bởi em ấy thích ngài, vì ngài cũng thích em ấy! Sao tôi có thể xen vào được!!!
Im lặng kéo dài trong buổi sớm. Tờ mờ trong làn sương mờ đục thoáng thấy bóng lưng gầy của cậu bé với mái tóc buộc cao. Cả người cậu run lên, không phải vì hơi lạnh của hơi sương len vào từng lớp áo, tất cả là sự thể hiện của cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay đã trào ra. Kohaku rất thích Rin, đối với cậu con bé là tất cả. Nhưng đáng tiếc, tình cảm của Rin chỉ dành cho đúng một người, chỉ dành riêng cho Sesshomaru mà thôi. Có lẽ đối với Rin, Kohaku chỉ là một người bạn, một người anh, một tình cảm chỉ dừng lại ở mức đó. Hôm qua khi cậu tỏ lòng mình, phản ứng của Rin thật quá ngạc nhiên. Cô bé có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới việc cậu sẽ có tình cảm với mình. Người mà Rin dành tình cảm nhiều nhất là Sesshomaru, là yêu quái mạnh mẽ chẳng thứ gì có thể sánh bằng. Ấy vậy mà thiếu gia vừa nói câu gì chứ. Chẳng phải ngài ấy cũng dành cho Rin đặc biệt hơn những người khác sao? Kohaku chỉ đành phải thực hiện tâm nguyện lớn nhất của mình là báo thù. Cậu không đủ can đảm để phá nát nụ cười của người cậu thương. Cậu yêu nụ cười, yêu những nét thơ ngây của Rin. Sao cậu có thể đành lòng nhìn cô bé ấy phải buồn rầu.
- Được rồi Kohaku. – Kagura xuất hiện trong cơn gió , vỗ vai cậu bé diệt yêu – Ngươi không cần bận tâm đến Sesshomaru làm gì. Cùng Inuyasha tiêu diệt Naraku, vì ngươi, vì mọi người và cả vì ta nữa.
- Kagura!
Sesshomaru gầm lên khi nghe những lời nói của nữ yêu gió. Cô bị ngu ngốc hay gì chứ? Giết Naraku đồng nghĩa với việc sẽ giết cô.Chẳng ai tự nhiên lại muốn nhảy vào chỗ chết. Cô đang bị cái gì, đang khó chịu cái gì? Hắn phát điên mất thôi. Mỗi lần hắn cố gắng để kéo dài sinh mạng cho cô thì cô luôn tìm đủ mọi cách để khước từ. Hắn tiến một bước cô lùi mười bước và làm mọi chuyện trở nên tệ đi. Sesshomaru hắn không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô u uất đến thế. Khoảng cách giữa cô và hắn mỗi lúc một xa và nó sẽ biến mất nếu như mẫu thuẫn cứ xảy ra liên tiếp.
"- Là do ta sao?"
Kagura của bây giờ rốt cuộc là ai, ngài Khuyển yêu sắp không nhận ra nữa rồi. Nu cười tinh nghịch của cô mà hắn thấy chắc cũng đã rất lâu.
Kagura cười nhàn nhạt. Đôi ngươi hồng ngọc như sáng lên những ánh sáng đỏ thắm. Cô bây giờ còn điều gì để mất sao? Dù gì thì cũng chết, chết do Naraku bị giết hay do lời nguyền thì khác gì nhau? Nhưng lời nguyền này mạnh lên từng ngày là do nỗi thất vọng,nỗi đau mà cô phải chịu khi thấy Sesshomaru và Rin trao cho nhau những điều vượt quá ranh giới của người thân với nhau. Cả tương lai hạnh phúc của hai kẻ đó mỗi khi Mirai cho cô thấy thông qua những giấc mơ. Nếu phải chọn, Kagura cô thà để bản thể chính bị tiêu diệt còn hơn là chết chìm vì sự hạnh phúc của hắn và con bé đó bóp nát cô từng ngày. Lời nguyền chẳng thể giảm đi, cô cảm nhận được cơ thể của mình chứ. Sự tổn thương trong tim cũng theo đó mà lớn dần, sớm thôi sẽ tới giới hạn cuối. Sinh lực sống bị rút cạn đi từng giây, vì hắn, vì con bé kia!
Chỉ vì cô yêu hắn nên mới phải chịu kết cục cay đắng như thế. Sesshomaru kia giả vờ quan tâm cái gì. Lòng hắn phải biết rõ hắn cũng có tình cảm nam nữ với Rin, vậy mà chỉ vì có sự xuất hiện của cô khiến hắn phải tự dối lòng. Cô cũng muốn giống với Kohaku, cũng muốn bỏ đi, thật xa và đáng lẽ cô nên làm vậy. Thế mà sức mạnh vô hình nào đó vẫn giữ cô ở lại, và nói phải bảo vệ hắn dù chỉ một lần. Cô nợ hắn quá nhiều nên cô phải trả. Và hắn cũng nợ cô, nợ cả đoạn tình cảm kiếp này. Chỉ cần hắn và con bé kia đau khổ, phải chịu dày vò những nỗi đau đến nghẹt thở mà cô đang phải chịu , Kagura nhiều lần đã thầm mong nhứ thế.
Vậy nhưng...
Kohaku quay gót rời đi. Dứt khoát, không nhìn Rin một phút giây nào nữa. Bóng lưng của cậu khuất dần theo tia nắng ngày mới đổ vội xuống đây.
- Còn về phía Rin, chẳng phải đã có ngươi rồi mà?
Kagura nhìn Sesshomaru, điềm nhiên đáp lại câu hỏi của hắn dành cho cậu bé diệt yêu kia. Răng nanh trắng cắn vào nhau. Đôi chân dậm mạnh xuống đất với tốc độ chóng mặt, thoắt cái hắn đã dồn cô tựa lưng vào thân cây sau lưng, móng vuốt sắc lạnh kề trên cái cổ trắng ngần. Nếu được chỉ cần hắn siết mạnh tay, nữa yêu gió phía trước sẽ chẳng còn chút hơi thở nào nữa. Cô làm hắn quá đau đầu, tim hắn dồn dập theo sự thay đổi đến chóng mặt của cô. Khốn kiếp! Hắn giờ đây đã chẳng thể phớt lờ thái độ buông xuôi bướng bỉnh đó nữa. Cô là ai mà tự nhiên bước và cuộc đời hắn, để lại hương thơm vương vấn, mát lạnh như gió bay, rồi giờ đây lại muốn bước đi như chưa có chuyện gì, để lại cho hắn quá nhiều điều ngổn ngang. Tim hắn như muốn ngã quỵ, cái tôi như muốn điều khiển đôi tay,chọc thủng cái ấn lời nguyền đang tàn phá , đâm thủng lồng ngực đang bao lấy trái tim quý giá của cô mà lôi nó ra. Bản ngã thét gào như kẻ mất trí khi muốn kết liễu sinh mạng của nữ yêu này khi dám khiến hắn tức giận như vậy. Thế mà tâm trí dường như đã đứng về phía trái tim, xé nát cái bản năng bỉ ổi muốn tắm trong sắc máu tanh ngòm. Tay còn lại của hắn siết mạnh , những giọt máu mang huyết mạch của bậc Khuyển vương chảy xuống, vấy đỏ sắc trắng tinh khiết của bộ y phục xa hoa. Sesshomaru hắn thà tự làm đau chính mình còn hơn là làm đau cô như cách mà bản năng vẫn luôn thét gào.
Khuôn mặt của nữ yêu gió lạnh băng, đáp trả lại hắn không chút khí sắc. A, hắn phản ứng như vậy hẳn muốn tiễn cô đi lắm rồi. Tốt lắm, bóp chặt vào, giết cô luôn đi. Cô chết thế nào cũng được, miễn không phải chết vì hạnh phúc của bất cứ kẻ nào. Cô sinh ra, sống và chết đi cũng phải trong tự do. Cô đã làm điều gì sai mà không được hạnh phúc mà những kẻ khác thì được. Đôi mắt đỏ đen dần đi, cái đau của lời nguyền dội tới, buốt đau cả thân người.
- Do dự à, thật chẳng giống ngươi. – Kagura hừ một cái, giơ chiếc quạt lên hướng về phía trước – Hay để ta giết Rin để ngươi có động lực giết ta luôn nhé?
- Ngươi! – Sesshomaru kinh hồn , sắc mặt hắn vương sự phẫn nộ và tức giận lồng ghép vào nhau, móng tay cấu chặt hơn. Những vết máu đỏ nơi ống áo trắng ngày càng loang ra như sắc của hoa bỉ ngạn nở rộ trên bộ y phục trắng thanh cao .
Kagura ở phía trước nhíu mày, khóe môi cười kiêu ngạo nhưng giọng đã run lên , kìm xuống những cơn thở dài .
Gió kết thành hình trăng khuyết, lao về phía cô bé đang ngủ say. Lão cóc hầu đang nằm bên cạnh bị tiếng gió rít làm cho giật mình tỉnh dậy . Ngài khuyển yêu tóc bạc lại thêm một phen kinh hãi .
- Ngươi rồi cũng sẽ giết ta thôi phải không, Sesshomaru?
- JAKEN!!
" UỲNH..H..H !!"....
.
- Aaa!!!!
Rin hét lên đau đớn. Mắt con bé nhắm lại, tay ôm chặt vết cắt qua bả vai. Mồ hôi đổ ra, lấm tấm trên khuôn mặt của cô bé tuổi mới lớn. Cái gì vừa cắt qua vậy chứ, rõ ràng nó còn đang ngủ cơ mà ? Mở đôi mắt của mình ra một cách khó khăn , và cái nhìn lạnh ngắt của đôi đồng tử đỏ ngọc phía xa khiến nó rùng mình. Máu chảy ra từ vết thương trên vai, truyền tới cảm giác đau mà nó chưa từng trải qua trong đời. Nước mắt chảy dài xuống hai bên má, Rin mếu máo, sợ hãi gọi tên thiếu gia. Quá đang sợ, Kagura , chị ta quá đáng sợ rồi.
- Thiếu gia Sesshomaru !
Ánh mắt vàng kim sắc bén của vị Khuyển yêu rời khỏi nữ yêu gió bên cạnh , vội vàng đảo mắt lên trên . Mùi máu của Rin sộc vào sống mũi cao làm hắn điên tiết, và con bé với vết cắt trên vai vẫn chảy máu đang rất đau. Bàn tay đang nắm lấy cái cổ thon dài bóp mạnh hơn, hô hấp của nữ yêu gió cũng bị chặn lại một chút. Sesshomaru hắn không ngờ Kagura lại có thể thẳng tay ra đòn một cách trực diện. Chỗ đất nơi gió vừa chém xuống đã lún xuống rất sâu. Nếu hắn không kịp bảo Jaken đưa Rin cưỡi Ah Un lên thì có lẽ con bé đã chết mất rồi. Mới nghĩ đến đây hắn chợt rùng mình. Khoảnh khắc nhìn sinh mệnh của Rin tuột khỏi tay trong Minh đạo ngày ấy và mùi máu của nó rõ ràng trong không khí thực sự đã đánh thức cơ phẫn nộ của vị Khuyển yêu. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc nhất vẫn là nữ yêu gió đã từng có những cử chỉ, nét mặt tinh nghịch đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một yêu gió máu lạnh, u tịch mà hắn chưa bao giờ thấy được.
Sesshomaru buông tay, bay vèo lên đỡ Rin vào lòng. Rin rất đau, nó bắt đầu thở gấp vì bị mất máu. Vết cắt trên vai nếu không chữa trị kịp thời thì khó có thể toàn mạng . Hắn cau mày, nhìn Kagura phía dưới không dấu nổi sự tức giận.
Hơn hết hắn đang đau lòng. Sesshomaru hắn thực sự không thể tìm thấy Kagura ngày xưa nữa. Cô...đã thay đổi thành người mà hắn chẳng tài nào nhận ra.
Kagura ho vài tiếng, sờ lên trên cổ đã in những dấu tay. Nụ cười cay đắng nở ra trên khóe môi đỏ. Vậy là cô đã hạ quyết định sau quãng thời gian đấu tranh tư tưởng dài. Nhìn nơi đất sụp xuống phía trước và lại nhìn lên hai kẻ đang lo lắng ân cần cho nhau, hình ảnh tương lai lại dội về làm cô đau nhói. Cô kêu lên vài tiếng , đấm mạnh tay vào đầu để quên đi. Cố gắng một chút nữa thôi, những thứ này thực sự muốn bức chết cô lắm rồi! Nhưng dù có chết cô cũng không bao giờ muốn chết chỉ vì tương lai của hắn và Rin!
Phải, cô ích kỉ, là kẻ xấu xa, là kẻ yếu đuối tội nghiệp đáng khinh nhất trần đời. Vậy thì sao chứ? So với những điều cô đã phải chịu, sau những điều hắn đã làm với cô , sau những điều Mirai và Naraku đã định đoạt rằng cô phải chết, những kẻ khốn đó mới đáng chết gấp vạn lần! Kagura chỉ muốn sống như những người khác vậy mà cũng là điều sai trái. Quá tàn nhẫn. Thế gian này nhỏ bé đến mức không có chỗ dừng chân cho cô! Nếu thời gian còn lại cô vẫn phải chịu dày vò, vẫn phải đau đớn như thế, vậy thì cô không muốn sống nữa! Cô không còn cần thế gian này nữa! Chỉ cần con nhỏ đó bị thương hoặc chết, Sesshomaru sẽ giết cô. Tốt lắm! Dứt quyết phải giải quyết nó cho bằng được!
Chìm đắm trong đau đớn quá lâu, Kagura vung cao tay, hướng thẳng về phía cái bóng trắng đang che trở một người rất cẩn thận. Quạt lớn định vung xuống nhưng cánh tay lại run rẩy, do dự khi phải xuống tay. Gió lần nữa lại cuộn trào lên như vũ bão, gộp thành cơn lốc, hướng thẳng lên trời.
Cơn lốc ấy đã trệch hướng. Là do sai lầm hay là do cô cố tình không đánh trúng hắn và Rin? Uất nghẹn cùng do dự đấu đá lẫn nhau làm lí trí bị hành hạ đến điên dại. Môi nghiến trong răng, tứa ra dòng máu đỏ thẫm nổi bật trên sắc mặt tím tái.
Nhưng Sesshomaru hoàn toàn phẫn nộ bởi những điều Kagura vừa làm. Đôi mắt yêu quái nhuộm lên cùng màu với đôi vằn yêu hai bên gò má . Hắn đã bị những hành động tùy ý của Kagura làm cho mệt mỏi, làm cho phẫn nộ . Quá đủ rồi. Hắn không thể để những cơn giận như lửa bừng của Kagura gây tổn thương cho ai khác nữa. Thoáng chốc, hắn đã quên mất nụ cươi của cô, quên mất những điều mà hắn với cô đã hứa, quên mất cô là người quan trọng với hắn, nhiều như thế nào. Có lẽ , hắn và cô đã quá sai, chỉ vì những điều nhỏ nhặt tích cóp ngày một lớn, hiểu lầm ngày một nhiều đến nỗi chẳng thể nào chữa lành.
Móng vuốt sắc nhọn giơ lên, độc xanh tụ lại tạo thành một sợi dây yêu khí phát sáng , lao vút về phía nữ yêu gió dưới kia.
Roi độc lao đột ngột xuống. Tiếng xé nát một cái gì đó phát ra ghê tai. Kagura loạng choạng, chiếc quạt trong tay nát vụn...Máu kích từ bên trong cơ thể bị lộn ngược lên, trào ra từ khóe miệng, rơi từng giọt xuống thảm cỏ xanh phía dưới chân. Dấu ấn trên lời nguyền rít lên mạnh mẽ kéo tới cơn đau đột ngột , cả cơ thể của nữ yêu gió như bị xé ra, riêng trái tim thì đã như không còn tiếng đập nữa rồi. Đau đớn, tủi hởn, thất vọng, chua xót hòa lẫn vào với nhau. Kết tinh của những nỗi bi thương trào ra từ khóe mắt đau rát, những giọt lệ mặn đắng, thi nhau trào ra...
Khi đã đạt tới ngưỡng của tận cùng của nỗi thất vọng, nước mắt sẽ thay cho tiếng hét, vang lên thay tiếng vỡ vụn của tâm hồn. Bao lâu rồi cô mới có thể khóc như bây giờ? Đã mất bao lâu thì Kagura cô mới tích đủ tổn thương mới có thể trào ra nước mắt? Đã quá lâu, quá lâu rồi.
Sesshomaru bừng tỉnh khi ngửi thấy mùi máu phái dưới kia, hoảng hốt khi nhận ra những điều mà bản thân đã làm. Hắn nuốt khan. Đôi vai rộng run lên. Đáp xuống lại phía dưới đất nhưng đôi chân lại như muốn gãy ra. Kagura ở phía trước đã ngã gục dưới chất độc của hắn. Cổ họng nóng ran . Nhưng rất nhanh, tiếng rên khẽ đau đớn của Rin trong vòng tay đã kéo sự chú ý của hắn lại . Răng nanh cắn chặt. Tất cả sự quan tâm của hắn lại dồn về phía cô bé với vết cắt trên bả vai. Sự hiện diện của nữ yêu gió đằng trước kia mờ nhạt như áng mây trôi dại trong tâm trí của Khuyển yêu cao ngạo.
- Còn ta thì sao? Còn ta thì sao, Sesshomaru..?
Giọng nói gấp phía trước lọt vào vành tai yêu quái. Sesshomaru ngẩng lên , trái tim bỗng bị một cái gì đó xuyên thấu, nặng tới mức không thở được. Kagura nhìn hắn, đôi mắt hồng ngọc lộ rõ vẻ mệt mỏi đầy đớn đau. Đôi môi đỏ dính những vệt máu đã khô, những hàng lệ vẫn ướt đẫm trên khuôn mặt hao gầy. Tiếng thở khó khăn của cô càng khiến hắn thêm nổi bão. Hắn biết cần phải chạy tới, kế bên cô. Nhưng hắn không thể,bởi cô đã gây ra quá nhiều rắc rối , đã khiến cô và hắn trở nên quá xa vời.
- Ta...
- Thật đáng thất vọng. Ngươi bây giờ thậm chí còn khốn nạn gấp bội so với Ông ta vào ngày đó, Sesshomaru.
Không khí căng thẳng như càng thêm nén lại khi có yêu lực ánh sáng cam phát ra. Mirai xuất hiện phía ngay sau Kagura, đôi ngươi cam không tròng vẫn phá ra những ánh sáng lạnh đến gai người. Ngài Khuyển bùng lên sát khí. Ả ta lại muốn cái gì đây ? Ánh mắt hắn lướt về phía Kagura khẽ giật , bước chân lao tới, toan kéo cô tránh xa khỏi ả nhưng bất thành. Cả thân người cao lớn kiêu ngạo lại không tự chủ mà quỳ gối trước nguồn yêu lực quá lớn kia. Sesshomaru để Rin nằm xuống bãi cỏ, ghì hết sức lực để chống lại sức nạng đang đè lên cả thân người. Tiếng gầm gừ khó chịu vang vọng nơi cổ họng. Tất cả sức bình sinh dồn lại chỉ để bảo vệ cho cô bé đã bị đả thương.
- Khụ..ụ.. ! – Rin ho một tiếng, nhăn mày vì cái nhói truyền tới từ bả vai và cả tiếng gió rít bên tai đầy ám ảnh. – Ơ... ? – Vết thương này...không đau nhiều so với lượng máu thẫm đẫm cổ áo.
Nó nhớ lại hôm qua Kohaku đã đưa cho nó bịch quả mọng đỏ. Và nó đã...
'- Rin' – Tiếng của Kagura trong gió làm nó giật nảy, ngóc đầu trông ra.
Một lần nữa, Sesshomaru lại ghì chặt lấy vết thương, bảo vệ nó khỏi cuồng phong điên loạn. Tóc mái trắng xóa che đi đôi ngươi vàng kim . Yêu lực của hắn toát ra, bay lơ lửng trên bầu trời, lấn át đi nhữn ngọn gió luôn hét bên tai. Vậy nhưng gió cũng chẳng chịu thua, yêu lực hắn tỏa ra càng mạnh , gió lại phần phẩn thổi để bảo vệ chủ nhân của nó.
- Kagura ! – Sesshomaru đanh mặt làm cho nữ yêu gió giật mình, nhìn cô bằng đôi mắt rực cháy – Ngươi không được đi theo Mirai ! Nhất định không! Mirai , nếu ngươi dám làm gì Kagura—
- Thì ngươi sẽ làm gì ta nào ? – Mirai cười khẩy, và thấy những gì gã Khuyển yêu trước mặt đang nói và làm lại quá mâu thuẫn đến nực cười – Sesshomaru, ngươi có khả năng giết ta sao ? Nếu vậy ngươi đâu cần phải khó khăn đến tận bây giờ ? Xem ngươi kìa, một tay ôm chặt con bé kia và tức giận vì Kagura làm nó bị thương mà miệng vẫn nói ra những lời quan tâm tới cô ta?
Vành mũ rộng của ả xoay dần về nữ yêu gió đã ngã quỵ xuống bên chân cùng bộ dạng thẫn thờ như thể đã bị rút mất hồn đi, không khỏi thốt ra những hơi cảm khái. Vừa không có được tình yêu, vừa không giữ nổi sinh mạng mình. Thứ còn lại chỉ còn vài mảnh phong khí rồi cũng sẽ bị tước mất. Kết cục của Kẻ điều khiển Gió này thật quá thảm thương. Mirai rủ xuống cái liếc thương cảm.
- Chống mắt lên xem kẻ mà ngươi moi hết tim phổi mà yêu đi. Rốt cuộc cũng chỉ là một con chó không khống chế được bản năng mà nhe nanh múa vuốt. Kagura, ván cược của các ngươi thắng thua đã rõ rồi !
Thu lại hết những điều đang diễn ra vào đáy mắ , cái đau rát nơi khóe mắt làm mờ đi tầm nhìn phía xa. Ngực Kagura run lên, yếu ớt hít lấy không khí nhưng lại chỉ càng thêm khó thở. Ngoảnh mặt nhìn lại, cô dự cảm rằng ả cũng định sẽ xử cả Sesshomaru và Rin. Mồ hôi đổ ra, nóng bừng sau gáy. Tay và quạt vừa lãnh một đòn roi độc, cái tên của hắn vẫn là điểm yếu chí mạng. Kagura gượng cơn đau, đầu óc mịt mờ. Rõ ràng là cô đang do dự, và dần không khống chế được cuộn yêu khí trên đầu.
Sesshomaru cũng để ý ra việc có mùi gió lạ. Mùi tử khí của Minh Đạo làm gai khứu giác nhạy của hắn.
Mirai ở bên cạnh ấn vào lưng cô, dấu ấn lời nguyền lóe lên sắc đen tà mị , đánh bật cả kết tinh yêu khí của lão mộc tinh già. Kagura nôn ra ngụm máu lớn, mùi máu tanh càng làm ý thức thêm mờ mịt. Yêu khí bảo vệ vỡ tan, vòng tròn nguyền kết ấn giữa lồng ngực, bao quanh bởi sắc máu loang lổ. Nữ yêu gió cố gắng mở mắt cố gắng nuôi hy vọng Sesshomaru sẽ lao tới vào kéo cô đi. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn ngồi đấy, ôm ghì lấy Rin như bảo vật, nhìn cô chết dần một cách vô tình. Quả nhiên, Kagura thực sự bất lực rồi. Cô không thể nào thắng được trái tim của kẻ kiêu ngạo ấy, càng không thể giữ lại được chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân. Đoạn tình cảm này là đúng hay sai, câu trả lời đã quá rõ. Từng chút một, những kỉ niệm bên hắn, những lời nói, cử chỉ, nét mặt, hơi ấm,...của những ngày bình yên trong quá khứ, cùng với tia sáng cuối cùng của kết giới bảo vệ , vỡ tan tành !
Cô thực sự đã thua. Đã thua mất rồi !
Mùi ma sát gió cháy trong không khí, và Sesshomaru came nhận được gió đang phẫn nỗ, đang chụm vào tạo thành từng lớp gió xoáy sắc nhọn. Yêu lực của hắn không áp chế được gió mà trái lại còn bị chém nát đi. Cô đã mạnh đến mức này rồi sao ? Chỉ mới trong thời gian ngắn mà mù của gió đã đặc hơn trước. Kagura nhìn hắn,với đôi ngươi nhòe lệ đầy phẫn nộ. Gió rít lên làm đau nhức vành tai . Ngài yêu quái khuỵu sâu xuống hơn, mùi cỏ bị cắt bởi gió thật khó chịu.
Cơn lốc thành hình, lao ầm ấm về phía hắn và Rin. Hắn không thể cử động bởi yêu lực khủng khiếp của Mirai đang đè nặng lên cả thân người. Khốn ! Ả đúng là kẻ khó nhằn ! Đôi mắt vàng kim thu trọn khoảng khắc đầu cơn lốc sắp hất văng Rin đang hấp hối ngay đằng sau, tiếng gầm vang trời cất lên , theo đó là tiếng xé rách da thịt. Phần trên của lớp áo giáp đắt tiền đã vỡ, lộ ra vết cắt sâu hằn sâu trên sải lưng rộng của ngài Yêu Khuyển. Cơn đau dội đến bất ngờ làm hắn choáng, cả cơ thể cũng phải quỵ một chân xuống mặt đất đang chấn động rung chuyển. Dòng máu nóng hổi mang yêu lực mạnh mẽ rơi ồ ạt xuống thảm cỏ xanh, nhuộm đỏ thành một khoảng dưới chân. Tiếng rên khẽ khó chịu thoát khỏi cổ họng, đầu hắn bắt đầu váng đi vì cơn đau sau lưng, cả người đổ xuống nền đất bởi yêu lực vẫn đè nặng trên vai.
Kagura hất tung yêu lực của Sesshomaru vẫn còn đang bám lấy mình bằng chút sức lực còn lại. Đau, thực sự rất đau, đau từ thể xác còn chút hơi tàn đến từng mảnh linh hồn đang dần phân tán. Kết ấn lời nguyền đã chuyển sang màu đen, và chỗ nó đang ăn mòn làm lồng ngực vấy máu đỏ rực. Kết giới bảo vệ của Bokusen-oh đã vỡ, Kagura cô, thực sự không thể quay đầu nữa rồi.
- Bởi vì...ta yếu đuối...- Gồng hết sức để kìm lại cái bỏng rát của hai lá phổi, nữ yêu gió đáp lại lời của Sesshomaru ban nãy- ...Nên chẳng còn lý do gì...để...lưu lại đây thêm nữa!
Mirai phía trên trầm mặc. Mảnh vải voan từ chiếc mũ cói che đi khuôn mặt bay theo từng tiếng đập yếu dần của gió. Gió trên trời đã thôi thét gào, tan theo làn sương rồi im hẳn. Có vẻ như nữ yêu gió này và tên Khuyển yêu kia đã làm ả thất vọng. Ả đã mong chờ rất nhiều ấy mà vẫn bắt gặp khung cảnh quen thuộc vào mấy trăm năm trước. Khung cảnh ấy ả vẫn nhớ rõ, hệt như ngày hôm qua : hai yêu Khuyển, một con người, một kẻ hi sinh, một kẻ vụn vỡ,...Ả chép miệng, dù sao cũng cần hoàn thành nốt cho xong. Tất cả những kẻ ở đây đều là những lũ ngốc, bị ái tình làm cho mu muội. Tình ái ái tình, thật là một sợi dây tơ hồng nhuốm đầy nỗi đau, nước mắt và sầu bi . Mirai hơi cúi xuống, nhìn nữ yêu gió, cất tiếng
- Đã đến lúc phải đi rồi.
Thì ra đã tới lúc chết rồi sao ?Cuối cùng cô cũng chết vì hạnh phúc của những kẻ ấy. Cay đắng,chua chát làm sao. Nhưng thôi, chết thế nào cũng được, cô muốn rời khỏi nơi đau đớn này càng nhanh càng tốt. Kagura gượng đứng dậy và có cảm giác xương trong cơ thể chẳng còn ăn khớp với nhau, đôi tay lạnh toát nắm tấy ống áo kimono phía trước. Mirai nắm một tụ lực khí bùng thành vầng sáng chói chang trong tay, bình thản ném đi trong cái nhoẻn miệng ẩn ý.
Cuộn khí đó to lớn kì dị khi phóng vèo đi về phía ngược lại. Kagura trong tay ả giờ đã bất động. Nhờ cơn điên của cô mà Sesshomaru kia đã phải chịu nỗi sỉ nhục khó tin. Ả cũng nghĩ đến việc nữ yêu gió này sẽ phát tiết lên nhưng đến mức này thì phải dành lời khen đấy chứ. Âm phong từ địa ngục đã phát huy đúng lúc. Giờ, để xem Sesshomaru sẽ đỡ đòn này của ả thế nào đây.
'- Rin ! Nghe lời của ta...'
Gió xoáy theo cuộn khí ác liệt sát nút, cố nuốt lấy nó trước khi cả hai bị thiêu đốt dưới yêu lực Khuyển yêu. Dư chấn từ vụ nổ làm cả đất trời một phe biến dạng.
Thính giác thu về tiếng nhịp đập của tim mỏng dần.
Sesshomaru gầm lên, vung hết nỗ lực cuối cùng để níu giữ. Gió tuột khỏi tay, cùng với ánh sáng vàng cam mà biến đi mất sau làn bụi mù mịt.
- KAGURA !!!
Mùi hương quen thuộc ấy biến mất, sạch bóng như nước trong, tựa như chưa từng tồn tại trên đời. Và có thứ gì đó tuột khỏi tim hắn, thoát ra cùng máu từ vết thương sau lưng, để lại ô trống lạnh lẽo vọng lên từng tiếng nứt gãy tan tác...
.
.
- Thật vinh hạnh khi được gặp kẻ mạnh nhất trời Tây. Inu no Taisho, Đại yêu quái như ngươi có gì cần đến ta ư ?
Ánh sáng của đêm trăng tròn soi xuống tòa lâu đài bạc của bậc nhất Yêu Khuyển trời Tây toát ra vẻ đẹp say đắm lòng người. Trăng đẹp quá, vẻ đẹp tròn đầy thanh khiết như hiện diện của sự hoàn hảo trên thế gian. Ấy vậy mà ánh trăng hôm nay lại có gì đó thật buồn, mang trong mình vẻ đẹp của sự trống rỗng mà cũng thật bi thương. Bóng hình cao lớn của Đại yêu Khuyển in đậm trên nền gạch tráng men , vững chãi như núi đồi toát ra vẻ uy nghi lẫm liệt. Mái tóc bạc xám được cột sau tấm lưng rộng, phản chiếu ánh sáng trăng trên cao . Vậy nhưng cái yêu lực của vị Khuyển tướng này giống với trăng đêm nay, khi bình minh tới cũng là lúc sẽ tàn. Bên mạn sườn có mảnh giáp bị tróc ra,dòng máu đỏ cũng theo đường hở mà chảy xuống tí tách thành giọt, trải dài từ nơi bậc thềm hoa lệ tới đại sảnh minh nguyệt quang. Có vẻ như những vết thương trên người không là gì so với ngài, bởi đôi mắt vàng hổ phách ấy vô cùng kiên định, khao khát một mong ước cháy bỏng.
InuTaisho tiến lên một chút về phía người mà ngài vừa triệu hồi tới. Thật không ngờ những điều nhân gian truyền miệng lại là sự thật. Truyền thuyết kể rằng nếu ta mong ước một thứ gì đó mạnh mẽ, một khát khao bằng mọi giá phải đạt được, một mong muốn đủ mạnh để làm lay động kẻ lãnh đạm nhất thế gian, chỉ cần trả một cái giá tương xứng , người ấy sẽ ban cho ta điều ước . Hiện thân của khát vọng và tương lai, mang trong mình nguồn ma lực dồi dào của thế gian này – Mirai , đang đứng trước mặt ngài , bao quanh bởi hào quang yêu lực chói lòa khủng khiếp. Thật đáng sợ . InuTaisho khẽ rùng mình khi nhìn vào đôi mắt không tròng phát sáng qua mảnh vải che mặt của kẻ trước mặt. Mới đứng ở đây thôi đã khiến hơi thở của Ngài Khuyển yêu như bị bóp nghẹt, và có cảm giác có thể nhìn qua thế giới bên kia. Để có thể gặp được Mirai đã tốn của ngài không ít yêu lực . Rất nhanh sau đó, Đại yêu Khuyển nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, bởi ngài biết cuộc ặp gỡ này không phải chuyện đùa. Ngài cần đến sự giúp đỡ của yêu nữ kia, vì người phụ nữ mà ngài yêu, vì cả con trai mới chào đời của ngài.
- Xin hãy giúp ta tăng thêm yêu lực và bảo vệ vợ và con trai ta. Ta không...còn nhiều thời gian nữa.
Mirai nhìn người đàn ông phía dưới. Mùi máu len vào không khí cho ả biết Đại Khuyển yêu đã bị thương quá nặng. Dù có chữa trị cũng khó có thể giữ được tính mạng vậy mà dám ước một điều lớn như vậy sao ? Thế gian đúng là lắm kẻ ngông cuồng. Chỉ vì lợi ích của bản thân mà dám đánh đổi tất cả mọi thứ. Mirai đã thực hiện vô số điều ước cho những kẻ có khả năng triệu hồi được ả, và hấu hết những nguyện ước ấy đều chỉ xoay vần theo những mục đích khác nhau. Ả đã mong muốn kẻ mạnh nhất trời Tây sẽ ước một điều thú vị hơn,mãnh liệt hơn nhưng lại thêm một sự thất vọng. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận được là nguyện ước của vị Yêu Khuyển này thật sự mạnh mẽ, chứa đựng khát vọng và đầy yêu thương với nữ nhân mà ngài yêu. Ánh mắt cam rơi xuống sâu hơn. Khoảng im lặng như bị nén lại trong bầu trời rộng. Tiếng cười vang được bật ra khỏi cuống họng. Rốt cuộc , lại thêm một kẻ một lần nữa lại bị mu muội bởi sa chân vào ái tình.
- Chà, vậy Khuyển Đại tướng, cái giá phải trả cho nguyện ước vừa rồi, ngươi sẽ không trả nổi đâu.
Ánh mắt vàng hổ phách khẽ giật cùng cái siết mạnh của nắm đấm . InuTaisho do dự vài giây ngắn ngủi bởi đó thật sự là nỗi lo . Ngài biết ngài sắp chết, chẳng có nghĩa lý gì người quyền lực phía trên phải nghe những điều nguyện ước của kẻ sắp chết cả. Nhưng ả ta vẫn đứng đó, tỏa sáng đầy ma mị giữa ánh sáng đêm trăng, ngài vẫn còn hy vọng. Những điều quý giá nhất của ngài chẳng lẽ lại không đủ để thực hiện khát khao cuối cùng này sao ? Thật không thể chấp nhận được !
- Mạng sống của ta, của yêu quái mạnh nhất vậy là đủ rồi chứ ?! – InuTaisho gần như mất kiên nhẫn. Ngài đã tiêu hao không ít nội lực và yêu khí để triệu hồi kẻ được cho là bất biến của thế giới này giúp ngài bảo vệ người vợ và đứa con trai lại là điều ước mà ngài không trả nổi. Cơn đau từ vết thương dội tới khi bị nén lại quá lâu làm ngài nôn ra một ngụm máu, và nguồn yêu lực của kẻ phía trên đè xuống làm đôi chân của ngài run lên. Không thể tin nổi, kẻ sở hữu nguồn sức mạnh dồi dào này lại có thật trên đời.
- Ngươi tự tin quá về chính mình rồi chăng ?- Mirai khẽ vuốt vành mũ cói rộng, giọng điệu đầy mỉa mai- Ngươi rất mạnh, nhưng chưa mạnh đến mức có thể hiểu được mọi thứ. Nghe kĩ nhé, để trả giá cho một nguyện ước nào đó của bản thân ngươi, mạng sống có khi vẫn còn quá rẻ. Hơn hết một kẻ sắp chết như ngươi chẳng có gì đáng giá để trao đổi cho ta.
- Có thể lấy được thứ gì thì hãy lấy hết đi ! – InuTaisho kìm lại cơn đau mà nội tạng đang thét gào, quỳ lạy người quyền thế trước mặt. Với chút sức này ngài không thể bảo vệ được nàng ấy và đứa bé – Xin ngươi hãy giúp ta. Cứ như thế này, Izayoi , nàng ấy sẽ chết mất !
Lần này Mirai hoàn toàn ngạc nhiên bởi những điều đang diễn ra. Đại yêu quái mà bao kẻ khiếp sợ chỉ vì sự an nguy của một ả đàn bà mà dám gạt đi sự tôn nghiêm của bản thân, dập đầu trước mặt ả như thế. Không phải lần đầu ả được người ta quỳ lạy nhưng mà được yêu quái được cho là bất bại cho đến bây giờ cầu xin là lần đầu tiên. Hành động này thật khiến Mirai thấy người đàn ông này bỗng chốc thật rẻ mạt và ả hoàn toàn có thể bỏ mặc để tiếp tục chìm vào giấc ngủ say. Yêu Khuyển kia nghĩ ả là trò đùa, nghĩ nguyện ước là thứ trẻ con ? Nguyện ước là sợ dây kết nối tới tương lai . Nếu ước hoặc trả sai giá sẽ hủy hoại tương lai của rất nhiều người. Cái giá phải tương xứng, không được phép ít hoặc nhiều hơn. Nếu không, hậu quả sẽ khó lường. Những lời khẩn khoảng của InuTaisho đã chọc tức Mirai, yêu khí của ả tỏa ra nhiều hơn làm màn đêm như bị chặt thành từng miếng một.
- ...Dù ngươi có trả đủ thì cũng không còn ý nghĩa nữa đâu Taisho . Bởi người phụ nữ tên Izayoi đó đã bị giết rồi. Còn đứa bán yêu đó thì cũng sẽ chết ngạt trong biển lửa sớm thôi.
- Thiên Sinh Nha sẽ cứu nàng ấy !! – InuTaisho gầm lên , đôi mắt đã chuyển thành màu đỏ rực nhìn về phía Mirai – Nói cái giá đi ! Ta sẽ trả đủ !
- Nếu ta nói ngươi sẽ phải đổi lấy mối quan hệ giữa ngươi và InuKimi để đổi lấy sức mạnh giúp ngươi cứu Izayoi, ngươi có chấp nhận không ?
InuTaisho giật nảy sau lời nói của Mirai . Bóng hình đằng sau lưng ngài ẩn hiện trong ánh trăng mờ thật khiến người khác cảm thấy đau lòng.
InuKimi vẫn im lặng quan sát những gì đang diễn ra. Đôi mắt màu nắng hạ của Khuyển phu nhân mờ theo những mảnh sương đêm. Thật không ngờ có ngày bà lại bất lực như thế này. Rất nhiều thế kỉ trước, công chúa của tộc Nguyệt Khuyển là bà đã chấp nhận hôn ước với đệ nhất công tử của tộc Khuyển tướng. Cữ ngỡ rằng đây là cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng không phải vậy. Yêu quái không giống con người, có thể tự mình quyết định cuộc hôn nhân của mình mà không cần đến sự cho phép của gia tộc. InuKimi chấp nhận đến với InuTasho bởi bà yêu ngài, yêu từng cử chỉ, từng lời hứa, từng giọng nói âu yếm của ngài đã trao. Bà sẵn sàng không kế thừa ngai vị, đến vùng trời Tây lạ lẫm để chung sống với ngài , dẫu biết một ngày nào đó ngày sẽ đổi thay. Và ngày hôm ấy, cái ngày phu quân của bà dẫn theo một nữ nhân loài người đặt chân vào diện của bà, nói với bà một giọng rất vui vẻ rằng đó là vợ thứ hai. Hôn nhân đa thê đã quá bình thường, nhưng đối với yêu quái của tộc Nguyệt khuyển như bà thì quả là sự xúc phạm đáng chết. Tộc Nguyệt Khuyển là tộc duy nhất chỉ chung thủy với một bạn đời, và chưa ai trong gia tộc từ xưa đến nay dám phá vỡ điều đó. Lúc ấy, nếu InuKimi không giữ nổi bình tĩnh thì có lẽ bà đã xé xác con ả đó ngay rồi. Nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc, gương mặt hạnh phúc của chồng bà khi bên cạnh Izayoi thật quá bình dị,quá nhiều yêu thương thật khiến bà muốn khóc thật to. Những điều ấy chưa bao giờ InuTaisho trao cho bà, ngài ấy chưa bao giờ nhìn bà với ánh mắt ấm áp như thế. Đường đường là công chúa của Nguyệt tộc, là kẻ có yêu lực đáng gờm ,...tất cả đều vô nghĩa khi không có được trái tim của người đàn ông mà bà thương yêu. InuKimi thật sự ghen tị với nữ nhân đó, ghen tị từ tận đáy lòng. Bà quyết định ở một mình trong lâu đài này, và tưởng như đã được bình yên. Nhưng hôm nay, phu quân của bà xuất hiện sau gần một thế kỉ với vết thương sâu trên người. Taisho trao cho bà chiếc vòng Minh đạo rồi làm chú để triệu hồi ra Mirai, nhờ ả tiếp cho ngài thêm sức mạnh để cứu sống nữ nhân đó. Hơi thở của Khuyển phu nhân đứt quãng, khóe mũi bỗng cay xè. Cuối cùng ngài quay lại cũng chỉ là vì cô gái đó, chứ không phải vì bà. Rồi câu hỏi vừa rồi của Mirai bỗng dưng làm ngài khựng lại , như thể nhớ ra người vợ cả vẫn còn tồn tại ở đây. Cay đắng làm sao, ngay cả sự hiện diện của bà lại khiến ngài sững lại như vậy. Bao nhiêu năm chung sống trong cuộc hôn nhân quá nhiều rủi ro, chính bà cũng đã phải trả một cái giá quá đắt. InuKimi không nhìn InuTaisho nữa, hướng thẳng về phía của Mirai
- Hai người cùng trả giá sẽ được phải không ?
- Nếu thêm cái giá của ngươi thì sẽ đủ
- Vậy thì được rồi. Ta sẽ cùng ngài ấy trả giá. Làm ơn hãy thực hiện nguyện ước của ngài ấy giúp ta.
- Kimi , nàng...
Khuyển phu nhân cười lạnh. Đã bao lâu bà mới nghe lại được tên của mình được chính miệng ngài ấy nói ra. Suốt hơn năm thế kỉ, đây mới là lần thứ hai và có lẽ sẽ là lần cuối bà được nghe phu quân gọi tên mình. Lần đầu tiên là khi gặp nhau , ngài đã khen tên của bà rất đẹp cũng là lúc trái tim bà lỡ nhịp. Sau đó , ngài chỉ gọi bà là 'phu nhân', không bao giờ gọi tên của bà nữa. Ngài ấy ghét bà đến mức ngay cả tên cũng không gọi sao ? Đến bây giờ thì thế nào chẳng được. Ngay từ đầu InuKimi bà chưa bao giờ có được trọn vẹn tình yêu của InuTaisho , ngay từ đầu là do bà cố chấp muốn thành hôn với Khuyển yêu mang tâm hồn phong lãng , cũng có thể chỉ vì sinh ra trong gia tộc chỉ chung thủy mãi với một người nên bà mới không thể chấp nhận. Nhưng cuối cùng bà chẳng thể xuống tay, chẳng thể giết Izayoi hay đả thương ngài. Vì yêu mà. InuKimi yêu InuTasho bằng cả trái tim, bà đã chọn cho mình người sẽ chung thủy tới trọn kiếp. Bà hận rằng minh không thể yêu ai khác ngoài Đại Khuyển yêu kia. Nhìn InuTaisho vứt bỏ sự tự tôn của mình chỉ để cứu Izayoi , bản thân InuKimi đã hay, ngài yêu cô ta, nhiều đến nhường nào...
Mirai cuối cùng cũng tìm thấy sự thú vị, cuối cùng cũng thấy được điều làm ả thấy phấn khích. Cảnh tượng gì đây : một người chồng trong mắt chỉ còn có vợ lẽ chợt nhận ra vợ cả vẫn ở ngay bên cạnh, người vợ cả dù mang trong mình trái tim vụn vỡ vẫn nén lại đau thương giúp chồng mình thực hiện nguyện ước với người hắn yêu. Đây là tình yêu sao ? Tình yêu là thứ gì mà có thể hủy hoại cả ba con người ?
InuTasho thật sự cắn rứt. Ngài không thể ngờ InuKimi có thể làm những việc ích ích này của ngài. Đúng là so sánh với hai người, ngài yêu Izayoi hơn, nhưng không có nghĩa ngài không yêu InuKimi. Lần đầu tiên gặp nhau, ngài đã bị say đắm bởi vẻ đẹp kiêu sa mĩ lệ nhưng lại tĩnh lặng như băng giá của công chúa tộc Nguyệt Khuyển. Có lẽ lúc ấy ngài vẫn còn bồng bột khi vẫn còn ở cái tuổi niên thiếu, bị cái đẹp của nàng ấy làm cảm động mà vội vàng cầu hôn. Nhưng tháng năm chung sống đã khiến ngài nhận ra tình yêu của ngài dành cho InuKimi không đủ lớn như ngài đã tưởng , và ngài đã gặp được chân ái đời mình là Izayoi. Taisho đã lo sợ, một phần vì nàng xuất phát từ tộc chỉ thủy chung duy nhất một người, ngài làm thế này chẳng phải là phụ nàng sao ? Nhưng nàng vẫn vậy , vẫn ôn nhu nhìn ngài như cái nhìn ban đầu ấy, vẫn tỏ vẻ không quan tâm đến ngài. Đại Yêu quái biết InuKimi chưa bao giờ làm ngài thất vọng điều gì, và chưa bao giờ ngừng yêu. Có lẽ InuTaisho đã mắc sai lầm vì đã vội vàng lấy nàng, vội vàng yêu rồi vội vàng ra đi. Nếu ngày ấy ngài chịu suy nghĩ thấu đáo hơn, có lẽ InuKimi đã được hạnh phúc với người thật sự xứng đáng.
- Ta sẽ thực hiện nguyện ước đó của ngươi, Inu no Taisho. – Mirai lên tiếng sau một hồi nói chuyện với InuKimi – Cái giá của ngươi phải trả là hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa InuKimi và mạng sống của mình. InuKimi sẽ chịu cái giá còn lại , rằng sẽ không thể chết cho đến khi nào ngừng yêu ngươi.
- Cái giá đó là quá nhiều ! – InuTaisho giật nảy. Phải , quá nhiều đối với một yêu quái từ tộc Nguyệt khuyển như InuKimi – Nếu vậy, nàng ấy sẽ phải đau đớn sao ?
- Vậy ngươi có chấp nhận bỏ mặc Izayoi và đứa bé vì InuKimi không ? Ngươi nghĩ Mirai ta là ai ? Quá nhiều ư ? Nó là cái giá vừa đủ. Như ta đã nói, nguyện ước này ngươi sẽ không bao giờ trả đủ cơ mà ?
- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ. Chẳng phải ngài rất yêu Izayoi sao ?
InuKimi quay sang , nhìn thẳng vào đôi mắt vàng hổ phách đang nhăn lại. Phản ứng lúc này của ngài ấy khiến bà thật quá đau lòng. Nếu đã không yêu một cách trọn vẹn , tại sao vẫn còn nói ra những câu quan tâm như thế ? Chịu cái giá cho sự ích kỷ này của ngài đã đủ đau đớn, bà không muốn bản thân hối hận vì đã hy sinh vì hạnh phúc của ngài. Khuyển phu nhân chạm lên viên ngọc Minh đạo đang tỏa sắc như viên ngọc trai đen. Cái lạnh truyền tới, hệt như trái tim của bà.
- Touga, ngài còn nhớ những lời ta đã nói trước khi nhận lời cầu hôn của ngài không ?
- Nàng nói...Nếu một ngày ta thay lòng...nàng...sẽ rời đi, nhất quyết không yêu ta nữa. – Đại Yêu quái siết mạnh tay, giọng run rẩy khi nhớ lại ngày trọng đại hôm ấy. Ngài đã lường trước được điều này nhưng tới giây phút chia tay, ngài thấy bản thân thực sự là tên khốn kiếp.
InuKimi gật đầu. Cảm thấy an ủi một chút khi người đàn ông bên cạnh còn nhớ những lời ấy. Nhưng có lẽ, chính bà mới là người sẽ không làm được những lời mà hôm ấy đã nói ra. Khuyển phu nhân hít một hơi sâu, và thấy khóe mi mình ướt đi. Khuyển đại tướng tiến lên, định ôm lấy người vợ của mình nhưng bà lại khẽ lùi xuống. Bà không muốn nhận thêm một chút yêu thương giả dối nào nữa.
Ánh sáng trong tay Mirai tỏa ra, nhập vào Đại yêu Khuyển đem theo bao sinh lực cũng như sức mạnh trở về cho ngài. Cả người của Khuyển đại tướng và Khuyển phu nhân phát sáng, sợi dây tơ hồng thoát ra từ lồng ngực chứng minh cho sự liên kết của hai người bị kéo ra
InuTaisho quỳ gối, cúi đầu trước người vợ vẫn luôn dõi theo bước chân của mình. Châu lệ nóng hổi rơi xuống, tựa lời chào vĩnh biệt với hai trái tim sắp phải chia xa.
- Kimi, đời này ta nợ tấm lòng của nàng. Mối duyên này xin hẹn lại kiếp sau...
Nỗi đau gộp lại bao thế kỉ cuối cùng cũng vỡ òa thành hai hàng lệ chảy dài bên má của Khuyển phu nhân. InuKimi cúi khẽ đầu, mái tóc bạch kim mượt mà mang hương thơm của anh thảo chạm nhẹ mái đầu của Khuyển yêu quái. Dưới ánh trăng bạc , hai bóng hình của hai vị Khuyển yêu cúi chào nhau thay lời từ biệt. Bóng đen đổ trên nền gạch tráng men hiện ra hai con chó yêu khổng lồ điểm xuyết bởi sắc trắng của những hàng lệ tuôn rơi. Gió thổi tới xô đẩy mái tóc, cuốn theo cả niềm thương nhớ của ai kia về nơi xa..
Dây tơ hồng gắn kết bị kéo ra... rồi đứt hẳn...
- Phá bỏ nguyên tắc để kết hôn với ngài đã là ngoại lệ lớn nhất trong cuộc đời ta rồi. Touga, ta chỉ có thể yêu ngài kiếp này thôi . Kiếp sau, ta không muốn yêu ngài nữa, phu quân à...
- Nhưng từ tận sâu đáy lòng, ta luôn mong ngài sẽ được hạnh phúc !
Bóng hình của Đại Khuyển yêu lao mạnh mẽ lên bầu trời, xé toạc những làn mây,đốt cháy những hàng cây cản đường. Mái hiên của phủ nơi InuTaisho tranh đấu cùng Takemaru đổ sập xuống , nhấn chìm trong ngọn lửa hung tàn. Trước khi hơi thở và sức lực cùng với chút kí ức cuối cùng với InuKimi tan biến đi , Ngài Khuyển Đại tướng khẽ cười.
- Đến cuối cùng, ta vẫn không thể kịp nói cho Kimi hay, rằng Taisho ta, thực sự yêu nàng..
Yêu lực cùng sinh mệnh và mối quan hệ giữa hai Khuyển yêu biến tan. Lấp lánh trong làn sương sớm của ngày mới. Mọi chuyện lại bắt đầu...
- Cái giá đã trả đủ rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com