Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI XIX: ĐÂY KHÔNG PHẢI GHEN THÌ LÀ GÌ?

Khi tiếng bình bịch đã tắt lặng, nàng mới buông khỏi hắn. Lấy tay nâng cao búi tóc huyền, đôi mắt huyết sắc dường như đã hoen chút lệ. Khẽ vuốt tóc hắn lên vành tai, Kagura mỉm cười thật đắng. Vậy là hắn đã chọn, chọn một người không phải cô. Đáng mừng hay đáng buồn đây? Từ nay sẽ không phải lo lắng cho hắn mỗi lúc hắn bệnh, chẳng cần phải nghĩ về hắn, không cần thủy chung sắt son, giữ mình không được động lòng trước một ai khác ngoài hắn. Nhưng sẽ không còn cớ gì để nói chuyện với hắn khi lỡ nhớ, tựa đầu vào vai hắn và viện cớ rằng ''Tôi mệt''. Lảo đảo vài giây, cô bước ra khỏi cửa, định ngoảnh đầu lại nhưng sợ sẽ không đủ can đảm mà bước tiếp, sợ mình sẽ vì hắn mà quyến luyến đến điên loạn...

Cô gái phía trước đã khuất bóng trên vách tường. Hắn thầm thở dài. Chẳng thể đáp lại tình cảm của một người, lại có một người hắn chờ hoài mà không đáp lại tình cảm. Tình yêu là thứ khiến con người ta mê mụ thế này ư? Hắn tự hỏi. Bất giác nghĩ đến vết cắt trên tay Rin ban nãy, nó sao rồi? Cả bàn chân nhỏ bé bị bỏng kia nữa, nó sẽ không sao chứ? Hắn ngước nhìn đồng hồ ding dong treo trên tường, một ngày mới đã qua. 1h30 phút. Khoảng không im lặng như bao trùm cả dinh thự khi mọi người đã đi khỏi. Ngoài phố cũng chỉ còn vài tia đèn đường chiếu lên vỉa hè lất phất mưa bay. Một đêm lạnh đến lạ. Rèm mi dài nhẹ buông xuống, che đi con ngươi hoàng ngọc mệt mỏi. Sesshoumaru cau mày. Hắn vẫn không thể che đi được nỗi lo lắng ẩn trong sắc hổ phách sâu thẳm không đáy. Lờ mờ, một hình bóng chợt hiện...

Hướng mắt về phía cửa, có cô gái đang đẩy cửa bước vào. Mái tóc cô cũng buộc cao, nhưng thẳng mượt khác với cô gái ban nãy. Chiếc sơ-mi đen cô mặc đã thẫm ướt mồ hôi. Nhìn hắn bằng ánh mắt trách móc, còn ai ngoài cô dám làm như vậy? Thân hình nhỏ nhắn tiến gần đến giường hắn, câm lặng không nói một lời. Có gì đó không ổn.

-Anh khỏe hẳn chưa?-Chạm lên vòm ngực hắn, bàn tay nõn nà đột nhiên nắm chặt.

-Uhm, khỏe rồi.-Hắn nhìn cô gái đối diện, rồi nhìn bàn tay trên ngực mình. Tâm trí bỗng rơi vào hỗn loạn.

-Sao thế?-Đáp lại hắn là câu hỏi vô hồn lạnh căm.

-Tay cô thế nào?-Hắn nâng bàn tay ngọc trắng muốt, vuốt nhẹ vài lần nơi được băng lại bằng băng keo cá nhân.

-Chả sao cả, chỉ là vết cắt nhẹ...-Rít một tiếng thở dài, Rin ngẩng đầu nhìn hắn rồi cười mỉm.

Hắn vẫn đăm đăm nhìn cô, muốn hỏi cả chân cô thế nào nhưng biết rằng đáp lại vẫn chỉ là câu trả lời giống vậy. Sắc hoàng ngọc rơi trên bàn tay đang trượt dần xuống, không hề có ý định giữ lại.

Giống như đang buông lơi cánh hoa mỏng manh trong tay mình, chỉ một khắc lơ là cũng có thể tan nát hết mọi thứ. Hắn cảm tưởng thế. Cô là hoa, một đóa Mạn Đà La xinh đẹp, kiều diễm, nhưng tất thảy lại che hết đi. Mọi cảm xúc hệt như đều thấy được, tựa hồ nắm bắt chúng trong lòng bàn tay. Như lúc này, cô đang buồn, hắn biết.

-Uhm... Kagura... Kagura tỏ tình với anh rồi à?-Cố né tránh ánh mắt hắn để rồi nhịn lại chỉ là góc tối của căn phòng.

-Uhm.-Hắn đáp lại thản nhiên. Cảm giác như đó chỉ là việc bình thường vỗn dĩ phải xảy ra trong đời.

-Anh...đồng ý rồi hả?-Vẫn quay mặt. Giọng nói của Rin nhỏ dần, nhỏ dần chỉ đủ để hắn nghe thấy.

-Không, sẽ chẳng bao giờ tôi đồng ý.-Hắn nhẹ nhàng tựa đầu vào thành giường. Cử chỉ thư thái như hắn đã làm một việc đúng.

-Huh??? Sao lại không? Chả phải cô ấy hoàn hảo thế sao? Vừa xinh đẹp, vừa yêu kiều, vừa...-Chưa kịp nói xong câu, hắn đã dùng tay chặn môi cô lại. Khuôn mặt thanh tú ngày càng gần kề.

-Nhưng không bằng cô...-Câu nói của hắn tưởng chừng còn nữa, nhưng thực chất chỉ bấy nhiêu là hết.

-Gì gì cơ???-Rin ngớ người, quả thật là không thể tin vào tai mình.

Hắn lại ung dung dựa lưng tiếp, thành giường quả là chỗ dựa lí tưởng. Những ngón tay mảnh khảnh khẽ lùa vào làn tóc thề dài mượt.

Thẹn thùng ngồi cạnh hắn. Bốn mắt giao nhau. Ôi thật khó chịu. Lần đầu tiên cô thấy bối rối thế này. Sesshoumaru cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu, vẫn khuôn mặt vô cảm, nhưng có vẻ tâm trạng hắn đang rất tốt khi được đùa nghịch tóc cô.

Cô bất giác đẩy hắn ra, đuôi tóc nhanh chóng cuốn vào ngón tay trắng trẻo. Bây giờ đến lượt cô tự đùa nghịch với tóc mình. Đôi đồng tử nâu láy rõ là đang ngượng ngùng, trong tia mắt thoáng qua hình ảnh hắn, phản chiếu sắc hoàng ngọc vàng nhạt.

Hắn đột nhiên kéo cô vào lòng, hạ thân vẫn ở trên giường. Chợt thấy ấm áp kì lạ, cô nghiêng đầu thì bắt gặp nét đẹp như trăng rằm của hắn. Vòng tay này, nó mang đến cảm giác thật lạ lẫm, nửa muốn níu lại, nửa muốn buông ra, nửa sợ tuột mất, nửa lại muốn khoe khoang. Rin khẽ run rẩy, móng tay hắn đã cạ vào cổ cô. Vùng cổ nhạy cảm đến lạ, cô bắt đầu nuốt nước bọt ừng ực, thì hắn đã buông tự lúc nào.

Ngưng đùa nghịch, hắn nằm phịch xuống giường. Khi thấy người đối diện đang trơ mắt nhìn mình mới nhếch miệng bán nguyệt. Thân thể bên trên theo quán tính ngã xuống, làn tóc bồng bềnh phủ lấy vẻ thanh tú trên gương mặt ương ngạnh kia. Hơi thở nóng nực phả bên tai cô, màu ráng đỏ lan dần ra từ vành tai. Có thể cảm thấy mình đang nằm gọn trong lòng vị thiếu gia của tộc Taisho, thật không gì mãn nguyện hơn. Nhưng Rin thì khác, cô thấy sợ. Vì từ lâu cô đã thấy bao cảnh nhà tan cửa nát bên khu chợ ổ chuột, bao cảnh dối vợ ''ăn vụng'' của những gã đàn ông mà cô luôn kính nể. Cô sợ hắn cũng như thế, cũng sẽ chán cô như các gã ngán vợ, sẽ tìm đến người khác như các gã lén lút. Cô chỉ là phận con đen, chẳng có địa vị gì trong xã hội, còn hắn? Kẻ kế vị tập đoàn hùng mạnh Taisho, đẹp trai giàu có, thông minh thành đạt, còn gì mong chờ hơn cho một cô gái bình thường?

Lấy lại ý thức dù nhịp tim vẫn đập mạnh, cô lững thững ngồi dậy. Mái tóc rối bù từ từ vào nếp. Hắn hơi ngạc nhiên, những tưởng đã đem đến cho cô những thứ cô cần. Bàn tay đan chặt chợt lỏng dần, để cuối cùng là tuột khỏi tay hắn. Hắn thấy thiếu vắng, thấy mất mát. Cảm giác này chưa từng có trong suốt 22 năm cuộc đời hắn.

-Sao vậy?-Vẫn giữ nét mặt lạnh băng, hắn hỏi.

-Tôi sợ...-Cô túm lấy chiếc chăn trên giường, bàn tay run lên từng hồi.

-Cái gì?-Giọng hắn vẫn chẳng có gì thay đổi. Tuy nhiên bàn tay rắn chắc lại đưa lên nắm lấy cổ tay cô.

Mạnh bạo giật cô ngã xuống giường, hắn lập tức phủ thân mình lên người cô. Từ sau nhìn lại, hẳn chỉ thấy mình lưng hắn, nếu không có cánh tay nhỏ nhắn đang cố chống cự. Trống ngực càng lúc càng nhanh, tưởng chừng nếu không dừng lại thì nó sẽ phá nát lồng ngực cô mất. Nhưng làm sao dừng lại được khi tên ''ác ma'' phía trên không hề có ý định dừng việc tiến sát lại gần cô. Thôi thì nhắm mắt cho qua, một nụ hôn cũng chẳng hề gì. Rèm mi đen dài gượng gạo khép lại, để mặc hắn nâng cằm, bắt đầu ghé môi ép cô phải phủ phục.

-...-Hắn dường như đã phát hiện thấy điều không tự nhiên, nụ hôn cũng vì thế mà dừng lại.-Không muốn tôi không ép.-Hắn toan quay đầu đi, bất ngờ bị bàn tay run run giữ lại.

-Không phải...-Xoáy sâu vào đôi mắt hắn, xuyên thủng qua đồng tử Rin, họ có thể nhận ra mình phản chiếu trong tròng mắt đối phương, nó chứa đựng vô vàn yêu thương đã thầm cất trong lòng từ lâu.-Vì anh là thiếu gia mà, anh biết đó, tôi chỉ là một cô gái tầm thường, chỉ sợ sau này anh sẽ bỏ tôi lại...-Ngại mà hướng mắt về phía khác, điều đó cho hắn biết cô đang lo lắng vô cùng.

-Ngu ngốc.-Nụ hôn có vẻ đã có thêm động lực để tiếp tục. Hắn không ngần ngại mà ''ăn'' sâu vào khoang miệng Rin, chiếc lưỡi như có ma lực chủ động tách mở răng hàm rồi tiến đến cuốn họng, chỉ tiếc không thể tiến sâu hơn.

Đây là nụ hôn nồng nhiệt nhất mà hắn từng có cho đến giờ, là hắn chủ động, là hắn chấp thuận, là hắn bằng lòng. Không phải gượng ép, không phải khó chịu. Đây là thứ người ta gọi là ''yêu''? Câu hỏi ấy đột ngột xoay vòng quanh hắn. Răng hàm đã tách ra dễ dàng cho hắn đi vào. Liếm một vòng trong niêm mạc, Sesshoumaru cảm nhận được vị socola dịu ngọt của bữa tiệc ban nãy. Cảm nhận được những chuyển động nhẹ nhàng của cơ miệng người đối diện, cô có lẽ đã quen dần với nhịp thở của hắn.

-...Hộc...Hộc... Ban nãy ấy...-Nụ hôn kéo dài đến độ 3 phút, biết cô đã mất dần khí thở, hắn mới tiếc rẽ mà thả ''con mồi''.-Ka...Kagura... À không, có cô gái nào từng hôn anh như vậy không?-Quệt giọt lệ đang chực tràn, cô khó nhọc thở.

-Có rồi.-Hắn thản nhiên đáp. Không quên để ý phản ứng của cô. Qủa nhiên cô rất ngỡ ngàng.

-Ai...Ai vậy?-Rụt tay lại, Rin bắt tim mình bình tĩnh. Có vẻ cô đã bước hơi nhanh và chưa tính đến chuyện lùi lại.

-Muốn biết sao?-Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười gian tà hiếm có của hắn, bất giác cô muốn phì cười dù cho tâm trạng đang khá tệ.-Cô ấy đây.-Hắn lại cúi xuống, kèm theo đó là động tác ngấu nghiến đê mê. Biết là đã yêu, nhưng đều cứng đầu không chịu nói. Để rồi hiểu lầm, rồi lại giải hòa, rồi lại hiểu, rồi lại yêu. Hắn cảm tưởng mình như một nhân vật chính trong phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc, còn cô là nữ chính ngang bướng thích đối đầu dù rất yếu đuối. Đến cuối cùng, đâu sẽ là hồi kết cho cả hai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com