Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI XVI: CUỘC THI NẤU ĂN DÀNH CHO CÁC TIỂU THƯ

  Từ sáng sớm, tòa dinh thự Taisho thường ngày im ắng đột nhiên lại trở nên quá đỗi náo nhiệt. Sân trước dinh thự chật kín người, đa phần đều là học sinh trường Aristocrat Senior High School. Mùi rượu vang hòa trong không khí mang đến hương vị nho Pháp chua chua dễ chịu...

Hắn khó chịu nhích mình xuống cầu thang. Lại tiệc, khi nào cũng tiệc, lúc nào cũng tiệc! Nhưng hắn thì liên quan gì đến bữa tiệc nấu ăn này chứ? Tại sao cứ hễ có tiệc là lại ép hắn phải có mặt nhỉ? Hàng chân mày nhíu lại, đôi con ngươi hoàng ngọc ánh tia mệt mỏi dõi về phía sân nhà đầy khách. Bờ môi mỏng bặm lại trông rất đáng ghét. Hắn khoác trên mình bộ vest trắng nam tính nhưng lại khá ôn nhu, mái tóc bạc xõa dài trên tấm lưng vững chắc. Hắn chợt nghĩ đến cô, liệu cô đã biết về cuộc thi này chưa? Liệu cô đã có sự chuẩn bị gì chưa?

-Ah Sesshoumaru-senpai!-Cái giọng điệu yêu mị quen thuộc vang lên trong không gian vốn tĩnh mịch nhưng đã bị tiếng ồn lấn át.

Hắn chậm rãi quay đầu, lại là cô tiểu thư kiêu kì đó, hắn thật sự chẳng thích cô nàng chút nào. Qúa đẹp đẽ đến độ bình thường, hắn nhận xét về cô nàng như thế đấy.

Kagura diện bộ váy xẻ đùi, quả nhiên rất hợp với thân hình của cô chủ nhỏ tập đoàn Kaze. Cổ váy sâu dễ dàng tôn lên vòng ngực đẫy đà đầy đặn. Đôi môi cherry đỏ mọng đến mê hoặc, đôi mắt phượng hoàng đầy quyến rũ, hệt như một cỗ máy hút hồn nam nhân. Chân mang gót cao, trông chẳng có vẻ gì cô nàng sẽ tham gia nấu ăn cả. Vậy chắc là Rin đã loại được một đối thủ rồi. Hắn thầm mừng cho cô.

-Cô tham gia không?-Câu hỏi vô cảm điểm thêm cho nét băng lãnh trên khuôn mặt hắn.

-Tất nhiên là em có tham gia chứ, cuộc thi nấu ăn dành cho các tiểu thư mà...-Kagura cười, nụ cười giảo hoạt.

-Nấu ăn?-Giọng nói trong trẻo từ đầu cầu thang vọng xuống, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn chằm chằm nhìn cô. Đúng là đồ ngốc. Đến giờ cô vẫn chưa biết rằng cô sắp phải thi đấu với mười mấy tiểu thư khác của nhiều tập đoàn lớn, và điều áp lực nhất rằng Rin sẽ phải thắng, nếu không sẽ chẳng đáng mặt con dâu nhà Taisho.

-Ô ha, tiểu thư Rin-chan của chúng ta chẳng lẽ lại không biết chuyện này sao? Chính InuTaisho-sama đã tổ chức cuộc thi này mà...-Nàng tiểu thư của gió lả lướt đi qua lại trước mặt cô, khẽ cười mỉa mai.

-Ơ...Tôi không biết, không biết... Aaaaa Chết rồi!!!-Rin ôm đầu hoảng hốt bỏ chạy vào phòng mình.

Hắn lịch thiệp bước ra sân trước, phía sau là nàng gió Kagura, trông quả là hợp đôi lắm, những tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu nổi lên. Hắn mặc nhiên không để tâm đến họ, những người dưng đứng bên ngoài cuộc đời hắn. Hắn chưa từng có suy nghĩ sẽ động lòng với Kagura, không phải mẫu con gái hắn thích, hắn sẽ không bao giờ yêu. Song, hắn lại tự hỏi, mẫu con gái mà hắn thích là như thế nào? Đáng yêu chăng? Hay nội tâm tình cảm? Hay mạnh mẽ? Hay lại là yếu đuối? Ồ không hắn muốn yêu cô gái có cả các đặc điểm đó cơ, nhưng tìm ở đâu ra bây giờ? Trong đôi đồng tử hắn ẩn hiện hình ảnh một cô gái, quen, rất quen. Nhưng hắn ghét cô ấy mà, rất rắc rối và phiền phức! Hắn cũng chẳng hiểu nỗi mình đang nghĩ gì nữa.

''Cộp...cộp...cộp...''

Tiếng giày gót nhọn vang lên lộp cộp. Cô đứng trước mặt mọi người, sợ hãi nhìn những đôi mắt ngỡ ngàng đang hướng về phía mình. Áo sơ mi đen, váy ngắn đùi, cánh môi anh đào được điểm xuyến thêm chút son lựu đỏ tạo nên màu ombre rất bắt mắt. Mái tóc suôn mượt buông thẳng, tạo điểm nhấn bằng chùm tóc được buột riêng rất dễ thương. Cô cười cười, cái cười gượng gạo cộng thêm khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín khiến hắn muốn phì cười.

-Ph...-Hắn vội che miệng lại, không muốn để ai thấy bộ mặt tức cười của mình...

Ngoài sân, bàn bếp nấu ăn đều đã được bày ra sẵn sàng cho những món sơn hào hải vị, tôm hùm, cua biển, Rin như hoa cả mắt. Cả 18 năm cuộc đời không hề biết đến tôm hùm trông như thế nào mà bây giờ bắt nấu thì làm thế nào đây? Ôi trời quả thực là thử thách!!!  

  Rin lia mắt nhìn quanh, từ trong ánh mắt toát lên vẻ lo sợ. Hắn cười tà. Mái tóc bạch kim được túm lên đỉnh đầu gọn gàng. Bộ vest đen tươm tất không vương chút bụi trần, sáng lên trong ánh nắng mặt trời.

Chết thật! Trong 18 năm tuổi đời cô chưa tằng thấy bất kì thứ cao lương mĩ vị nào thì nói gì đến việc nấu chúng chứ?

-LUẬT THI NHƯ THẾ NÀY: CÁC TIỂU THƯ HÃY NẪU MÓN ĂN MÀ CHA MẸ CÁC CON THÍCH ĂN NHẤT!!!

Tiếng nói vọng vang khiến cô giật mình. Làn môi hồng anh đào bặm lại, khẽ rít lên một tiếng thật dài. Nghĩ xem nào, có bột mì, bột nếp, trà xanh, bột rau câu, có cả đậu xanh nữa. Vậy thì có thể làm được bánh mochi trà xanh hay bánh mochi giọt nước rồi! Đáng tiếc, đó lại là món mà cha mẹ ruột cô thích, khỗ một nỗi họ đang ở tận Osaka, không thể bắt xe đến Tokyo chỉ vì một món bánh được. Cô thầm thở dài, vậy không lẽ phải nấu món mà Inukimi-sama, Inu Taisho-sama và Izayoi-sama thích ăn sao? Ôi trời, Rin có bao giò nhìn họ ăn đâu mà biết họ thích ăn món gì chứ? Khoan, từ từ đã nào! Hình như có lần ông bà Taisho đã dẫn cô đến nhà hàng Réimes của Pháp để gặp gỡ đối tác thì phải. Cố nhớ xem nào, lúc đó Inukimi-sama đã gọi món gì nhỉ? Có vẻ là bánh Tart dâu tằm, là món ngọt. Cũng phải, Inukimi-sama có vẻ là người hảo ngọt. Nhưng sao bà ấy chẳng tăng cân chút nào cả, khuôn mặt vẫn thon gọn, thân hình cân đối, kèm theo là vẻ mặt lãnh đạm, yêu kiều của một tuyệt thế giai nhân. Ắt hẳn, món bánh Tart đó có ít đường. Nhưng rõ ràng Rin thấy họ phủ rất nhiều kem socola. Cô khịt khịt mũi, vẻ như đang cố nhớ lại mùi hương của món bánh Tart ngọt ngào. Ngọt ngọt, thơm thơm, có thể ngửi thấy cả mùi socola đăng đắng và vị dâu chua len lỏi qua từng sợi thần kinh.

-Là kem trái cây!-Rin buột miệng thốt lên. Bàn tay liên tục va chạm nhau vang lên tiếng bốp bốp.

Cả sân người náo loạn ngay lập tức bị thu hút, đồng loạt quay sang nhìn cô thiếu nữ khoác áo sơ-mi đen đang nhãy cẫng lên vì phát hiện của mình. Kagura bất giác liếc nhanh về phía đối thủ, kem trái cây? Món ăn tẻ nhạt! Rồi vô thức bụm miệng cười.

Rin cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chắc cô đã làm hơi quá. Trở về với thực tại, vậy là Inukimi-sama thích ăn đồ ngọt làm từ trái cây vì đường trái cây không những không gây béo phì mà còn giúp ta có được làn da trắng mịn màng. Gò má hồng hơi nâng lên do vui mừng. Nếu là trái cây thì Rin đây là cao thủ.

Đúng là cuộc thi nấu ăn của tập đoàn giàu nhất Nhật Bản có khác, thứ gì có ích cho nấu ăn cũng được tập hợp đầy đủ như máy xay sinh tố, máy làm kem, cả whipping cream mà cũng có. Bắt tay vào làm kem nào!!!

Rổ dâu tằm đã được rửa đang được rẩy ráo nước nhờ cô gái trẻ đôi phần có chút vụng về. Nhanh chóng cho vào máy xay, hương dịu nhẹ chầm chậm tỏa nhẹ. Rin cầm ray, lắc nhẹ máy xay cho bã vỏ dâu tằm rơi xuống hết.

Inukimi ngồi nhìn con dâu mình đang cặm cụi đánh trứng mà nở nụ cười hài lòng. Rất tốt, biết được cả việc bà thích ăn đồ ngọt trái cây, con trai bà lựa chọn không sai chút nào.

Bên phía kia, những tiểu thư khác đang bực bội vì những món sơn hào hải vị khó nấu. Bóc vỏ tôm càng, hay lược xương cá chẳng hạn, quả thật là quá sức với những bàn tay thon thả suốt ngay vuốt hoa ve bướm. Còn Rin thì sao? Một gia đình nghèo, từ nhỏ đã phải bôn ba chợ đời để kiếm thêm gia nhập cho gia đình, những món vặt này chả nhẽ lại không biết! Cô cũng đã xác định món sẽ nấu tiếp theo sau khi cho kem dâu tằm vào tủ lạnh là gì rồi. Là bánh flan rau câu sữa hoa anh đào cho Izayoi-sama hiền từ. Với một người phụ nữ dịu dàng như thế, chút men rượu anh đào thơm ngất ắt hẳn là phù hợp. Cũng nhờ lúc nhỏ hay đi phụ việc mấy quán rượu mà cô cũng học lõm được mấy món dễ làm này. Cô khẽ cười với quá khứ tủi nhọc của mình.

Hắn đứng từ xa trông về, trong lòng thầm ngợi khen cô. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm ánh lên tia trìu mến. Làm tốt lắm cô bé! Nhưng gọi cô là ''cô bé'' có quá không nhỉ? Khóe môi ương ngạnh nhếch lên hình bán nguyệt. Một cảm giác là lạ trào dâng trong lòng hắn, diễn tả thế nào nhỉ? Vui mừng? Không, ngưỡng mộ? Cũng không. Nói là xao xuyến có vẻ đúng hơn.

Khi rượu anh đào được rót vào bát, Izayoi cũng không hẳn ngạc nhiên về con dâu của chị mình. Bà tin chắc cô có thể làm được mà, rất tốt. Một nước cờ thông minh trong cuộc thi này, món vặt là món mà cánh phụ nữ rất thích ăn, đây là lợi thế của Rin. Bà nhìn sang chú tôm càng to lớn đang nằm gọn trên trến thớt gỗ. Cô sẽ làm thịt nó sao? Bà cũng thấy tội nghiệp cho nó, có vẻ cô cũng thế nên đã hướng về phía nó một cái nhìn cùng lời thì thầm nhỏ bé. Liệu có phải Rin đang xin lỗi nó?

Bánh flan rau câu sữa hoa anh đào đã xong, giờ thì đến lượt món ăn của quý ông đang ngồi ở giữa kia. Tôm hùm? Không được, cô chẳng muốn giết nó chút nào cả. Có món nào dành cho phái mạnh mà không phải sát sinh không ta? Cô ngẫm nghĩ. Nào nào.
''Được rồi, đã vậy mình sẽ làm đồ giả mặn, sườn non chay chẳng hạn!''  

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com