HỒI XVII: DỐI LÒNG.
-Đã hết giờ, các con mau đem thức ăn đến chỗ cha mẹ các con đi!-Inu Taisho nói vọng ra từ micro. Chất giọng đầy uy nghiêm.
Những tiểu thư ai cũng cười rất tươi, ai cũng nghĩ họ sẽ thắng con dâu của Ngài chủ tịch, hay là lẽ đương nhiên bởi họ đã được biết trước điều kiện cuộc thi.
Lần lượt những món thơm ngon được bày ra bàn. Tôm hùm nướng, gà quay nguyên con, hay món cupcake chẳng hạn? Rin run run, liếc ngang liếc dọc bàn ăn. Đã đến món của cô, sườn chay làm từ đậu nành, món kem dâu tằm tím biếc, và cuối cùng là bánh flan rau câu sữa hoa anh đào thơm ngây ngất. Kagura thuận mắt nhìn qua, thoáng lên tia xem thường.Tròng mắt huyết sắc như có lửa, cẩn thận liếc các đối thủ còn lại.
Hắn vẫn chăm chú nhìn Rin, cô gái đã khiến hắn có chút lay động. Mái tóc được cột cao đã buông thả từ lúc nào, đôi con ngươi hổ phách chỉ hiện mỗi dáng hình Rin. Hắn đã để tấm áo khoác vest lên tay, trông rất lịch thiệp.
Cô lo lắng, mắt cứ láo liên. Những chủ tịch đã bắt đầu nếm thử, đầu tiên là món ăn của con họ, sau đó sẽ đến của những người khác. Nhưng lại yêu cầu thí sinh tất cả phải ra ngoài và tuyệt đối không có thiên vị trong việc chấm điểm.
_ _ _o0o_ _ _
Cô ngồi thừ người trên ghế đá trong khoảng sân rộng, gương mặt trắng bệch. Trong lúc những cô gái khác đang vui vẻ trò chuyện thì Rin lại suy nghĩ về công thức món ăn, để tự bắt lỗi mình rồi càng thêm lo lắng.
-Đừng nghĩ nhiều...-Một dáng người quen thuộc xuất hiên trước mắt cô.
-Ah...Ưm...-Cô gật nhẹ đầu, tỏ ra rằng mình không hề lo lắng.
Hắn cũng tốt đấy chứ, không đến nỗi tệ như cô nghĩ. Rin cười với gã con trai trước mặt, kẻ đã bị cô làm cho rung động ngay từ lần đầu gặp mặt. Làn tóc đen xõa dài trên đôi bờ vai, nhẹ nhàng được hắn vuốt lên kẽ tai. Mặt cô ửng đỏ đầy sượng sùng, xấu hổ. Khóe miệng hắn chợt nhếch lên, hệt như đang mỉm cười vì sự ngượng ngùng của cô. Hắn đột nhiên nhìn sâu vào vào đôi con ngươi to tròn kia, có gì đó ẩn sâu đến tận cùng trong trái tim Rin, hắn đoán vậy.
-Neh Sesshoumaru, anh thích ăn gì?-Cô vén tóc, cười cười.
-Không có gì cả.-Hắn trả lời câu hỏi nhanh đến bất ngờ, mà chính hắn cũng không ngờ. Chỉ biết là bản thân hắn đã tự cho rằng hắn có trách nhiệm trả lời những câu hỏi của cô.
-Không á? Thôi nào! Anh nói đi, nếu rảnh tôi sẽ làm cho anh ăn.-Nụ cười hồn nhiên tựa ánh mặt trời chiếu vào lòng hắn.
-Mochi.
-Hửm?-Rin vờ như chưa nghe rõ, ghé sát tai mình với miệng hắn, vô tình để hương anh đào dịu dàng thoáng qua mũi hắn.
-Bánh mochi hôm trước cô làm.-Hắn quay đầu ra chỗ khác, Rin có thể thấy được khuôn mặt đang dần ửng lên bên cạnh. Nhưng cô chỉ cười mỉm lại, chẳng hề đem nó ra làm trò đùa để chọc hắn.
-Ưn được rồi, khi nào rảnh tôi sẽ làm anh ăn nhé!-Cô ngồi thẳng lại, đua đưa đôi bàn chân như một đứa trẻ.
Mùi hương tử đằng theo gió mang đến sự dễ chịu vô cùng, lặng lẽ theo đường mũi mà thấm vào lòng người. Một chút buồn tủi tạo cho khu vườn nên khùn cảnh hữu tình. Những giọt nắng nhạt rơi trên vai Rin, chầm chậm trượt xuống tà váy đen, để cuối cùng là trở lại với đất mẹ dịu hiền. Khóm thủy tiên xanh nhẹ lung lay trong gió, quyện cùng hương tử đằng tím thật mông lung, và buồn bã.
-Rin-chan!-Tiếng gọi lạ, ai vậy nhỉ?
-Ah Kohaku-kun, cậu cũng đến à?-Cô vẫy vẫy tay. Hắn khó chịu lườm cậu nhóc buộc tóc sau gáy. Đây là Kohaku sao?
-Xin lỗi anh nhé, Sesshoumaru!-Cô mếu máo, vỗ vào lưng hắn một cái rồi chạy đi về hướng chàng trai tên Kohaku.
Hắn chợt thấy nghèn nghẹn, có gì đó lạ lắm đang dần chìm vào sự lạnh lùng của hắn. Nói chuyện với tên nhóc đó mà không nói chuyện với hắn sao? Rin đúng là ngốc nghếch!
Sắc hoàng ngọc nơi mắt hắn nổi giận hờn. Tốt thôi, cứ nói chuyện với cậu ta đi, dẫu sao cũng chẳng liên quan đến hắn. Hắn quay gót đi, màu tóc trắng hòa mình cùng vẻ ảm đạm của bầu trời sáng. Tim hắn thấy hơi nhói, vì sao vậy nhỉ? Hắn không hiểu, và cũng không muốn hiểu chút nào. Tốt nhất là đừng quan tâm và cứ bình thản, lạnh lùng như hắn trước đây là được mà.
Cô không quên ném cho hắn cái nhìn xin lỗi, nhưng tiếc thay, hắn đã bỏ đi mất rồi. Nhưng Rin không hề hay biết rằng, chính cô đã khiến hắn trở nên như vậy nên cứ vui vẻ cười đùa cùng cậu bạn Kohaku trẻ con.
Khi bóng tối đã phủ trùm lên một thành phố rải đầy mưa rơi. Trên con đường vắng lặng, khi khắp nơi đã đều đen như mực, trên bầu trời cũng vắng ánh sáng của những vì sao, tất cả thanh âm còn lại chỉ là tiếng mưa rả rít không ngừng...
Hắn lảo đảo như kẻ say rượu, nhưng đúng thật là vậy. Hướng mắt xuống chiếc đồng hồ, những kim giờ kim phút chợt trở nên mờ nhạt. Nhưng loáng thoáng hắn cũng biết được đã là 9 giờ tối, hắn đã bỏ đi được 6 tiếng đồng hồ rồi. Trong vài giây, hắn cảm nhận được mưa đang đâm vào da hắn đau rát. Toàn thân hắn nóng dần, rồi bất ngờ trở lạnh.
Hắn dựa lưng vào bức tường loang lỗ xi-măng, thở hắt ra. Mái tóc bạch kim đẫm nước mưa rũ lòa xòa, những hạt nhỏ lăn dài. Màu hoàng ngọc trên đôi mắt vốn tinh anh giờ đây lại trông thật hoang dại. Đôi môi ương ngạnh liên tục thoát ra những tiếng thở dài.
Con đường về nhà hôm nay trở nên dàu đằng đẵng, còn thân thể thì đau nhức vô ngần, chắc là bệnh thật rồi. Hắn lùa tay vào mái tóc đẫm nước, trong hơi thở hòa theo men rượu tan vào cơn mưa. Khẽ chép miệng, hắn nở nụ cười kì quái mà chính hắn cũng không thể hiểu.
Oh một phong cách cổ điển khá quen thuộc. Màu trắng Pháp tinh khôi nhắc nhở hắn rằng: đã về đến nhà. Cũng chẳng xa lắm nhỉ, hay do hắn quá mệt mà sinh ảo giác? Chợt những hình ảnh từ đâu ùa về trong suy nghĩ, dáng hình, mái tóc, đôi mắt thơ ngây, và dĩ nhiên, là hơi ấm từ đôi môi nhỏ nhắn, Trái tim bất giác nhói lên hệt như vết thương vừa lành tự nhiên lại sưng tấy, hắn thấy cực kì khó chịu. Vừa mệt mỏi vừa nặng lòng, đầu óc hắn tuy choáng váng nhưng cũng đã kịp nhấn một hồi chuông cửa. Mưa vẫn tuôn lạnh lùng vào kẻ đang chán chường sự đời kia như một sự trừng phạt tàn nhẫn vô cùng...
Rin bung ô, tấm vải ngay lập tức được căng tròn. Cô đang hứng khởi lắm, vì người chiến thắng cuộc thi nấu ăn kia chính là cô, một chiến thắng xứng đáng. Gò má Rin cứ thoáng chút lại nâng lên một lần như mỉm cười, nhưng khi nghe kết quả cô vẫn thấy trống vắng, vì khi ấy...hắn đã đi đâu rồi? Cô hỏi người gác cổng thì được biết hắn đã bỏ đi từ 2 tiếng trước, cô đã rất thất vọng, vì người duy nhất cô muốn chia sẻ niềm vui ấy không ai khác ngoài hắn. Vậy nên cô đã quyết tâm, sẽ giận hắn cả tuần liền không nói chuyện. Dù đã tuyên bố thế nhưng khi ngó sang đồng hồ, từ 2h30 đến 9h, hắn đã đi hơn 6 giờ, tim cô bất ngờ rộn lên, vì sợ hãi liệu hắn có gặp tai nạn hay không? Hay lo lắng? Có chăng là cả hai? À không, còn có chút bồi hồi xao xuyến nữa, dẫu sao, cô cũng đã ít nhiều quan tâm đến hắn.
-Trời, Sesshoumaru!-Dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt đứt khi Rin thấy hắn ngã gục trước hiên nhà, mái tóc ướt mèm bết vào khuôn mặt trắng bệch.-Anh làm sao thế này?-Cô vội vàng đỡ lấy hắn.
-...-Hắn không nói gì, chỉ thở nhẹ, mọi thứ xung quanh đều lạnh hà cớ gì khi tựa mình vào lòng cô, hắn lại thấy ấm áp bội phần.
-Oh Sesshoumaru!-Kagura tò mò bước ra, nhìn thấy hắn thì hét toáng lên.-Để tôi!-Đến gần, mỹ nữ mắt đỏ mạnh bạo dằn lấy hắn, không quên tặng Rin một vết cào tứa máu trên mu bàn tay nõn nà.
-Nào Kagura, cháu cứ để Rin chăm sóc nó đi...-Inu Kimi cũng chậm chạp xuất hiện. Dáng điệu ung dung thong thả tựa hồ chẳng hề để tâm gì đến đứa con trai đang vật vã của mình.
-Đúng đó Kagura, tốt nhất chị đừng động vào anh ấy, kẻo chị lại nhiễm bệnh thì khốn!-Được đà, Rin ném cho Kagura cái nhìn đắc thắng, phải rồi, đến Inu Kimi còn ủng hộ cô mà.
Kagura đay nghiến nhìn bóng dáng thấp bé đang nặng nề dìu người cô thương lên lầu. Huyết sắc trỗi dậy mạnh mẽ, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Bờ môi đỏ mọng hơi chu lên, cô nàng vẫn chưa hoàn toàn hả giận sau ván thua ban trưa.
Về phần Rin, đôi vai mảnh khảnh của cô khó mà chịu được sức nặng của hắn. Tuy vậy nhưng cô vẫn gắng sức đưa hắn vào phòng. Không biết vì thứ gì, nhưng Rin nghĩ đây là trách nhiệm của cô. Hương bạc hà hòa cùng vị nước mưa và hơi men nồng có gì đó rất cuốn hút, quấn lấy toàn bộ suy nghĩ của Rin, cô gái trẻ nhìn hắn cười buồn vì lo âu.
Nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, cô theo quán tính mà ngã nhào về phía hắn. Mặt chạm mặt, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, chỉ còn mỗi môi mà thôi. Đột nhiên, hàng mi đang nhắm nghiền chậm rãi hé mở, sâu thẳm là khao khát rực lửa như một con dã thú. Trông dữ tợn, nhưng lại rất ôn nhu. Hắn với tay xòa vào tóc Rin, dịu dàng kéo cô lại gần mình. Rin hơi ngỡ ngàng nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh. Định đẩy hắn ra, song Rin đã không làm vậy. Từ trong trái tim cô thật sự muốn vậy, muốn được hôn và được ôm hắn như những cặp tình nhân khác. Liệu như vậy có phải là yêu? Cô tự hỏi. Cô cũng nhớ hắn, nhớ da diết nhưng cô luôn phủ nhận điều đó. Rồi Rin nghĩ, tình cảm ấy nảy sinh từ bao giờ sao cô không hề biết?
-Rin...-Chất giọng trầm thấp mà băng lãnh đưa cô về thực tại.
Im lặng. Cô chẳng biết nên nói gì với hắn lúc này. Bên ngoài, từng hạt mưa lặng lẽ trôi xuống khung cửa kính, như muốn dành tặng hai người chút riêng tư.
Rin chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, tốt nhất bây giờ cô nên làm theo những gì con tim mách bảo. Ghé sát người, hai cánh hồng cũng dần dà bao trọn bờ môi lạnh lẽo. Mùi rượu anh đào len lỏi vào khoang miệng Rin, để sẻ chia vị ngọt ngào của hương anh đào đượm nồng. Lưỡi hắn tiến sâu, chạm đến tận cuốn lưỡi Rin, bất giác khiến cô thấy khó thở. Muốn đẩy hắn cũng không được, muốn ôm hắn cũng không xong.
Đột nhiên Rin cảm thấy mình bị nhấc bổng, hắn đang nâng cô lên...rồi ngay lập tức ôm cô vào lòng. Nụ hôn đồng thời vẫn tiếp tục. Lần đầu tiên cô biết hôn một người lại hạnh phúc thế này. Nhưng chắc chỉ với người cô yêu thì cảm xúc mới như vậy mà thôi. Khuôn mặt Rin chợt ửng đỏ, cô vừa nghĩ gì vậy nhỉ? Người cô yêu...là hắn? Sự ngập ngừng của Rin khiến nụ hôn vô tình bị gián đoạn.
-Rin...sao thế?-Hắn rời môi cô, lắng đọng một nỗi luyến tiếc trên đuôi mắt.
-Hả? À không...-Chưa kịp dứt lời, hắn đã kê đầu cô áp vào ngực mình. Tấm ngực ấm áp, Rin thấy an toàn khi nằm trong vòm ngực rắn chắc ấy.
-Tôi...nhớ em...-Hắn nói rất khẽ nhưng cô nghe rất rõ. Mặc cho tiếng mưa ào ạt đập vào cửa sổ.
-Ah, Sesshoumaru anh bị sốt đó! Để tôi đo nhiệt độ cho.-Cô cười ngượng ngùng. Lời hắn vừa nói, cô nghe rõ mà. Nhưng mà tại sao...lại chẳng muốn đáp lại chút nào...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com