HỒI XX: RA MẮT BỐ MẸ VỢ.
Ngồi trên chiếc xe sang trọng, dàn máy lạnh phả hơi lạnh buốt khiến cô khẽ rùng mình. Vô ý chống tay lên cằm, đôi mắt nâu mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ tối om, hoàn toàn mờ mịt vì cái lạnh của đêm đông đầy tuyết, le lói vài ánh đèn cửa hiệu. Chiếc xe đen đang phóng như bay bất chợt dừng lại trước một con hẻm u tối.
-Trong đấy à?-Hắn đưa mắt nhìn cô, rồi nhìn lên tấm biển đầu hẻm. "5402-A".
-Ừ, đúng rồi, bố mẹ tôi ở đây.-Cô đẩy cửa, ôi mái ấm thân thương, cũng đã 3 tháng rồi cô chưa về thăm người mẹ bệnh nặng của mình.
Tiếng cửa lạch xạch, bên trong ngôi nhà, người đàn ông và người phụ nữ đồng loạt ngẩng đầu dậy. Cái bóng sao trông thật quen thuộc với túm tóc buộc lệch.
-Bố, mẹ, con nhớ hai người quá!-Chưa kịp nhìn mặt đã thấy người con gái nọ lao vào mình, hương thơm phảng phất giúp họ nhận ra.
-Rin, con về đấy sao?-Người phụ nữ tóc lấm tấm bạc vỗ mạnh lên tấm lưng cô gái, hàng nước mắt nhẹ rơi.
-Vâng con đây thưa mẹ!-Rin ôm ghì lấy cổ bà, hắn hẳn cũng nhận ra niềm vui không thể nào tả xiết của cô.
-Còn đây là...-Ông lão đã thoáng nếp nhăn nhìn hắn, tròng mắt vì bụi đời đã trở nên mờ nhạt.
-Là Sesshoumaru ấy ạ, người thừa kế Taishou ấy bố.-Mắt cô long lanh khi nói về hắn, nhưng quả thật rất thú vị khi cô có thể biết nhiều về cuộc đời hắn như vậy. Thử hỏi có cô gái nào được như cô?
-A... Vậy thì ra cậu chính là...-Ông run run chỉ tay về phía hắn, không nói nên lời.-Thật cảm ơn cậu vì đã lo cho con bé Rin vụng về nhà tôi...-Ông nhanh đến chỗ hắn, nắm lấy bàn tay lạnh toác kia mà gật đầu lia lịa.
Hắn chỉ khẽ cúi đầu. Như thế là đủ rồi, hắn không ưa nói. Nhưng sao hắn nhìn ông có vẻ rất quen, hay đã từng gặp ở đâu đó?
-Sesshoumaru, đây là cha tôi, Tsubaki-otousan, còn kia là mẹ tôi, Hikaru-okaasan.-Cô hứng chí giới thiệu với hắn, nhưng hắn không mảy may quan tâm. Đôi đồng tử hoàng ngọc đang tập trung vào hai khuôn mặt đã lắm tàn nhang.
-Rin, ở bên đó người ta không bắt con làm việc gì nặng nhọc chứ? Con có được đi học không?-Bà Hikaru lo lắng vuốt má đứa con gái nhỏ của mình, vầng trán vốn đã nhăn nay lại thêm vài nếp.
-Mẹ yên tâm. Inu Taishou-sama cho con đi học đàng hoàng, vả lại Inukimi-sama và Izayoi-sama cũng chẳng bắt con phải làm việc gì cả, vậy nên con sắp phát phì rồi nè.-Cô lắc đầu đáp, trong con ngươi ánh tia ấm áp.
-Mẹ xin lỗi con, đã ép con phải vào làm dâu nhà Taishou, chắc lễ nghi phức tạp lắm...-Bà đưa đôi mắt buồn rầu nhìn con, tỏ vẻ hối hận vô cùng.
-Về việc đó, mẹ đừng lo, con đang rất hạnh phúc. Gia đình ấy thương con lắm mẹ ạ!-Rin nhún vai cười khì.-Hơn nữa, con cũng được gặp anh ấy...-Cô lén đưa mắt nhìn gã trai đã bỏ ra trước nhà từ lúc nào, trên môi như nở nụ hoa xinh đẹp.
-Con bé này thật lạ, thấy ai đẹp là thích!-Bà nhéo má cô đùa cợt. khiến mặt cô đỏ lên không biết vì đau hay vì ngại.
-Mẹ này thật là, Sesshoumaru là người đầu tiên...-Mắt cô sáng lên, nụ cười càng tươi hơn. Trái tim bé nhỏ đó, chẳng biết từ lúc nào chỉ toàn hình bóng hắn, tên đáng ghét ấy!
Hắn ghé đầu nhìn vào trong, tấm lưng bé nhỏ của cô hơi phản lại màu vàng nhạt của chùm đèn trần nứt bể. Sâu thẳm trong màu hổ phách hút hồn là gương mặt cô, mái tóc cô, bờ môi và đôi vai cô yếu ớt nằm trong lòng hắn. Khoảnh khắc hai người gần nhau nhất, là khoảnh khắc mà có lẽ suốt cuộc đời hắn không bao giờ quên được. Cơ thể ướt mèm của cô như in sâu vào trí nhớ hắn, bộ váy đen mỏng cô mặc hôm đó cũng đã theo cơn gió nào đó mà bay xa khỏi kí ức hắn, chỉ đọng lại hình ảnh cô bé nhỏ, yếu ớt, tựa đầu vào vai hắn ho khù khụ vì sặc nước. Môi hắn tựa hồ đang nhếch lên dưới ánh trăng của một đêm tuyết phủ lạnh những bóng đèn đường, tô trắng một bức tranh vốn rất màu sắc. Và rơi trên đôi vai ai lạnh căm, khiến cánh môi ai nhợt nhạt, hắn xót. Khoảng cách giữa hai người trước quá xa, nay lại quá đỗi gần gũi đến ngột ngạt. Nhưng hắn thích sự ngột ngạt này, chẳng hiểu vì lí do gì.
-Rin, lại đây tôi muốn nói cái này.-Hắn nói vọng ra sau, ngay lập tức nghe tiếng đáp của cô.
Cô bước đến cạnh hắn, hơi thở bỗng trở nên dồn dập, viện cớ rằng do trời lạnh nên cô muốn tự mình sưởi ấm. Hắn đứng kế bên, cũng chẳng thể nào không cảm nhận được hơi thở dồn ấy, chính hắn cũng đang phải tự kiềm chế hơi thở của mình.
-Sao, anh muốn nói gì?-Cô chủ động mời hắn ngồi xuống chiếc xích đu bằng gỗ treo trên cành đại thụ to lớn trước sân.
-Bố cô, trước đây làm gì?-Hắn ngồi xuống, vô tình cân nặng của hắn khiến chiếc xích đu nghiêng qua một bên, nhưng cũng trách do ốm nên thân thể nhẹ bẫng của cô cũng theo quán tính mà ngã về phía hắn. Nhịp thở của cả 2 như quyện làm một, hắn gần cô, cô gần hắn...
-Uhm...bố...bố tôi ấy hả?-Nhanh lấy lại bình tĩnh, cô gãi gãi đầu.-Ông ấy bán tạp hóa ở Kansai.
-Vậy là ông ấy không ở với em à?-Từ "em" vang lên khiến Rin giật thót. Ôi trời, hắn vừa gọi cô là "em", không đâu chắc tai cô nghe lầm rồi.-Huh? Sao em không trả lời?
-Tôi...tôi...à không, "em" nghe mẹ bảo là do ở Kansai làm ăn tốt hơn nên bố mới đến đó bán, thỉnh thoảng bố cũng về thăm mẹ con "em".-Cô nuốt nước bọt ừng ực, không thể tin là cô cũng vừa xưng "em" với hắn. Màu ráng đỏ dán chặt lấy đôi má cô như bị ai vẽ lên.
-Ư...ừm.-Hắn cũng đã nhận ra câu nói vô tình lúc nãy của mình, gò má dường như cũng hơi đỏ lên chút so với bình thường.
-Mà Sesshoumaru này,-Lần đầu tiên cô gọi hắn bằng tên mà dịu dàng đến vậy. Còn nhớ 3 tháng trước, chỉ khi nào giận lắm cô mới lấy tên hắn ra gọi cho bõ tức mà thôi.-"Anh" cứ gọi Tsubaki-otousan là "bố" đi, không cần phải khách sáo đâu...-Cô nhìn hắn rồi quay phắt đi, nét ngượng ngùng hiện rõ. Tim đập nhanh đến độ lồng ngực cô muốn nổ tung.
Hắn thoáng ngạc nhiên, không ngờ Rin gọi mình bằng "anh" ngọt xớt như thế, ai dà, có vẻ quan hệ giữa hai người đang tiến triển tốt quá mức thì phải.
-Nói vậy là, "em" chấp nhận lấy tôi à?-Hắn ghé sát mặt cô, nụ cười gian tà ẩn hiện trên môi.
-Ai...Ai bảo?-Rin dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi mình, bàn tay nhỏ bé đặt lên nơi tim hắn, nhịp đập cũng chẳng chậm hơn cô bao nhiêu.
-Vậy là em không muốn?-Hắn lườm cô đầy nghi hoặc, hắn cố nghĩ rằng mình đang đùa, nhưng thực tâm lại rất muốn biết cô liệu muốn kết hôn với mình hay không.
-Vậy còn anh? Anh muốn không?-Cô quay sang tra khảo hắn, dù cố giữ vẽ bình tĩnh đến đâu thì gương mặt đỏ ửng của cô đã nói lên tất cả.
-Tất nhiên là tôi...-Hắn đè mạnh cô xuống thành xích đu, nắm chặt lấy cằm cô nâng lên.-Rất mong chờ.
Nói rồi, không đợi Rin phản ứng, hắn tóm lấy cánh tay cô. Bờ môi nóng bỏng nhanh chóng phủ trùm cánh môi buốt giá kia, một tia ấm áp lan khắp cơ thể. Ôi trời, 3 lần rồi đấy, từ tối hôm qua đến giờ. Nhưng không hiểu sao cô lại thích cảm giác này, cảm giác được hắn ôm trong tay ấm đến lạ, và cảm giác được ai đó nâng niu cũng thật tuyệt vời, hơn hết là, cô cảm thấy mình đang được yêu. Lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời...
Cô thả mình theo hắn mà không để ý rằng hai đấng sinh thành mà cô yêu thương đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hai người. Vòng tay bé nhỏ vòng qua cổ hắn rồi ôm chặt, đôi vai hơi run lên khi có cơn gió bấc qua thổi bay làn tóc, màn đêm đen đặc cũng dần như sáng hơn. Hắn vẫn không rời môi Rin, tay nhanh nhẹn cởi áo khoác rồi choàng lên người cô, hơi ấm mang mùi hương của hắn cuốn lấy mái tóc cô mượt mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com