Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 ( Kohaku x Rin ) 2798 từ tâm huyết nhá :33

Chap này tặng cho bạn nghiacaocoi69 nà ~

Chap này cũng rất rất xin lỗi bạn nào là fan của Kagura ạ * cúi đầu *

- Đại nhân Kohaku...

- Có chuyện gì vậy ?

- Tiểu thư Kagura đang đợi ngài ở dưới sảnh... - Cô thư kí trẻ tuổi xinh đẹp Rin lên tiếng.

- Ừm, tôi biết rồi. Tiện thể, cô cầm đống tài liệu này vào xử lí cho tôi được không ? Nói với cô ấy, tôi đang bận.

- Vâng thưa ngài.

Hắn nhìn theo dáng người nhỏ nhắn kia khệ nệ bê tập tài liệu ấy đi vào. Rồi thở hắt một hơi dài:
- Haizz... Bận rộn quá... Đúng là mệt thật mà...

Bỗng cách cửa gỗ dày cộp bật mở.

Cái giọng chua chua cất lên:
- Anh Kohaku à ~

Hắn ngước mắt lên nhìn người phụ nữ sắc sảo trước mặt mình.
Thân hình cân đối, ba vòng rất chuẩn. Mái tóc đen được búi cao lên thật làm nổi bật khuôn mặt phấn son xinh đẹp kia.
Chiếc váy đỏ xẻ ngực và xẻ đùi cũng làm cơ thể ấy thêm phần quyến rũ.
Váy, vòng cổ, nhẫn đá quý, túi ví hàng hiệu,... đều thuộc loại đồ phiên bản giới hạn.

- ... - Kohaku ngước lên nhìn cô gái trước mặt, gầm gừ nhẹ trong cổ họng, rồi lại cúi xuống xem văn kiện.

Bị coi rẻ, Kagura hừ nhẹ một tiếng, khẽ cắn môi nhìn sang cô thư kí bên cạnh đại nhân trẻ tuổi. Rồi nhanh chóng lấy lại cái giọng nũng nịu:
- Anh Kohaku à ~ Tuần trước anh đã hứa với em là sẽ đi mua sắm với em, anh không nhớ sao?

Cô ta trèo lên ghế giám đốc, tay vuốt nhẹ cằm hắn, những ngón tay dài được sơn đỏ mơn trớn chạy dọc trên gò má vị giám đốc kia.

Kohaku khẽ đẩy vị tiểu thư yêu kiều kia ra, chỉ gật nhẹ đầu.

- Vậy chúng ta đi thôi ~

- Vị tiểu thư này là...?

Từ cửa, một giọng nói trầm thấp đầy nam tính vang lên.

- Tôi là tiểu thư Kagura, thuộc dòng tộc Mizuka, công ti đứng thứ 3 của Nhật Bản này. - Kagura nói đầy vẻ khinh khỉnh

- Rất hân hạnh... Tôi là Naraku, trợ lí của giám đốc Kohaku.

Naraku đưa bàn tay ra định tỏ ý thân mật, nhưng Kagura không thèm để ý một chút đến cậu trợ lí, mà chằm chằm nhìn vào người đang ngồi yên vị trên chiếc ghế giám đốc kia.

- Hừ, không cần bắt tay! - Kagura không thèm liếc mắt nhìn một cái, chỉ gằn giọng.

- Hừ,... người đâu mà thật bất lịch sự, chẳng coi ai ra gì... Tốt nhất Kohaku không nên dính dáng đến loại nữ nhân này.

Thực ra, Naraku chính là bạn thân của Kohaku, đến đây từ sáng do bị Kohaku nhờ. Vị giám đốc đã biết trước là hôm nay, tiểu thư phiền nhiễu này sẽ đến làm phiền và đòi mình dẫn đi mua đồ, nên đã vớ tên bạn tri kỉ ra giúp đỡ mình.

- Ai nha ~ Đi mà anh iu ~ - Cái giọng chua ấy giờ đã hoá thành giấm, liên tục tấn công cái lỗ tai cần sự im lặng của Kohaku.

Kohaku khá mệt mỏi, nhưng không nói gì, vì còn nể mặt gia tộc Mizuka của cô nàng " mặt ngàn cân phấn " kia.

- Xin cô đừng làm phiền ngài ấy nữa, hôm nay ngài ấy sẽ có rất nhiều vấn đề phải xử lí, vì vậy sẽ rất mệt mỏi... - Cô thư kí Rin với một tệp văn kiện bước ra, cười nhẹ.

Rin là một cô gái trẻ tuổi, từ ngày nhỏ bị mất trí nhớ, mẹ đã mất, bố thì nghiện ngập rượu chè, cờ bạc. Cô ngày nhỏ vốn là một tiểu thư xinh đẹp, nhưng vì chẳng may bị mất trí nhớ, nên cả gia tài đã đổ sạch để chữa trị trí nhớ cho cô, nhưng lại vô dụng.
Mẹ cô vì quá đau lòng nên đã ngã bệnh và từ bỏ cô lại trên thế gian này với người bố.
Từ khi không có phu nhân, ông ta tính khí khác thường, rượu chè cờ bạc, dù vậy vẫn rất thương con và không bao giờ đánh mắng đứa con gái tội nghiệp bị mất trí nhớ.
Cô phải làm việc vất vả để nuôi người bố nghiện ngập và đủ để trả những món nợ do việc thiếu thốn điều kiện gây nên.

Từ khi cô còn bé, gia tộc của cô - gia tộc Fumiko đã hợp tác làm ăn với chính hàng xóm của họ : gia tộc Yorasashi - gia đình cậu bé Kohaku.

_\_\_\ Quay trở về hiện tại _\_\_\

- Hừ, cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi như vậy ???

- ...

- Chỉ là một thư kí bé nhỏ, gia cảnh thì rách rưới, làm sao có thể ra lệnh cho đại tiểu thư ta ?

- ... - Rin cúi mặt, chằm chằm nhìn xuống đất. Cô đang cảm thấy thật sự sợ hãi vị tiểu thư đanh đá này

- Hay là do cô đang ghen tuông, bởi vì tôi quá xứng đôi với Kohaku - Kagura tiếp tục đòn công kích của mình, môi nhếch lên đầy khinh bỉ.

- Tôi...

- Không cần nói nữa, tự tôi sẽ đi mua sắm cùng Kagura, hai người ở lại làm việc đi.

- Vâng ...

Kagura vui ra mặt, liếc xéo Rin:
- Quả này là mê thiếu gia rồi chứ gì? Đừng có hòng. Con cá lớn như vậy, vừa đẹp trai, vừa giàu có, sao ta có thể để cho ai khác được cơ chứ ?

Rin quỳ thụp xuống đất, ánh mắt xụ xuống, ủ rũ.

Mái tóc đen dài ấy khẽ rủ xuống đất. Vẫn là chỏm tóc ấy, nằm trên đầu, giờ đã dài ra bao nhiêu. Cô rất thích kiểu tóc này, dù cho chính cô cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ biết và cảm nhận được rằng... nó thật sự rât thân thuộc.

- Này... Cô có sao không vậy ? - Naraku thấy cô thư kí có vẻ đang rất đau buồn, nên buột miệng hỏi.

- Tôi không sao, thưa ngài... Cảm ơn...

Naraku lịch sự đưa tay ra đỡ Rin. Cô cười nhẹ, tay nhẹ đưa lên xoa một bên tai. Cô biết, mình vừa nhớ lại được một việc gì đó, khá mông lung.

--- Tại trung tâm mua sắm lớn nhất ---

- Tại sao cô có thể rảnh vậy chứ ?

- À thì, nhà em đâu thiếu tiền? Một người con gái vàng ngọc như em tại sao phải động tay động chân vào mấy việc vô ích như vậy ?

Vị giám đốc công ty Yorasashi nhìn cô tiểu thư kia.

- Sao vậy? Có phải do em rất đẹp không ?

- ...
- Cô nàng này mắc bệnh ảo tưởng không nhẹ... - Kohaku nghĩ thầm.

Vị tiểu thư Kagura kéo tay hắn vào một quán café.

- Cho tôi một sinh tố loại đặc biệt. - Giọng cô ta chua ngoa cất lên.

- Anh uống gì, anh yêu ?

- Tôi không muốn, cảm ơn.

- Chúng ta sắp về một nhà rồi, anh còn lạnh lùng với rm như vậy sao ?

- Hừ, làm sao có chuyện đấy được chứ? - Kohaku thầm nhủ

Kohaku tựa nhẹ đầu vào sofa, mắt nhìn vào khoảng không mông lung. Hắn bồi hồi...

- Rin, cho đến khi nào em mới nhớ lại đây ?

Một buổi sáng đẹp trời...

- Rin, đợi anh với!

- Hihi, đố anh bắt được em...

Ánh nắng dịu hiền khẽ chiếu hình bóng của hai đứa trẻ vào màn cỏ xanh đang khẽ đưa mình trong gió.

Chỏm tóc buộc lệch bẫn tung bay tring gió

- Rin, chạy từ từ thôi không ngã bây giờ. - Kohaku cười nhe răng, trêu chọc.

- Thì cùng lắm chỉ là xước thôi mà, em không sợ! - Cô bé quay đầu lại đằng sau, nhìn chằm chặp vào tên nhóc đang hồng hộc thở kia.

- Anh yếu quá đó.

- Ừ, anh yếu. Em mau dừng lại đi.

- Được rồi, em dừng... - Cô bé rạng rỡ.

Kohaku bỗng nhảy bổ lên, đè vào người cô:
- Lỗi sai lớn nhất của em là dừng lại đó Rin à.

- Oái, tên lừa đảo. - Cô đánh nhẹ vào đầu cậu.

- Ừ, anh lừa đảo. - Cậu đưa tay đỡ lấy tay cô ngồi dậy.

- Haii, Arigatou.

Cô bé vừa được đứng dậy, lùi ra sau một bước nhỏ. Chân cô bỗng giẫm vào một hòn đá nhỏ, trượt chân.

- Không!! Rin!!

Cô bé ngã ngược, đầu đập mạnh vào gốc cây phía sau.

Máu đỏ túa ra, lênh láng trên nền đất cỏ. Một giọt khẽ bắn vào má cô.

- Rinnnn, em có nghe thấy anh nói không? Rin. Bố mẹ ơi...

Mắt Rin nhắm hờ, hai lông mày khẽ nhăn vào, nhưng miệng lại nở một nụ cười tươi:
- Kohaku-kun, Saiyonara... ( tạm biệt anh, Kohaku-kun... )

Tại bệnh viện:

- Em phải cố sống để trở thành vợ anh sau này. Rin, ngàn vạn lần em không sao hết. - Kohaku chắp hai tay trước ngực thầm cầu nguyện.

- Tôi cần một người hiến máu, có ai có nhóm máu AB+rH không vậy?

* Xì xào, bàn tán *:
- Trời ơi... là nhóm máu hiếm đó sao?

Bỗng một chàng trai mái tóc bạc, dáng người cao mà đầy đặn, khoác chiếc áo blouse đứng lên:
- Lấy máu của tôi đi...

* Xì xào, bàn tán *:
- Là bác sĩ Sesshomaru sao ?

- Được, bác sĩ, xin hãy đi vào phòng truyền máu ạ...

Vị bác sĩ đó khẽ gật đầu.

--- 5 tiếng sau ---

Cánh cửa bật mở.
- Em tôi sao rồi? - Kohaku đứng phắt dậy, không khỏi lo lắng.

- Hiện tại, em cậu đã bình phục trở lại... Nhưng...

- Nhưng sao ạ ?

- Tôi e là con bé sẽ bị mất trí nhớ, tôi cần cậu là người khôi phục trí nhớ cho cô bé. Hãy tìm những thứ gắn bó với cô ấy, thật gần gũi...

- Được...

--- Quay về hiện tại ---

- Kohaku-kun ~

Cái giọng chua gắt kia kêu lên, cái môi đỏ hơi chu chu lên, định bụng sẽ hôn nhẹ lên má hắn.

- Cô... Cô định làm gì?

- Người ta định hôn anh chứ còn làm gì?

- Cút ra, nghiệt súc, cô không được phép gọi tôi là Kohaku-kun!! - Vị giám đốc hét lên, nước mắt long tròng. Nó làm cậu nhớ đến cái ngày mà Rin bị mất trí nhớ. Đó là tiếng gọi cuối cùng mà cậu có thể nghe trước khi cô bị mất trí nhớ...

- Sao anh dám...

- Sao tôi lại không dám ?! Tôi còn chưa vả sml cô làm con hay! ( Tại Ẹp muốn cho nó biết tay, tại Ẹp nóng máu lắm rồi. 😠😏 ) < P/s: Dù cho có yêu Kagura ghê :3 >

- Anh yêu tôi! Tại sao lại có thể như vậy ?

- Tôi nói tôi yêu cô bao giờ. Cái kiểu loại nữ nhân chỉ thích ghen ghét, lợi dụng người ta, chỉ sống và yêu người khác vì quyền lợi, không bao giờ tự tay làm gì, chỉ biết lợi dụng người khác, thì làm sao tôi lại thích? Cô sẽ không thể tìm được tình yêu đích thực trừ khi bỏ được cái thói xấu đấy.

- ANH!!! Được rồi, tôi sẽ đi, anh nhớ lấy đấy!

- Hừ...

Trời đã tối và bắt bắt đầu mưa...

Những hạt mưa rơi rơi... làm Kohaku cảm thấy thật lạnh lẽo biết bao. Nhưng hẳn điều này chưa thấm tháp vào đâu bằng nỗi buồn trong lòng cậu.

- Cho đến khi nào cô ấy mới nhớ lại đây...

Cậu ướt nhẹp trong mưa, bộ quần áo thẫm đẫm chất lỏng trong suốt đầy buồn bã này.

Hắn nhắm hờ đôi mắt đen láy kia lại. Túm tóc buộc ngắn sau lưng nhỏ từng hạt nước lạnh lẽo.

- Đại nhân Kohaku.

- Rin?

Hình bóng của cô gái thật bé nhỏ mà lại làm lòng dạ hắn ấm áp. Cô thư kí trẻ hớt hải chạy trong mưa.

Tuy đang lạnh cóng, nhưng hắn cảm thấy cô gái mà hắn thầm yêu trộm nhớ đang mệt mỏi, đến tay cầm ô còn không chắc.

- Ngài đã đi đâu vậy? - Cô sốt sắng hỏi hắn, lòng chứa đầu âu lo. Tay cô nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu. Mái tóc đen dài loà xoà để sau vai, một vài sợi tóc vì quá vội vã mà bết vào bàn tay trắng trẻo kia, chạm nhẹ vào gò má hắn.

- Haahh... ahh... hahh... - Cậu thở dốc. Đầu choáng váng, mắt bắt đầu mờ dần đi.
Kohaku gục xuống, tựa vầng trán kia vào ngực cô.

Rin khẽ đưa tay lên trán cậu, nóng quá!

- Ngài... Để tôi đưa ngài vào bệnh viện...

- Không cần đâu, Rin... Chỉ cần em ở đây với ta thôi...
Hắn dang rộng đôi tay kia, ôm chặt cô vào lòng, tựa cằm vào đôi vai gầy yếu vì mưa mà làm ướt nhẹp.

- Rin... Tại sao em lại bị mất trí nhớ chứ ?...

Bộ đồ của cô đã đẫm nước, áo sơmi trong suốt, dính lỗ chỗ vào làn da mềm mại kia làm cơ thể cô thật sự nổi bật lên. Làn nước lạnh lẽo kia âm ỉ không rời cơ thể của hai người mà còn khiến cậu ôm cô chặt hơn. Hắn muốn cảm nhận thật rõ hơi ấm kia.

Rin nhìn mặt hơi buồn. Con ngươi đen láy nghìn chằm chặp cào tấm lưng to lớn đang run lên từng đợt vì gió lạnh tạt vào.

- Kohaku-kun... - Cái kí ức kì lạ đâu đó ùa về trong trí óc cô. Dòng cảm xúc cũ thật lẫn lộn.

Rin vô thức cất tiếng trong vô định:
- A... Kohaku-k...kun...

Tròng mắt của cậu mở to ra.

- Rinnn... Em... em... - Cậu run run. Chắc hẳn là vì rất hạnh phúc.

- Em nhớ lại rồi phải không, Rin?

- Ừ...ừm. Kohaku... em nhớ lại được rồi.

- Gọi anh lại đi.

- Ko...Kohaku-kun.

Cậu cảm thấy thật mừng mà. Cuối cùng thì nỗ lực của cậu cũng được đền đáp.

Kohaku ngất lịm đi...

- Kohaku!

--- Một ngày sau ---

Cậu dần mở mắt ra.
- Mình... mình đang ở đâu thế này?
Bàn tay to lớn đưa lên đầu khẽ xoa xoa.

- Kohaku-kun... Ngài Kohaku, ngài đã đỡ hơn chưa? - Rin mình đeo tạp dề, tay còn đang đang cầm muôi.

- Không cần gọi như vậy, Rin. Gọi Kohaku-kun đi.

- Ko... Kohaku-kun... - Cô thư kí bé nhỏ đỏ mặt.

- Coi bộ em chưa quen rồi. - Kohaku cười đầy thú vị.

- Sao có thể vậy được chứ? - Cô phồng má.
Ngài... ngài mau nghỉ ngơi đi, để tôi nấu cháo cho ngài... Kohaku-k...kun...

- A~ Vậy mau xuống đi nào. Anh chưa bao giờ thưởng thức món ăn mà em làm đâu nha ~ - Vị giám đốc đáng yêu giở giọng trêu chọc.

Cậu nhìn theo cái dáng vẻ bé nhỏ đang lững thững đi xuống cầu thang.

--- Một lát sau ---

- Chà... thơm ghê ~ Sắp xong rồi. - Cô đặt muôi xuống cái bát tô bên cạnh.

Bỗng đâu, một bàn tay to lớn ôm cô từ đằng sau.

- Thơm quá ~ Không ngờ em lại nấu ăn ngon vậy. Anh rất háo hức ăn nha.

- A... Xin ngài chờ một chút ạ.

- Sao em cứ khách sáo vậy, Rin? Chẳng phải chúng ta có hôn ước rồi sao?

- Chúng ta có hôn ước sao? Mà... ba mẹ anh đâu?

- Ba mẹ anh... mất trong một vụ tai nạn...

- Em xin lỗi... Ba em cũng vừa mất vì bị bệnh...

- Này.
Cậu đẩy cô vào góc tường nhà bếp.
- Em định đánh trống lảng sao ?

- A... Em... Ưmm...

Kohaku cúi xuống cưỡng hôn cô. Đầy mạnh bạo, chiếc lưỡi hư hỏng luồn lách đầy mạnh mẽ vào khoang miệng của cô thư kí yếu ớt.

- Hahh... Mmm... hahhah... Ưmmm ~

- Nhìn em bây giờ thật gợi cảm đó ~

- Ahh, thôi n...ào, ch...cháo cháy đ...ấy...

- Hừm, được rồi, coi như hôm nay em may mắn.

Bưng bát cháo nghi ngút khói ra khỏi nhà bếp, hai má cô thư kí Rin vẫn không hết đỏ.

- Nhìn đáng yêu chưa kìa ~ - Kohaku nhủ thầm.

- Đút cho anh ăn đi nào ~

- Anh tự anh được mà.

- Không được!

- Vậy... Đợi em thổi đã...

* Tiếng thổi *

- " Aaaa " nào ~

- Aaaa ~

Rin từ từ đưa chiếc thìa thuỷ tinh vào miệng Kohaku.

Nhân lúc cô lơ là, cậu lại đưa miệng mình vào khuông miệng cô.

Lưỡi vị giám đốc trẻ quấn lấu lưỡi cô.
Miếng cháo thơm ngon lại được cậu truyền sang cô.

- Thế nào, ngon không ? - Kohaku đắc ý.

Rin chỉ đỏ mặt, không nói gì, đẩy nhẹ cậu ra.

- Mau ăn nhanh lên còn nghỉ ngơi, anh còn chưa hồi phục hẳn mà...

- Được...

Rin, anh chỉ muốn nói với em một điều... ANH YÊU EM.

--- Hết òi :3 ---

Này nhá, chap này 2798 từ đấy :33 chăm chỉ chưa ;33

Thương Ẹp cái đi nào ~~~

( 2798 từ là tính từ khi viết số " 2798 " :VVV )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com