Khám sức khỏe
"Anh mệt quá, cho anh bóp một chút"
Năm nhất Đại học, các thủ tục đầu vào cần có chính là khám sức khỏe và đăng kí bảo hiểm y tế. Sinh viên có thể lựa chọn giữa việc khám trong trường hoặc tự đi bệnh viện bên ngoài. Tôi vẫn còn sợ môi trường mới nên ra bệnh viện quận khám.
Tới năm 3 khi tái khám để nộp giấy đi quân sự, tôi chọn khám trong trường vì sự tiện lợi và nhanh chóng ko rườm rà. Khi tới lượt tôi vào phòng, là trời đã gần chiều và sinh viên thưa bớt, mọi người đều mệt mỏi. Người khám cho tôi là một bác sĩ nam trung niên, trông khá điển trai chứ không râu ria lởm chởm như những người tôi thường thấy ở bệnh viện. Tôi thấy anh ta nhìn vào tôi khá lâu, có lẽ vì hôm nay tôi diện một chiếc áo sơ mi trắng tôn dáng và quần jean dài tôn chân. Tóc búi nhẹ và có chút trang điểm.
Được chỉ định ngồi vị trí góc phòng để đo cân nặng, lẽ ra mỗi hạng mục đều sẽ có bác sĩ riêng check để ghi chú kết quả. Nhưng anh bác sĩ đấy lại vỗ vai những người đồng nghiệp và nói rằng có thể ra xe đợi nghỉ ngơi, tôi là sinh viên cuối nên anh ta sẽ đảm đương hết dù gì cũng nhẹ nhàng và vất vả. Thật là một người tốt bụng, trong tôi có một chút mềm nhũn và cảm được sự vất vả của nghề này. Khi chỉ còn tôi và anh ta, anh ta giới thiệu tên là Minh và sẽ hỗ trợ tôi hết trong buổi khám hôm nay là tôi có chút cảm động.
Sau khi bước lên cân nặng , tôi nhận ra mình vẫn giữ cân khá tốt và chiều cao vẫn ổn. Có vẻ do cây kim chạy hơi nhanh nên có chút mất ổn định, một bàn tay choàng sang eo tôi và vỗ nhẹ:
" Nào sao lại ko ổn định nhỉ, em đứng im nhé"
Tôi hơi khó hiểu một chút vì mình ko động đậy gì cả, bối rối nhẹ chỉ biết dạ một tiếng. Rồi bàn tay ngay eo từ từ trượt nhẹ ra sau lưng rồi xoa xoa như vỗ về, rồi lại xuống tới mông rồi xoa đều. Vốn dĩ do cảm giác khá bình thường và có phần thoải mái nên tôi chẳng phản ứng gì, ngược lại còn thẳng lưng hơn như tập trung lắm. Anh ta thấy tôi không phản ứng liền trượt tay xuống sâu hơn giữa hơi bắp đùi, rồi cứ xoa xoa đẩy tay vào khe rồi dùng lực xoa. Ngay đúng vị trí vùng kín đó, cứ xoa xoa rồi ấn nhẹ khiến tôi có chút giật mình nhìn anh ta, anh ấy không nhìn lấy tôi chỉ chuyên tâm nhìn số đo rồi vẫn luôn tay làm thế. Có thể là do vùng mông tôi tập luyện rất chăm chỉ khiến người khác có chút tò mò mà trải nghiệm, đây là điểm tôi khá tự tin về bản thân mà ko suy nghĩ nhiều.
Sau đó tới lượt đo chiều cao, đứng áp lưng vào tường và ko nhúc nhích, anh ta nhìn số đo rồi ghi lại, tôi chợt thấy anh ta cười thầm. Trong lúc tôi đứng thì anh đẩy người tôi đứng thẳng vào tường và tay vịn ngay vai, một chút lại trượt xuống ngực rồi để tay ở đấy. Không làm gì quá đáng khiến tôi không biết nên phản ứng như nào, không thể đẩy ra cũng ko thể làm gì. Hai người không nói gì cả, vùng quần dưới bị anh ta xoa bóp đến mức nếp nhăn quần ôm sâu vào vùng chữ V và lộ ngay những khe rãnh con gái, đây là nhược điểm khá khó chịu của con gái khi mặc quần jean. Lẽ ra nếu đi đứng bình thường vẫn sẽ đứng form và không có gì cả, nhưng do đã bị động vào nên mới lộ ra cả. Từ ngực anh ta trượt tay lại xuống khe rãnh chữ V ấy, tôi bắt đầu cảm nhận được sự nóng rực ở từng cử chỉ của bàn tay to thô ráp này. Do tôi miêu tả khá dài thôi chứ thời gian diễn ra sự việc chỉ trong vòng 5p, tiện tay đẩy vai tôi đo chiều cao rồi chạy xuống bầu ngực rồi lại xuống vùng nhạy cảm, 2 ngón tay anh ta nhấp nhô ấn vào phần mu nhẹ nhàng không khó chịu. Hoặc có thể do tôi đã quá mệt sau khi đi làm về, người tôi rã rời nên mọi sự đụng chạm lên cơ thể đều khá thoải mái.
"Cơ thể em vừa đủ đấy, không bị lệch ở BMI, khá tốt. Người cũng đầy đặn nữa"
Đôi với một cô gái công việc và yêu luyện tập như tôi, thì đây là một lời khen quá tuyệt vời. Tôi tươi cười ngại ngùng nhưng không bài xích lời nói của bác sĩ Minh, tôi thấy thật tốt khi được chính bác sĩ công nhận nỗ lực của mình. Kkk
Sau đó tới phần khám nhịp tim, tôi ngồi xuống và được yêu cầu cởi một nửa dây nút áo sơ mi. Khe ngực sâu hiện ra với chiếc áo ngực đen của Ibasic loại viền mỏng không lộ rất thoải mái, tôi thẳng lưng ngồi. Cứ ngỡ sẽ được áp ống nghe lên, ngay tức thì bác sĩ Minh vòng ra sau lưng tôi và luồng tay vào áo. Tôi hơi căng thẳng rụt người lại không phản ứng gay gắt, thấy biểu biện của tôi anh ta cười nhẹ rồi day trán:
" Em đừng ngại, hôm nay tôi làm việc mệt mỏi nên muốn xả stress một chút. Sẽ không ảnh hưởng đến em đâu."
" Dạ .. dạ sao bóp ..lại là xả stress ạ..?"
" Vì tôi thích mà"
Đột nhiên tôi không biết nói gì, tôi cũng biết anh ta đang mệt mỏi, thông qua đôi mắt dưới khẩu trang của anh ta. Tôi chỉ biết ngồi im, rồi tay anh ta bắt đầu xoa bóp, rồi dùng cả hai tay nâng lên rồi thả ra cứ như món đồ chơi, nhào nặn đủ kiểu trên đời. Cư nhiên lại rất thoải mái và dễ chịu, chỉ là có chút kích thích khi phòng đã đóng kín nhưng vẫn có camera giám sát.
" Ngực em to thật"
Tôi hơi ngại khi nghe thế, chỉ biết bẽn lẽn bấm điện thoại. Cứ như thể tôi đang thông cảm cho hành vi của anh ta mà không phản bác, ừ thì tôi không có vấn đề gì với sự quấy rối này thật. Đến một chút anh ta luồng tay vào trong phần áo lót rồi kéo hai bầu ngực ra, không cởi dây áo lót khiến cho khi lôi ra bầu vú vẫn được nâng cao và tròn đầy. Anh ta nâng trong tay, đứng im nhìn thật lâu khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy khó hiểu nhìn xuống theo bản năng. Mới thấy ngực mình đang được anh ta cố tình giữ để tạo nên sự căng phồng và rãnh sâu hơn, cảm thấy khá kích thích nên tôi mở camera trong điện thoại ra để quay lại khoảnh khắc này.Thấy tôi quay phim, anh ta không tức giận hoặc ngăn cản, ngược lại anh ấy bắt đầu ra sức nhào nặn rồi ngón tay cứ se lấy nhũ hoa, nhấn vào rồi lại tưng ngực như hai trái banh. Như thể đang tác nghiệp cho tôi vậy, miệng thì cứ nhẹ nhàng ma hoặc:
" To thật"
" Bóp này"
" Thẩy này"
" Rung rung này"
vv...
Còn chưa kịp phản ứng, tôi thấy anh ta ngồi quỳ xuống rồi bú ngay vào đầu ti, cứ bóp rồi nặn miệng thì bú như em bé tha thiết tìm sữa mẹ. Không chơi chiêu như mấy màn dạo đầu như trong phim, anh ta cứ chơi như thể anh ta rất muốn làm vậy chứ không ngại điều cảm xúc của tôi. Tôi vừa quay vừa che miệng nhìn lên camera giám sát ở góc phòng, hơi ngại mà khẽ nén giọng nói:
" Anh à.. có camera đấy. Anh cứ thế này kì kì..."
Anh ta bảo không kì, rồi tiếp tục. Tôi ngừng quay phim vì càng lúc cơ thể tôi càng run, không thể cầm nổi điện thoại. Người bắt đầu đổ mồ hôi nhẹ, mùi cơ thể tiết ra nhưng anh ta vẫn say sưa nằm áp mặt vào mà ôm lấy vú tôi bú lấy bú để. Tôi nên gọi anh ta là một tên biến thái lịch sự không ...? Một lúc sau khi cảm nhận được sự căng trướng mạnh mẽ dưới vùng kín, anh ta bế thóc tôi lên giường bệnh rồi cởi quần áo tôi ra. Thật ra quần chỉ cởi tới đầu gối vì quần jean khá khó cởi, còn áo thì cởi sạch để ngực trần đang hơi đau nhức vì bị mút và bóp, đỏ ửng và vương nước bọt lấp lánh làm đầu ti nhạy cảm hơn vì vừa ướt vừa bị gió máy lạnh quét qua.
Không còn lạnh lùng như ban đầu nữa, tôi của bây giờ đang cực kì nhạy cảm và nóng rực toàn thân. Mặt mũi thì mơ màng ửng đỏ, mắt chỉ dán vào mọi hành động của anh ta. Từ đầu đến cuối tôi chưa phải chủ động làm gì, chỉ biết thụ động để người ta phát tiết. Sau đó do chân bị quần jeans bó ngay phần gối trở xuống, anh ta nâng lên gác lên vai rồi dùng tay nới lỏng. Tôi không thấy đau hoặc thỏa mãn, chỉ cảm thấy mình đang tiết ra quá nhiều thứ nước nhầy nhụa kia, máy lạnh quét qua khiến nơi đấy càng lúc càng lạnh và chảy nhiều hơn. Tới ngón tay thứ 3 thấy tôi vẫn không biểu cảm sâu sắc gì, anh ta dừng lại và đưa cự vật màu sẫm kia từ từ vào như thể đang rụt rè xin phép. Anh hỏi
" Em từng làm chưa"
"Dạ chưa"
Mắt bác sĩ Minh chợt sáng lên vì ngạc nhiên, và vì như vớ được kho báu, tôi thấy thứ kia càng cao hơn. Anh ta cũng không cần xác nhận tôi nói thật hay đùa, như thể hiểu nhau, anh ta lấy một chiếc bao mỏng đeo vào từ từ rồi bắt đầu đưa vào. Khi được đẩy vào hết, tôi mới giật bắn mình. Cảm giác thật khác khi dùng tay, thấy tôi có biểu cảm đáp ứng, anh ta từ nhẹ nhàng chuyển sang dồn dập, anh ta ra sức động khiến tôi không thể nói gì được. Chỉ biết nén rên mà bấu lấy cổ tay anh ta đang bóp lấy ngực tay mà khóc, không khí nóng hổi chỉ có tiếng thở của người đàn ông và tiếng rên khẽ như nức nở của người con gái. Anh ta vừa động vừa say mê nhìn lấy bầu vú không ngừng rung lắc của tôi, tôi không che lại chỉ ép tay mình xuống giường để chịu lực cũng như đẩy cho ngực mình cao hơn để có được độ nẩy tuyệt vời.
2 tiếng trôi qua, anh ta bắt đầu mặc lại quần áo và chỉnh trang đồng phục để tan làm để tôi nằm trên giường mệt lả người, mặt còn vương lệ. Đùi khép lại chống lên để âm đạo chảy ra hết thứ nước kia, quần jean vẫn ở gối. Trong lúc anh ta ghi chép sổ lại kết quả khám hôm nay của tôi, tôi cứ nằm đấy mà không làm gì. Rồi bỗng nhiên cửa phòng mở ra, bảo vệ vào phòng thấy bác sĩ Minh thì chào rồi nhìn sang tôi, bình tĩnh như thể ông ta đã thấy mọi thứ trên camera rồi. Sau đó thấy bác sĩ không ngồi trực diện, ông ta bước lại chỗ tôi nằm và nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Quá mệt để giật mình hoặc che đậy, tôi cứ thế nhìn trần nhà lấy lại hơi thở. Rồi ông ta bước lại nói
" Này cô gái sao cô gan thế, không nên đâu"
Miệng thì trách như người đàn trên dạy dỗ con cháu, tay thì đưa ra đặt lên ngực đang để trần của tôi mà xoa xoa lắc lắc. Tay ông ta thô ráp hơn bác sĩ Minh nữa, nên tôi có chút nhạy cảm mà giật nhẹ người. Bóp xong thì rút tay về đi xuống nhìn thẳng vào mu đang chảy nước của tôi, thấy thú vị nên ông ta dùng hai ngón tay động vào lớp nhầy đấy rồi day day xoa xoa huyệt đạo như đang đùa, nước càng ra nhiều nên ông càng lấy mà dọc dọc chơi trên mu tôi, lâu lâu lại thụt tay vào lỗ huyệt đã được nới lỏng tới mức ẩm ướt dễ ra vào. Thật may mắn rằng mọi thứ chỉ dần ở đó và ông ta lấy khăn giấy lau tay và lau luôn nơi ẩm ướt của tôi sạch sẽ khô ráo.
Sau khi được vệ sinh xong tôi mới ngồi dậy mặc lại đồ, ngay trước mặc ông ta. Vẫn nhìn chằm chằm không làm gì khác, tôi mặc xong liền đi ra chỗ bác sĩ Minh lấy giấy khám rồi đi về. Thế là một ngày của tôi kết thúc trong sự thoải mái hơn và yên ổn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng không giữ liên lạc với bác sĩ Minh và cũng không biết anh ta là ai. Và cuộc sống bình thường vẫn tiếp tục.
TOBECONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com