chap 15
Mưa càng lúc càng nặng hạt, những vũng nước đọng lại bên đường, khi một chiếc xe chạy qua, bọt nước văng tung tóe. Những tán cây xanh rì lay động, mang theo những giọt nước mưa tung bay, hơi ẩm lạnh tỏa ra xung quanh, mưa thu bao giờ cũng mang lại cảm giác lạnh lẽo khó hình dung.
Vùi đầu vài hai tay, Kang Seulgi chưa bao giờ thấy mình thất bại đến như vậy, cô cũng chưa bao giờ nghĩ Nancy sẽ ở sau lưng đâm cô một nhát thật đau như vậy. Cô từ bỏ tất cả, trở mặt cả cha mẹ chỉ để cùng Nancy kết hôn, bây giờ thật tốt, cô lại bị ả đàn bà trơ trẽn đó bỏ rơi, trở thành một kẻ không nhà không việc.
Nàng phải sống tiếp như thế nào đây?
Mưa hắt vào người lạnh run, Seulgi co người lại, cô nhìn quanh, ảm đạm cười, cứ như một thói quen, mỗi lần gặp chuyện không vui cô đều sẽ trốn ở công viên, phía sau những ống trượt trẻ con. Một mình chịu đựng mưa lạnh, một mình chịu đựng đau đớn, Kang Seulgi thở ra một hơi nặng nề, sống một mình khi không có tiền bạc gì đúng là không đơn giản.
Càng lúc mưa càng lạnh, Seulgi nhướn nhướn mày, dường như cả ông trời cũng muốn đối nghịch với cô thì phải!?
Nhưng cơn mưa đột nhiên ngừng lại, Kang Seulgi nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy làn váy trắng ướt sũng dưới mưa, mái tóc đen dài bết dính vào gương mặt, đôi môi mỏng hé mở thở ra từng nhịp gấp gáp.
"Chị..."
"Seulgi..." Son Seungwan thở hổn hển
"Là em đúng không?"
Seulgi nhíu mày, đứng dậy, cô không muốn trở thành kẻ thất bại bị Son Seungwan nhạo báng.
"Seulgi! Đừng đi!" Seungwan cuống cuồng tìm kiếm Seulgi "Em còn nơi để về sao?"
"Không còn cũng không cần chị lo."
"Đừng nói như vậy, chị có thể lo cho em."
Seungwan mò mẫm tìm bàn tay của Seulgi, hai bàn tay lạnh lẽo chạm vào nhau, khiến cả hai đều run lên vì lạnh.
"Đến chỗ của chị, làm lại từ đầu, được không?"
Kang Seulgi nghi hoặc nhìn Son Seungwan, phát hiện đôi mắt đen thâm thúy trước đây trở nên mờ mịt vô hồn, không khỏi sửng sốt, chỉ sáu năm trôi qua, điều gì xảy ra với đôi mắt ấy thế?
Seungwan hơi nghiêng ô về phía Seulgi, cả thân hình nhỏ bé chìm trong màn mưa, giọng nói hơi run lên vì lạnh.
"Seulgi, về nhé?" Seungwan nhỏ nhẹ nói "Đến chỗ của chị, để nơi đó trở thành nơi bắt đầu của em được không?"
"Tôi không cần."
"Đừng bướng bỉnh như vậy."
Seungwan giữ lấy cổ tay của Seulgi, run rẩy "Em còn trẻ, em tài giỏi, em còn có thể làm lại từ đầu được, chỉ cần nỗ lực một chút thôi."
"Chị không cần phải lừa gạt tôi, đã không thể trở lại được rồi!"
"Được, Seulgi! Chị tin em làm được!"
Son Seungwan giống như ngày trước, vươn tay đặt ở sau gáy của Kang Seulgi, kiễng chân lên, để trán mình chạm vào trán nàng.
"Seulgi, em rất tài giỏi, em có thể làm những việc mà không ai có thể làm được, chị tin tưởng ở em."
Kang Seulgi giống như bị thôi miên, từng chút ký ức của quá khứ gợi về, nhẹ nhàng, chậm rãi, chỉ là cô vẫn cố quên đi nó thôi.
"Lắm lời." Seulgi hơi gằn giọng "Tôi lạnh lắm rồi, chị còn muốn đứng đây đến khi nào?"
"A, chị vô ý quá."
Seungwan vội kéo tay của Seulgi, nói
"Đi theo chị."
"Chị bị mù kia mà!"
Tiếng nói lạnh lẽo của Seulgi đánh mạnh vào lồng ngực của Seungwan, nàng cúi đầu xuống, yếu ớt cất lời.
"Chị vẫn còn có thể dẫn em đi được, đừng lo..."
Bước chân của Seungwan như bị đổ chì, nặng tựa nghìn cân, nhưng vẫn cố nhấc từng bước chân nặng nhọc đi về phía trước.
"Tại sao chị lại tìm được tôi?"
Seungwan ảm đạm cười "Người khác chị không biết, nhưng chị nhất định sẽ tìm được em."
"Tại sao lại muốn tìm tôi?"
"Tại sao à?"
Seungwan lại tự hỏi chính mình, và nàng cũng đã có sẵn câu trả lời.
Cho dù cả thế giới này quay lưng với em, chị vẫn sẽ như vậy yêu em, chờ đợi em, bảo vệ em trước thế giới này...
--------------------
Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, một tia ánh mắt nhu hòa tràn ra, Kang Seulgi hơi nhíu mày, nheo mắt lại ngăn thứ ánh sáng chói mắt đó chiếu vào mắt mình.
Seungwan buông tay Seulgi ra, chầm chậm đi vào bên trong, đặt ô vào chiếc giỏ cạnh cửa ra vào.
"Seulgi, em đặt giày lên kệ đi."
Seulgi làm theo, đem đôi giày ướt sũng nước mưa của mình đặt lên kệ.
Seungwan lại loay hoay lấy một đôi giày đi trong nhà đưa cho Seulgi "Em dùng đỡ đi, mai chị sẽ mua cái khác cho em."
"Ừm."
Ngay lúc đó, một bóng dáng nhỏ nhắn từ trong bếp lạch bạch chạy ra, tóc ngắn búi thành một khỏa tròn cao cao, mặc một bộ pyjama hình con gà.
"Mẹ ơi!"
"Luca!"
Seungwan ôm lấy thân hình nhỏ đang nhào vào lòng mình, xoa xoa đầu bé
"Luca, vừa nãy làm gì thế?"
"Luca muốn làm nước cam cho mẹ!" Luca bĩu môi oán trách "Nhưng trong tủ lạnh hết mật ong rồi!"
"Mai mẹ lại mua."
Luca nhìn qua vai Seungwan, thấy một người lạ, hai mắt mở to nhìn, nhận ra bé không có quen người này, đây là lần đầu tiên gặp người lạ mặt này.
Kang Seulgi nhướn mày đón lấy ánh mắt của Luca, đứa nhỏ này gọi Seungwan là mẹ, vậy... có khi nào?
"Mẹ à, người này là ai thế?"
Seungwan sửng người, nàng mím mím môi, nhẹ nhàng cất giọng "Là một người quen của mẹ."
"Vậy con gọi người này là gì?"
"Ừm, để xem, Luca con có thể gọi người đó là dì Seulgi."
Luca lễ phép gọi một tiếng "A, dì Seulgi."
Kang Seulgi ậm ừ cho qua, cũng không quá để ý đến Luca, nếu đứa nhỏ này thực sự là con cô, cô cũng sẽ không quan tâm, bởi vì cô vốn đã không muốn nó chào đời.
Seungwan bước vào trong nhà, đặt Luca xuống, hỏi "Đã ăn tối chưa?"
"Vẫn chưa, cô Sooyoung nói sẽ mua bánh gato cho con!"
Luca huơ tay, vẽ một vòng tròn thật to trong không trung, minh họa cho cái bánh gato to chừng ấy.
Seungwan phì cười "Nhưng chỉ ăn một chút thôi, kẻo lại đau răng khóc lóc cả ngày."
"Con không có mà!" Luca nhếch nhếch mũi "Mẹ nói xấu Luca!"
"Ừ, là mẹ sai, nào, ngồi ở đây xem phim đi, mẹ đi nấu bữa tối."
"Vâng~"
Seungwan ôm Luca đặt lên ghế sofa, nàng đối Seulgi, nói "Em ngồi ở đây đi, chị đi chuẩn bị bữa tối."
"Ừ."
Lúc Seungwan đi vào bếp, Luca liền nhón tay lấy hộp bánh cất trong kệ tủ cao đặt ở ngoài phòng khách, sau đó lén nhìn vào bếp lần nữa, khẳng định mẹ không phát hiện mới ôm hộp bánh trở về ghế sofa ngồi.
Kang Seulgi liếc qua, nhìn thấy Luca đang bóc vỏ họp bánh, cho thẳng cả bàn tay vào trong hộp. Luca cho hết một nắm bánh vào miệng, nhai rột rột, còn phấn khích nhún nhún trên ghế vài cái, hai mắt lấp lánh. Một ít bánh rơi vãi trên sàn, Luca liền cúi xuống nhặt hết bánh đặt trên bàn, giấy lấy gói lại, rồi mới bùng khăn giấy khô lau chỗ bánh rơi. Bé cẩn thận như vậy cũng là nhờ Seungwan dạy dỗ tốt, nếu không chỉ một mình Luca cũng có thể khiến cả căn nhà bừa bộn như bãi rác.
Phát hiện còn có người ngồi bên cạnh, Luca nhìn qua, cười cười lộ hai cái răng trắng bóng "Dì Seulgi, dì muốn ăn bánh không?"
Seulgi lắc đầu, từ chối ý tốt của Luca.
Luca nhìn Seulgi bằng ánh mắt tò mò, hỏi "Dì Seulgi, dì quen mẹ khi nào thế? Sao Luca lại không biết nhỉ?"
Seulgi nhướn mày, nói "Sáu năm trước."
"A, vậy là lúc đó Luca chưa sinh ra rồi." Luca cho một nắm bánh nữa vào miệng, đung đưa cặp chân ngắn.
Seulgi nhìn Luca một lúc, hỏi "Ngươi là con của Seungwan?"
"Dạ vâng." Luca mỉm cười lộ má lúm đồng tiền "Cô Sooyoung nói con giống mẹ lắm."
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
Luca xòe sáu ngón tay ra, ngọng nghịu nói "Sáu tuổi dồi~"
Tiếng ngọng nghịu của Luca khiến Seulgi cảm thấy buồn cười, nàng nhìn bé một lúc, mới phát hiện bé đúng là rất giống Seungwan, nhất là đôi mắt to tròn lấp lánh như sao đêm.
Nhưng Seulgi lại thình lình nhíu mày
"Sooyoung cũng ở đây sao?"
"Phải, cô Sooyoung tối nào cũng sẽ đến đây, rồi trưa cô Sooyoung mới về nhà của mình."
Bật ra một tiếng cười mỉa mai, Seulgi nhàn nhạt nói "Chị ta đúng là không chịu nổi cô độc, dẫn cả alpha về nhà, đúng là vô liêm sỉ."
Gương mặt nhỏ của Luca nhăn nhó, bé nhìn Seulgi, hạ giọng hỏi "Dì Seulgi đang nói đến ai vậy?"
Seulgi không trả lời, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa hắt vào cánh cửa kính trong suốt, để lại những vết nước dài.
Đột nhiên Kang Seulgi cảm thấy có thứ gì đó sắp được ném tới, cô vội nghiêng người tránh né, chiếc remote TV liền sượt qua mặt cô.
"Đồ xấu xa!" Hai mắt Luca đỏ lên, tức giận hét lên "Ai cho phép dì mắng mẹ tôi?!"
Vừa nói Luca vừa cầm những thứ đồ đang trong tầm tay của bé ném về phía Kang Seulgi.
Seulgi nhíu mày, né những thứ đang được ném tới, nghiêng người giữ lấy cổ tay của Luca, đem bé đẩy ngồi xuống sofa. Nhưng do lực đạo phát ra có hơi mạnh, khiến Luca ngã hẳn xuống đất, mông nhỏ đập vào đất đau điếng.
Gương mặt nhỏ mếu máo, nước mắt chảy xuống, Luca bất ngờ kêu to "Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Seungwan đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng khóc của Luca liền vội vàng dừng ngay công việc ở trong bếp, mò mẫm đi ra ngoài phòng khách.
Phát hiện tiếng khóc của Luca càng lúc càng to, Seungwan sốt ruột, vừa dò dẫm bước chân vừa hỏi "Luca, con làm sao thế?"
Luca lồm cồm ngồi dậy, chạy đến ôm lấy hai chân của Seungwan, khóc càng lúc càng to "Mẹ ơi, dì Seulgi mắng mẹ, dì ấy còn đánh con nữa!"
Trong mắt Seungwan lóe lên tia ảm đạm đến thê lương, nàng cúi người thấp xuống, đem Luca ôm vào lòng mình, dịu dàng vuốt lưng bé dỗ dành.
"Luca ngoan, đừng khóc, con khóc mẹ sẽ rất đau lòng."
Đến bây giờ Seungwan vẫn không cầu mong Seulgi nhận lại Luca, nhưng cũng không đến mức đi đánh cả con ruột của mình đi?
Ngực một trận quặn đau, Seungwan đem đầu vùi vào hõm cổ và tóc của Luca, cố nén nước mắt đang chực chờ rơi xuống, tay vẫn vuốt ve lưng của con bé dỗ dành, nhưng cõi lòng tan nát của nàng lại không ai có thể làm dịu đi đau đớn.
Tiếng khóc to của Luca chuyển thành tiếng thút thít nho nhỏ, đầu vùi hẳn vào ngực của mẹ.
Seulgi không nghĩ mình sẽ khiến Luca khóc đến như vậy, có chút lúng túng, cũng có chút đau xót, cảm giác đó hình dung như thế nào, nàng cũng không rõ ràng.
Vừa vặn lúc đó cửa được mở ra, sau đó truyền đến tiếng nói của Park Sooyoung "Luca sao lại khóc vậy?"
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com