chap 37
Đã hơn hai tháng kể từ ngày giữa Bae Joohyun và Park Sooyoung phát sinh quan hệ đó, các cô gặp nhau cũng xem như người xa lạ, ngay cả liếc nhìn một cái cũng không có. Điều này càng làm Im Nayeon nghi ngờ, sớm đoán ra được đứa nhỏ trong bụng Joohyun là của Sooyoung, chỉ là không có bằng chứng để chứng minh, nên vẫn yên lặng đến tận bây giờ.
Được vài hôm, Bae Joohyun lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tiểu phúc lấp ló dưới lớp đồng phục bác sĩ trắng, nếu không che giấu, nhất định sẽ bị người khác biết được.
Lần đầu mang thai, lại phải chịu nhiều áp lực như vậy, Joohyun mỗi ngày đều phải cố gắng thật nhiều, nàng chưa bao giờ từ bỏ, cũng không nghĩ đến chuyện từ bỏ. Chỉ là, gặp lại Sooyoung, tim sẽ đau, vài lần lướt qua, đều lén lút nhìn cô ấy, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng đến đau thắt cõi lòng.
Nhưng như vậy chưa phải là điều đáng sợ nhất, điều khiến Joohyun sợ hãi, chính là cô ấy đã yêu một người khác, yêu nhiều đến mức không dám rảnh rỗi vì sợ sẽ nhớ đến.
Cô gái mà Sooyoung yêu, là đại tiểu thư của Son gia Son Seungwan, từng là một thiên tài violin và là nữ diễn viên ballet tài năng. Hoàn hảo đến vô khuyết là những từ mà Joohyun dùng để miêu tả Seungwan, tài năng và xinh đẹp, lại ôn nhu hiểu lễ, không chỉ nàng cảm thấy nàng ấy hoàn hảo, mà tất cả mọi người ai cũng đều cảm thấy như vậy.
Park Sooyoung yêu Son Seungwan mặc kệ nàng ấy đã từng mang thai, sinh con cho ai đi nữa, yêu chính là yêu, không cần quản đúng hay sai.
Còn tình yêu mà Joohyun dành cho Park Sooyoung rất khác biệt, rất cao thượng, tình yêu của nàng trong sáng đến mức mà ngay cả ý nghĩ chiếm lại ánh mắt của đối phương cũng không có. Joohyun từ nhỏ đến lớn luôn thích sống tự lập, tự làm tự chịu, chưa bao giờ nghĩ đến việc đổ hết lỗi lầm lên người Sooyoung, ngay cả bắt cô ấy chịu trách nhiệm với mình, nàng cũng không hề yêu cầu đến.
Chỉ là, tim vẫn sẽ thấy đau, lồng ngực vẫn sẽ buốt nghẹn. Lúc trước đều là loại tình cảm mơ mơ hồ hồ, đem hâm mộ nhập cùng ái thượng lên nữ tiền bối của mình, sau lại trở thành cảm giác day dứt đến khó tả, như là một cơn ác mộng kéo dài đằng đẵng. Có lẽ nàng đã sai rồi khi chọn con đường gian nan này, một mình bước đi, thật không dễ chịu chút nào.
Mệt mỏi bủa vây khiến Joohyun không còn chút sức lực nào, nàng vịn tường thở dốc một phen, tay liên tục vuốt phần bụng dưới đang đau đớn. Một ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng hầu như không để nàng thoải mái một chút nào, tay chuyển lên ngực, hổn hển thở, nàng bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi.
Nayeon vừa từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Joohyun đang dựa tường thở dốc, liền chạy đến đỡ lấy nàng.
"Cậu làm sao thế?"
"Mình... thật khó chịu..." Joohyun đã không đủ sức để nói cho thật rõ ràng: "Bụng mình đang đau, hài tử có sao hay không?"
"Bình tĩnh lại, cậu hít thở thật sâu vào, mình sẽ đưa cậu đến phòng của mình, ở đó có vài trang thiết bị có thể kiểm tra tình trạng thai nhi."
"Cảm... cảm ơn cậu..."
Joohyun còn chưa kịp điều hòa lại hơi thở thì nhìn thấy Sooyoung từ trong phòng làm việc đi ra, vung tay ném về phía nàng một xấp giấy tờ.
"Cầm lấy, cuộc họp bắt đầu sau nửa giờ nữa."
Bae Joohyun mím mím môi, nhìn qua Nayeon, yếu ớt nói: "Mình phải chuẩn bị vài thứ cho cuộc họp rồi."
Nayeon bất mãn quát: "Thật quá đáng, chị ta có quyền gì mà đối xử với cậu như vậy chứ?!!"
"Mình không sao, mình đi trước, một lát chúng ta sẽ gặp lại."
Nayeon thở dài, gật đầu: "Được rồi, nhớ phải đến tìm mình để xem tình hình thai nhi nhé?"
"Ừm, mình nhớ rồi."
Nhìn theo bóng lưng của Joohyun, Im Nayeon thở dài một tiếng, đành xoay người đi về phòng làm việc của mình.
--------------------
Tiếng chuông đồng hồ vang lên đánh thức Son Seungwan, nàng trở mình, tay vươn ra chạm vào mặt giường ấm áp, chống đỡ thân thể ngồi dậy. Một mùi hương ngọt ngào xông thẳng vào trong phòng, Seungwan nhăn trán, đây dường như là mùi thơm của thức ăn.
Thức ăn...
Khoan đã?!!
Trong nhà chỉ có nàng và Luca, ai ở trong bếp chứ?
Seungwan vội vàng đi giày vào, tay quờ quạng vịn vào bàn, đứng dậy đi ra ngoài.
Mùi hương thơm ngào ngạt của thức ăn xông thẳng vào mũi, Seungwan càng tăng nhanh cước bộ hơn, đến cầu thang mới từ từ thả chậm tốc độ lại.
Nghe tiếng bước chân truyền từ nhà bếp đi ra, Seungwan có chút căng thẳng, nói: "Sooyoung? Là chị à?"
Không có tiếng đáp lại, Seungwan cảm thấy lo lắng, hơi lùi lại một chút, cảnh giác nói: "Ai đấy?"
Đối phương vẫn không trả lời câu hỏi của Seungwan, mà lại chuyển sang đề tài khác: "Chị dậy rồi sao? Nếu dậy rồi thì chị đi thay đồ đi, để em gọi Luca dậy."
"Seul... Seulgi?"
Seulgi ôn giọng: "Hôm nay chị đừng đi làm, ba tháng đầu rất quan trọng, nên giữ sức khỏe thì tốt hơn."
Seungwan nhíu chặt đôi chân mày của mình, lạnh giọng: "Không dám phiền cô, tôi tự có thể lo cho cuộc sống của chính mình, mà sao cô lại có thể vào được đây chứ?"
"Chị đã từng đưa cho em chìa khóa."
"Sau này cô đừng đến đây nữa."
Seulgi vờ như không nghe thấy, tiếp đến dìu Seungwan ngồi xuống ghế, tiếp tục ân cần: "Ngồi ở đây, đợi em chuẩn bị một chút."
Seungwan định đứng lên lại bị Seulgi ấn xuống, mấy lần như vậy, cuối cùng cũng đành từ bỏ, đợi xem cô định làm cái gì.
Seulgi rời đi chuẩn bị một ít nước nóng, sau đó mới quay lại dìu Seungwan đứng lên, nói: "Em đã chuẩn bị nước nóng rồi, dùng nó để rửa mặt tắm rửa thay cho nước lạnh đi."
Seungwan đẩy Seulgi ra xa mình, giọng nói càng thêm lạnh lẽo: "Tôi không cần cô lo."
Nói xong, Seungwan xoay người đi lên lầu, đến phòng ngủ của Luca, nàng phải đánh thức con bé, con bé phải dậy trước khi muộn học. Mò mẫm nhấn vào công tắc đèn con mèo, Seungwan ngồi xuống bên giường, lay người công chúa nhỏ của nàng.
"Luca dậy thôi, sáng rồi con."
Luca xoay người trên giường vài cái, rồi lại rúc đầu vào ngực của Seungwan, cất giọng nói ngái ngủ:
"Mẹ.. em gái. sáng tốt lành."
Seungwan nhịn không được mỉm cười: "Sao con lại gọi em gái? Nếu lỡ là con trai thì sao?"
"Nga, Luca cũng chỉ thích em gái thôi, cứ gọi em gái, có khi Luca sẽ có em gái nha~"
Seungwan hơi cười, cúi xuống ôm công chúa nhỏ của nàng lên: "Ngoan lắm, bây giờ công chúa đi thay đồ đi nhé."
"Vâng."
Luca bước xuống giường, ì ạch đi vào trong nhà tắm, vừa đi vừa gãi cái mông nhỏ của mình.
Seungwan ở lại giường xếp lại chăn cho Luca, rồi mới trở về phòng mình tắm rửa thay quần áo.
Chẳng mấy chóc cũng chuẩn bị xong, Seungwan đi ra đã nghe tiếng líu ríu của Luca.
"Mẹ ơi~~~"
Seungwan dang tay đón lấy đứa nhỏ béo tròn đang nhào vào lòng mình, cười thật ôn nhu: "Luca hảo."
Luca tìm mọi cách trèo lên người của Seungwan, hai tay ôm chặt lấy vai của nàng, bắt nàng bế lên cho bằng được.
Chẳng bao giờ Seungwan từ chối yêu cầu nào của Luca, nàng dùng sức của cánh tay để giữ Luca ở trong lòng. Bé đã nặng hơn so với trước khiến Seungwan có chút chật vật khi ôm, một lúc mới có thể tìm tư thế thoải mái, tay nàng cũng đã bắt đầu tê mỏi rồi.
Lúc hai người đi xuống cầu thang, Seulgi vừa vặn nhìn thấy, liền vội vàng bước đến, muốn thay Seungwan ôm Luca, nhưng bé lại ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Mẹ ơi, sao dì đó lại ở đây vậy?"
Seungwan không cần hỏi cũng biết người mà Luca nói là ai, nàng lảng tránh sang vấn đề khác: "Hôm nay mẹ đưa Luca đi học, cô Sooyoung bận rồi."
"Vâng."
"Để em đưa Luca đi học cho." Seulgi vội nói: "Hôm nay em đi xe đến."
"Không dám làm phiền Kang tổng, tôi có thể tự đưa con mình đi được."
Hai chữ 'Kang tổng' hoàn toàn đem trái tim Seulgi bóp nghẹn, coi cảm giác như bị vạn tiễn xuyên tâm, tâm can cũng đã rỉ máu. Nữ nhân trước mặt vốn cũng đã không còn là Son Seungwan yêu cô như trước kia nữa, Seulgi nhớ đến lời Sooyoung từng nói, Seungwan sẽ không bao giờ hận cô, chỉ là sẽ không bao giờ yêu cô nữa. Nghĩ đến đó thôi cũng khiến tim Seulgi đau buốt, cô nhắm mắt lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt vô tình cùng lời nói tàn nhẫn của Seungwan, nhưng như thế đâu bằng một phần nỗi đau mà cô mang đến cho nàng ấy.
Thấy Seungwan lướt qua, Seulgi vội đưa tay giữ lấy, cô rất sợ, nếu một ngày nào đó Seungwan thật sự rời bỏ cô, cô không biết phải sống thế nào.
"Seungwan."
Seungwan hơi xoay người lại:
"Chuyện gì?"
"Nếu em nói, em muốn chúng ta quay lại với nhau, chị sẽ như thế nào?"
Trong mắt Seungwan lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lại thản nhiên nói: "Không thể."
"Có thể!" Kang Seulgi cao giọng
"Chúng ta có thể quay lại với nhau, chỉ cần chị nói đồng ý, chúng ta sẽ như lúc trước, sẽ..."
"Như lúc trước? Cô thì vui vẻ với Nancy, còn tôi sẽ từng ngày bị cô làm tổn thương, có phải hay không?"
"Chị à, em..."
"Seulgi, chúng ta kết thúc rồi, đã không còn lại gì kể từ sáu năm trước, từ ngày cô nộp đơn ly hôn lên tòa và từ chối chịu trách nhiệm với Luca, chúng ta đã là hai người xa lạ rồi!"
Giọng Seungwan không nhanh không chậm, thản nhiên đến kỳ lạ, nhưng mỗi câu chữ mà nàng thốt ra chính là một ngày một tháng nàng chịu đựng đau đơn xé tâm can. Đã không còn là Son Seungwan của ngày trước nữa rồi, nàng đã không xem Seulgi là cuộc sống nữa, cũng chẳng chọn chờ đợi cô nữa.
"Tại sao hai chúng ta phải trở thành như thế chứ?" Seulgi thống khổ nói:
"Là em sai, từ trước đến nay em chưa từng làm gì được cho hai mẹ con, nhưng em đang từng ngày bù đắp lại, tại sao không cho em một cơ hội? Tại sao cứ muốn chúng ta là người xa lạ chứ?"
"Chúng ta quay lại để làm gì?" Seungwan hỏi, nói lại: "Sáu năm qua tôi cũng đâu cần cô bù đắp gì vẫn có thể nuôi Luca lớn như vậy, bây giờ, tôi tự có thể nuôi đứa con trong bụng mình mà không cần đến cô. Seulgi, cô trở về đi, như sáu năm trước, quên sự tồn tại của mẹ con tôi đi, về với cuộc sống mà cô đã chọn."
Nói xong, Seungwan lại bước đi, đến cửa, nàng nói: "Cô về nên đóng cửa lại, và để chìa khóa ở trên bàn đi."
Nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa, tim Seulgi rỉ máu, cô ngồi sụp xuống, kiềm nén tiếng nức nở trong cổ họng.
Tất cả, kết thúc rồi sao?
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com