Chap 27: Phu nhân đại nhân
Seulgi luôn kè kè sát bên Seungwan 24/7 từ ngày nàng xuất viện cho đến hôm nay. Tất cả mọi việc ở công ty Seulgi đều đem về nhà làm, những cuộc họp quan trọng sẽ điều hành qua video call hoặc người ở công ty sẽ đến để giải quyết trực tiếp.
Mà hình như cán bộ cấp cao ở công ty lại thích việc được đến nhà Seulgi để giải quyết công việc hơn nhỉ. Tận tâm thế đấy. Nhà riêng thì chỉ có những các bộ cấp cao cao của công ty mới được phép đến và những người đó Seulgi rất tin tưởng.
Chủ ý là để thám thính xem có phải chính xác là "Phu nhân" của mọi người đã về rồi hay không? Đó là sự ủy thác và trách nhiệm nặng nề gánh trên vai toàn thể nhân sự công ty giao phó cho họ. Độ buôn dưa lê của cái công ty này không phải mọi người chưa từng biết, đúng không.
Sau khi biết chính xác là phu nhân đại nhân của mọi người thật sự đã trở về rồi họ còn xuýt ăn mừng haizzz. Người ta nói lòng thành sẽ động tới trời mà, bao nhiêu sự cố chấp ngày đêm cầu nguyện cho sự tái hợp của giám đốc nhà họ và Seungwan cuối cùng cũng được toại nguyện. Thuyền của họ lại uống gió căng buồm tiến ra khơi.
Nhưng vì sao họ lại thế nhỉ??? Vì chỉ khi ở bên cạnh Seungwan, giám đốc của họ mới có được sự vui vẻ và thoải mái trong công việc, cái này làm họ được hưởng phúc lây, nhớ tới những ngày tháng Seungwan rời đi... địa ngục, chỉ có thể ớn lạnh nổi hết gai ốc mà thôi. Thêm nữa, Seungwan quả thật là một người rất đáng ngưỡng mộ, vừa đẹp, vừa hiền, thương người lại còn chu đáo, mọi người trong công ty đều thật lòng rất yêu mến Seungwan.
Người đến, tin về, tin tức được cập nhật liên tục trên "888". Ở đây bọn họ viết luôn cả một câu chuyện ngôn tình cảm động sướt mướt luôn ấy chứ.
➥"Oa tình yêu của giám đốc thật đáng ngưỡng mộ."
➥"Đồng ý! có phải là tôi sống cuộc đời này uổng phí rồi không. Bạch mã hoàng tử của tôi ở đâu mau tới."
➥"Thương phu nhân quá! Tình yêu của phu nhân thật cao cả?"
➥"Phu nhân yên tâm! Ở công ty chúng tôi sẽ thay em trông chừng giám đốc."
➥"Các người mà thấy giám đốc chu đáo như thế nào. Chắc chắn sẽ ghen tị mà chết mất. Đúng là khi ở bên phu nhân mới thấy được mặt này của giám đốc."
➥"Thật vậy sao? Trời ơi tôi cũng muốn được ăn mật một lần."
➥"Mình phải kiếm cớ gì để được tới thăm phu nhân nhỉ. Thật là muốn gặp em ấy."
➥"Mọi người dừng tay lại, chờ tôi một lát, có hồ ly tinh xuất hiện. Để tôi đánh đuổi nó đã."
Cô lễ tân thông báo khi nhìn thấy Nancy lắc lắc lắc cái mông bước vào.
➥"Mau đánh cho nó hiện nguyên hình!" Những người còn lại nhiệt liệt cổ vũ.
-----
Sau bữa cơm tối, Seulgi rửa xong tất cả chén bát để gọn gàng lên kệ ngăn nắp đâu vào đó lại còn sạch sẽ tinh tươm. Ha! Đây là kết quả tiến bộ đáng kể của việc được Seungwan dạy dỗ đấy... giặt đồ, rửa chén, nấu cơm tất cả đều có thể làm được. Hơn nữa Seulgi là người đầu óc nhanh nhạy nên cũng tiếp thu rất mau. Ứng viên sáng chói cho vị trí "thê nô" là đây chứ đâu.
Seungwan muốn đào tạo người ta thành một người hoàn hảo giỏi việc nước đảm việc nhà hay gì đây.
Sau khi hài lòng với căn bếp sạch sẽ, không so được với bảo bối, nhưng như vậy là quá giỏi chứ còn gì nữa ha ha. Seulgi háo tạp dề ra, lau tay rồi mở tủ lạnh lấy ra dĩa trái cây đã gọt sẵn.
Lúc này Seungwan đang nằm trên ghế sofa nghe tivi. Seulgi đặt dĩa trái cây lên bàn. Rõ ràng là Seungwan nghe thấy nhưng vẫn không có phản ứng nào, vẫn nằm đó nghe tivi. Seulgi thấy thái độ này lạ lắm nhe. Lúc sáng vẫn còn rất tốt mà, từ sau khi cô ra ngoài có một lát để mua tí trái cây, nàng liền thay đổi. Không thèm nói chuyện với cô. Kiểu này là giận dỗi nè, mà giận gì mới được chứ, cô đã đắc tội gì đâu???
Seulgi vờ như không biết nàng giận dỗi, cô ngồi xuống khoảng ghế sofa còn trống dưới chân Seungwan.
Seungwan thẳng chân đạp cô một phát rớt xuống đất
"A! Sao em lại đạp chị."
"Em không thích. Không cho chị ngồi. Chị qua ghế khác mà ngồi."
Seulgi đứng dậy phủi phủi đít, không cho cô ngồi ở đây sao, được cô lại chỗ khác ngồi. Seulgi lại khoảng ghế chỗ eo của Seungwan ngồi xuống.
"Bảo bối! A nào." Seulgi ghim miếng táo giữ trên tay. Seungwan cũng ngoan ngoãn mở miệng ra để Seulgi đút, xong lại co chân đạp cô rớt xuống đất.
"Em nói là không thích chị ngồi ở đây mà."
"Ây da! Em sao lại vậy chứ, chị vẫn cứ ngồi xem em làm sao đuổi." Tự đút cho mình miếng táo khác, rồi Seulgi leo ghế sofa nằm dài ra ôm Seungwan cứng ngắc.
"Em đẩy đi... đẩy cho chị xem nào hừ hừ."
"Người ta là đang khó ở trong lòng gần chết, chị lại còn chọc phá, có gì đều là tại chị cả đấy."
Seungwan liều sống liều chết mà gỡ tay gỡ chân, quyết tâm đẩy Seulgi xuống đất cho bằng được.
Seulgi thì mỗi lúc lại một ôm chặt hơn, miệng còn cười khoái trá. Giằng co một hồi Seungwan thấm mệt mà vẫn không đẩy được Seulgi ra, nàng ngừng tay nghĩ một lúc.
"Sao hả, mới vậy em đã mệt rồi sao."
Chỉ đợi lúc Seulgi nới lỏng cánh tay ra một chút, Seungwan lại gom hết sức rồi đẩy một cái thật mạnh, Seulgi bị ra tay bất ngờ nên lăn ầm xuống sàn. Trước đó vì hoảng nên nhanh tay nhanh chân níu lấy Seungwan. Kết quả là cả hai cùng rơi xuống đất.
Trong lúc rơi, trán Seungwan va vào cạnh bàn làm sưng lên một cục.
"Auuu!"
"Em có sao không? Đưa chị xem nào?"
Seulgi đỡ Seungwan dậy đặt nàng ngồi lại ghế, tay xoa nhẹ nhàng chỗ u rồi thổi phù phù vào cho bớt đau.
"Haha sưng lên rồi này."
"Chị còn cười... đều tại chị hức hức." Mình thì bị u đầu lại còn bị Seulgi cười, Seungwan hóa giận đánh một phát thật mạnh lên vai cô.
"A! Sao lại tại chị! Tại em đẩy chị còn gì!" Seulgi chà chà chỗ vừa bị vợ đánh.
"Em mặc kệ chị! Không thèm nói chuyện với chị." Tâm trạng là đang không tốt, tránh ra coi.
"Bảo bối! Vợ ơi!" Seulgi giọng mè nheo.
"Bà xã đại nhân!... Phu nhân đại nhân! Người đừng bỏ mặt tôi như vậy!" Seulgi ôm Seungwan, trán kề trán vừa gọi vừa lúc la lúc lắc như đưa võng.
"Nói cho chị biết là chị làm gì đắc tội em không! Có tử hình thì cũng phải cho chị biết tội trạng chứ. Có phải không?"
"Không có gì? Chỉ tại em thấy trong lòng không vui?" Tôi không vui vì nhân tình của chị gọi tới đấy hừ!
"Tại sao em lại trong lòng không vui?" Seulgi hỏi đuổi theo như cách mấy đứa con nít hay hỏi.
"Không muốn nói." Đi tìm tình nhân của chị mà hỏi. Bên ngoài chị hứa gả cho tất cả bao nhiêu người đây?
"Vậy tại sao em không muốn nói?" Seulgi giả ngây thơ như con nít, ánh mắt long lanh nhìn Seungwan.
"Chị... chị có phải con nít đâu."
"Chị không biết sẽ hỏi hoài, hỏi hoài tới khi nào em nói cho chị biết." Chỉ có thể là nàng thì đứa trẻ trong Seulgi mới có thể xuất đầu lộ diện được. Làm nũng, ăn vạ, mè nheo... tất cả đều chỉ dành cho nàng thôi đấy nhé.
Seungwan im lặng một hồi, cuối cùng thở dài một cái rồi chồm người tới ôm Seulgi , tựa cằm lên vai cô.
"Seulgi à! Chị không thấy mệt mỏi sao? Hay là..."
"Em lại nói lung tung gì nữa đấy?"
"Em cảm thấy bản thân hiện tại rất vô dụng thôi."
"Như vậy không phải chị lại càng vô dụng hơn hay sao? Có mỗi việc chăm sóc người yêu cũng làm không xong, để em suốt ngày buồn phiền. Ý em có phải là kêu chị nên đi chết đi hay không."
"OMG! Em đừng vô tình tới vậy mà nữ vương đại nhân!" Seulgi làm vẻ mặt hốt hoảng, hai mắt mở to như phát hiện chuyện tài trời. Tay còn ôm lấy ngực.
Chuyện như vậy mà Seulgi cũng suy luận ra được, Seungwan bất giác bật cười. Nàng đánh khẽ lên má Seulgi một cái.
"Chị mặt dày hết thuốc chữa!" Lần này tha cho chị, cũng không muốn làm khó chị, coi như em đây đại nhân đại lượng!
"Để chị sấy tóc cho em." Xuống giường cầm máy sấy tóc ngồi bên bên cạnh Seungwan, tay trái gãi tóc của Seungwan, ngón tay xuyên qua những sợ tóc tựa hồ như chạm đến một loại hạnh phúc mang tên bình yên. Mái tóc hiện giờ đã bồng bềnh trở lại như xưa rồi, là nhờ được Seulgi chăm sóc chu đáo đấy.
Sau bao nhiêu sóng gió, Seulgi mới hiểu được, tình yêu đôi khi chỉ cần bình thản như nước, tháng ngày bình bình đạm đạm ở bên người mình yêu thương. Không cần phải như thị trường chứng khoáng, không thể mãi mãi nằm ở đỉnh cao, cả ngày cứ lên lên xuống xuống.
"Seungwan."
"Sao?"
"Chị yêu em."
"Em cũng vậy."
Seungwan dựa người vào ngực Seulgi cảm nhận nhịp tim đập của Seulgi. được bao phủ bởi sự ấp ám và mùi hương của cô. Chỉ có thế này cuộc sống mới là hạnh phúc và bình yên.
Seulgi nắm lấy tay Seungwan "Em sẽ làm vợ chị chứ?"
"Không được! Em có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy lại nữa chị không biết sao?"
"Cho dù có như vậy thì có sao đâu chứ."
"Nhưng mà em không thể."
"Không có gì là không thể cả. Chỉ cần người em yêu là chị và người chị yêu là em, như vậy là đủ. Nếu em còn từ chối chị, chị chết cho xem." Dạo này Seulgi có chiêu uy hiếp cứ đem ra xài hoài.
"Em không thèm nói chuyện với chị nữa. Đi ngủ!"
Seulgi áp lên môi Seungwan một nụ hôn. Dù nàng có từ chối như thế nào cô cũng không quan tâm. Cô biết mất nàng cảm giác sẽ là đau khổ ra sao? Cả cuộc đời này cô không muốn lần nào nữa phải rời xa nàng. Trừ phi cô chết. "Vợ À! rồi cuối cùng chị cũng sẽ có cách đưa em lên lễ đường thôi. Em chờ đó mà xem."
À mà khoan, Seungwan vừa nói gì "ngủ" á.
Seungwan gạt bàn tay tác quái của Seulgi ra "Seulgi. Đừng quấy. Ngủ đi mà."
"Được được được, ngủ." Seulgi nghe thấy từ ngủ ánh mắt liền sáng lên, đương nhiên trong đầu cô, ngủ là một động từ.
Seungwan cảm nhận được cái bộ dạng háo sắc của Seulgi trong lòng liền khinh bỉ một phen "Đừng nghĩ lung tung, từ ngủ của em tuyệt đối không giống từ ngủ trong đầu chị đang tưởng tượng."
"Mặc kệ là ngủ nào, cuối cùng cũng đều là ngủ thôi haha." không có cái ngủ này thì làm sao có cái ngủ kia nha.
"Hừ! Lưu manh. Háo sắc!"
-----
Hôm nay là ngày Seungwan tới bệnh viện kiểm tra định kỳ, nhưng Seulgi lại có cuộc hẹn ký hợp đồng với đối tác. Đối tác lần này là đối tác làm ăn lớn và lâu năm của công ty, mọi việc đều không thể sơ xuất. Nên cuối cùng là nhờ Irene đưa Seungwan đi đến bệnh viện.
"Gi! Em muốn mặt cái đầm đơn giản thôi nhé. Là cái đầm sơ mi màu trắng sọc xanh dương đấy nhá!"
"Có ngay!"
Sau khi chọn và thay quần áo xong xuôi, Seulgi giúp Seungwan trang điểm nhẹ. Phụ nữ mà, ra đường thì có thế nào cũng phải trang điểm một chút. Nếu cứ trần trụi ra đường thể nào họ cũng sẽ tự nghĩ bản thân là cái xác chết trôi ngay đấy.
Xong đâu đấy chỉ còn chưa có son môi, Seungwan chu môi ra nhắc nhở "Chị còn chưa son môi cho bảo bối của chị này."
"Bảo bối muốn dùng mào son nào?"
"Rosy!"
"Haha bảo bối chúng ta đúng là thần giao cách cảm nha. Hôm nay chị cũng dùng màu rosy này. Nào để chị son môi cho em."
Nói xong Seulgi son môi cho mình thật đậm với màu rosy, sau đó ịnh môi mình lên môi bảo bối, tranh thủ hôn một cái nha.
"Xong!"
"Hả, chị đã son môi cho em đâu?"
"Rồi mà! Chị vừa làm xong. Hay bảo bối muốn chị làm lại lần nữa?"
Seungwan sờ sờ ngón tay lên cánh môi mình "Ừm cho là có son môi thật đi." Rồi thoa thoa cho đều son, bậm bậm môi vài cái.
Vừa kết thúc màn son môi thì Irene tới nơi, bấm kèm tin tin ngoài cổng.
Trước khi ra xe, đi ngang qua bếp Seulgi lấy ly sữa đã pha sẵn từ sáng và giữ ấm bắt Seungwan uống cạn rồi cả hai mới cùng rời khỏi nhà.
Trên đường tới bệnh viện, xe của Irene phải dừng lại khi gặp phải một chiếc xe khác đang tắt máy giữa đường, muốn đi tới cũng không thể đi. Irene ra hiệu cho người ta xế xem tình hình như thế nào rồi quyết định sẽ vòng sang đường khác hoặc là giúp người đó một tay đẩy xe vào lề.
Đang chạy bỗng thấy xe dừng lại Seungwan thắc mắc "Irene! Có chuyện gì sao?"
"Không có gì! Hình như xe phía trước bị chết máy. Cậu chờ một lát, bác tài xế đang đi xem tình hình thế nào? Nếu không được thì chúng ta đi vòng đường khác."
"Oh!"
Bất ngờ cửa xe của họ bị hai người bịt mặt mở toang cửa. Irene hoảng hồn la lớn
"Các người là ai?" Chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra, Irene đã bị người đó bịch một cái khăn lên mặt rồi lịm đi.
"Irene à! Có chuyện gì vậy... Irene..." Seungwan cũng nhanh chóng mất dần ý thức, bàn tay buông lỏng trên ghế.
Ở bên ngoài, bác tài xế cũng đã bị đánh ngất nằm dài trên đường.Để mặc Irene lại trên xe, những người bịt mặt di chuyển Seungwan sang xe của họ rồi nổ máy chạy đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com