Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: "Có 1 người chọn ở lại"

Một tuần trôi qua kể từ sau cuộc gặp cuối cùng với người cha. Jaeyi dường như trở nên trầm lặng hơn – không đau khổ, nhưng như đang học cách thở chậm lại sau một cơn lũ.

Seulgi nhận ra sự thay đổi ấy không bằng lời nói, mà bằng từng hành động rất nhỏ: Jaeyi dậy muộn hơn, không còn giành kéo rèm buổi sáng, hay bật nhạc trong bếp như thường lệ.

Chiều hôm ấy, trong căn hộ nhỏ, Seulgi đặt tay lên cổ tay Jaeyi khi cô đang ngồi bó gối ở ban công.

> Seulgi: “Tớ không muốn hỏi ‘cậu ổn không’, vì tớ biết cậu chẳng ổn gì cả. Nhưng cậu có thể không mạnh mẽ một hôm được không?”

Jaeyi nhìn sang. Mắt cô đỏ hoe, nhưng chưa kịp rơi giọt nước nào.

> Jaeyi: “Tớ cứ tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm sau khi cắt đứt hoàn toàn. Nhưng kỳ lạ thật… lại thấy trống rỗng.”

> Seulgi: “Cậu không trống rỗng. Cậu chỉ vừa dọn sạch một góc ký ức độc hại. Và chỗ trống đó… cần thời gian để lấp đầy.”

---

Seulgi ngỏ ý muốn đưa Jaeyi đi đâu đó vài ngày – không phải để trốn tránh, mà để “thở lại” theo đúng nghĩa đen.

Và thế là họ lên tàu rời khỏi thành phố, đến một thị trấn ven núi từng là nơi Seulgi sống thời thơ ấu – nơi có một trạm xe buýt cũ, một tiệm mì mà cô từng rửa bát thuê, và một cánh đồng lau vẫn chưa bị bê tông hóa.

> Seulgi: “Tớ từng ghét nơi này. Nhưng giờ lại thấy biết ơn nó vì đã nuôi lớn tớ để có thể ôm cậu như bây giờ.”

> Jaeyi (cười nhẹ): “Tớ không thích mì nơi đây, nhưng thích cách cậu ăn mì nhìn vừa ngố vừa đáng yêu.”

---

Một đêm giữa núi lạnh

Tối hôm ấy, họ cùng ngồi trước bếp lửa trong căn nhà thuê gỗ nhỏ. Mưa lất phất rơi ngoài mái hiên. Ánh lửa đổ bóng hai người lên tường, gần nhau tới mức mọi im lặng cũng có thể nghe thấy.

> Jaeyi: “Tớ đã từng nghĩ: nếu không có cậu, tớ sẽ không còn ai cả.”

> Seulgi: “Tớ vẫn còn đây.”

> Jaeyi: “Cậu biết không… Tớ luôn mong có một gia đình. Nhưng nếu định nghĩa của gia đình là yêu thương không điều kiện… thì cậu chính là người duy nhất khiến tớ tin vào nó.”

Seulgi không nói gì. Cô nắm lấy bàn tay Jaeyi, siết chặt. Hơi ấm trong tay như át đi cả mùa đông ngoài kia.

Họ nằm cạnh nhau, trong chăn, tiếng mưa lách tách. Không phải là đêm của cuồng nhiệt, mà là một đêm để người này được khóc trên vai người kia, mà không bị hỏi vì sao.

---

Sáng mai – một thông báo bất ngờ

Sáng hôm sau, khi đang chuẩn bị rời thị trấn, Seulgi nhận được email từ một nhà xuất bản lớn – bản thảo tiểu thuyết mà cô gửi đi cách đây nửa năm đã được chấp nhận.

Không chỉ vậy, nhà xuất bản còn đề nghị làm sách in với chiến dịch quảng bá lớn – nhưng đổi lại, Seulgi phải trở về Seoul gấp để ký hợp đồng và chuẩn bị truyền thông trong vòng một tuần.

Seulgi nhìn Jaeyi, ánh mắt như xin lỗi.

> Seulgi: “Tớ không muốn rời xa cậu. Nhưng tớ cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Có thể… tớ sẽ đi, nhưng quay lại sớm.”

Jaeyi im lặng. Rồi bước tới ôm lấy Seulgi.

> Jaeyi: “Cậu đã từng đi tìm tớ trong bóng tối. Giờ là lúc tớ ở lại, chờ cậu đi về phía ánh sáng.”

> Seulgi: “Chờ tớ nhé. Khi trở lại… tớ sẽ viết một cái kết có hậu cho hai ta.”

---

Cả hai cùng trở về ga tàu. Seulgi lên chuyến tàu về lại Seoul. Jaeyi ở lại, lần đầu tiên mỉm cười khi vẫy tay tạm biệt – không còn sợ chia ly, bởi cô tin lần này... không ai biến mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com