Dỗi hờn
"Yêu không có nghĩa là được quyền quyết định thay người được yêu..."
"Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời..."
Tâm trí của Jaeyi hoàn toàn khác so với những gì lọt vào màng nhĩ nàng. Đám đông xunh quanh nàng thì ca tụng Chúa Trời, còn nàng thì mãi nghĩ về lời nói của Choi Kyung
Giữa Thánh Lễ đang được cử hành, Yoo Jaeyi như lặng người đi một thoáng, nàng chỉ không thể hiểu được, thế nào gọi là yêu, thế nào gọi là không được quyền quyết định thay người khác
Một tiếng hắng giọng của người đàn ông ngồi cạnh đánh tan đi sự chia trí, lơ đãng của Jaeyi. Tae Joon muốn nhắc nhở nàng hãy tập trung vào Thánh Lễ và ca tụng Chúa Trời, vì cả tuần chỉ có một ngày Chúa Nhật, và chỉ có thể dành ra một giờ đồng hồ cho việc cầu nguyện, xưng tội và thờ phụng
Jaeyi chắp hai tay, nhắm mắt lại, môi miệng lẩm bẩm vài lời xưng tội
- "Hỡi người đàn ông trên Thánh Giá, tôi đã phạm phải bốn mối tội của Bảy mối tội đầu, nếu ông có tồn tại, hãy thử trừng phạt t-..."
Bỗng nàng dừng lại, nàng ngập ngừng một cách kì lạ. Nàng... đang sợ hãi sao...
- "... Hỡi người đàn ông trên Thánh Giá... yêu... có nghĩa là gì?"
Khi nàng đang mơ hồ trước những định nghĩa mình chưa từng được tiếp cận, Seulgi cũng tự giấu đi những tâm tư của mình trước mặt người mẹ kế. Cả hai mẹ con dùng bữa tối cùng nhau, nhưng tất cả âm thanh nghe được chỉ là tiếng chén, đũa va chạm, từng hơi thở của hai người cũng xa cách phần nào
- Mẹ kế: "S-Seulgi... dạo này con... học ổn không?"
- Seulgi: "D-dạ con ổn"
- Mẹ kế: "Ừm"
- Seulgi: "..."
- Mẹ kế: "..."
- Seulgi: "Dì ơi..."
- Mẹ kế: "Sao vậy con?"
- Seulgi: "... Cha con..."
- Mẹ kế: "..."
- Seulgi: "..."
- Mẹ kế: "Ông ấy là người tốt. Ông ấy vẫn luôn tìm kiếm con, nên con đừng trách cứ ông ấy"
- Seulgi: "..."
- Mẹ kế: "Dì... dì cũng đã từng khuyên ông ấy dừng lại..."
- Seulgi: "..."
- Mẹ kế: "Dì xin lỗi... nhưng do ông ấy quá tiều tụy, ngoài dạy học và tìm kiếm con ra, ông ấy gần như bỏ bê mọi thứ... kể cả dì..."
- Seulgi: "... Con... xin lỗi dì... thời gian qua, chắc dì vất vả lắm..."
- Mẹ kế: "... K-không phải đâu Seulgi... không phải lỗi của con..."
- Seulgi: "..."
- Mẹ kế: "Chỉ là... mỗi người sẽ có cho mình một khúc mắt riêng, trùng hợp thay... khúc mắt của ông ấy lớn hơn cả vị trí của dì trong lòng ông ấy..."
- Seulgi: "..."
Seulgi chẳng biết phải đối diện thế nào, đã quá lâu, em chỉ biết chạy đua với sự tồn tại của mình mỗi ngày, nên việc an ủi người khác bằng lời nói lại quá đổi khó khăn
- Mẹ kế: "Con biết không, cha con, ông ấy là một người sùng đạo đó"
- Seulgi: "..."
- Mẹ kế: "Ông ấy rất chăm thờ phụng Đức Chúa Trời, thời gian đầu khi dì gặp ông ấy thì là vậy..."
- Seulgi: "..."
- Mẹ kế: "Nhưng càng về sau, vì lo lắng tìm kiếm con nên ông ấy cũng đã từ bỏ đức tin của mình. Ông ấy cho rằng thà bỏ ra một giờ đồng hồ để tìm kiếm con, còn hơn là phung phí thời gian vào việc cầu nguyện..."
- Seulgi: "..."
- Mẹ kế: "Để rồi... như một hình phạt của Đấng Trên Cao... ông ấy... qua đời vào đúng ngày... tìm thấy con..."
Mẹ kế của Seulgi không còn kiềm được nước mắt, bà nén chặt đau thương để không quá nức nở, vì đối với bà, Seulgi vẫn còn quá nhỏ để thấu hiểu được bà. Bà chỉ thuận theo câu hỏi của em để giải bày tâm tư của mình
Seulgi nhìn thấy người thân duy nhất của mình đau buồn, em nghĩ mình nên làm gì đó. Bỗng nhiên trong tâm trí của em lại hiện lên hình bóng của Jaeyi, vào cái đêm mà điểm nhìn của Jaeyi xa xăm vời vợi dù em đang ở ngay cạnh nàng. Vào lúc đó, em đã ôm lấy nàng như một sự vỗ về
Seulgi bỏ chén đũa xuống bàn, em di chuyển gần đến người mẹ kế đang gục mặt nấc lên từng cơn. Em khom người, nhẹ nhàng ôm lấy hai bờ vai đang thuận theo uất ức mà động đậy
Cảm nhận được hơi ấm từ em, mẹ kế cũng phần nào được an ủi. Nhưng bên trong thâm tâm của bà vẫn còn chút gì đó xa cách, bà nhẹ nhàng đứng dậy thoát khỏi vòng tay của Seulgi
- Mẹ kế: "Con ăn tiếp đi, dì vào phòng nghỉ một lát, chén dĩa con cứ để đó"
- Seulgi: "C-con có thể rửa được ạ..."
- Mẹ kế: "Con tập trung học, hoàn thành ước mơ của mình là được rồi"
- Seulgi: "...D-dạ"
Cánh cửa phòng đóng lại, Seulgi cũng quay lại chỗ ngồi của mình. Gắp từng đũa thức ăn nhưng không tài nào nuốt nổi. Mọi thứ diễn ra không như em trông đợi chút nào
Em chỉ muốn đến Seoul để học, tập trung vào giấc mơ thi vào đại học Hankuk danh giá. Em có thể làm thêm cũng được, chịu cực một chút cũng được, ngủ ít đi một chút cũng được, miễn là em được học
Em chỉ mong mình được yên bình mà theo đuổi mong muốn của mình. Nhưng mọi thứ đang dần trượt khỏi quỹ đạo
Seulgi giờ mới thấu hiểu lời khuyên mà Kyung đã nói với em vào bữa ăn đầu tiên trong trường học
"Có những chuyện chỉ nên biết như người ta thôi, biết nhiều quá không tốt đâu"
Nghe có vẻ vô trách nhiệm, nhưng quả thật biết ít việc thì giảm được chút phiền hà. Seulgi sẽ phải đối mặt với nhiều thứ, vì những gì em đã tự mình khơi dậy. Sự thật về cái chết của cha em, sự thật về Yoo Tae Joon, sự thật về Jaeyi, sự thật về... em và Jaeyi...
Sau bữa tối, em tự khóa mình trong phòng với đống bài tập ôn luyện, tất cả đều đến từ Jaeyi. Sấp tài liệu nàng đưa cho em em vẫn chưa giải quyết hết
Khi đang cố gắng tập trung vào từng chữ số, cảm giác lơ đãng, mơ hồ, mất tập trung lại tìm đến em khiến em không thể tiếp tục học. Em tìm đến những gói thuốc của mình, lúc này em mới nhận ra số lượng thuốc còn lại không nhiều, chỉ còn khoảng ba gói ít ỏi
Em nốc vội vài viên rồi định hình lại mọi thứ, những gì em cần làm trước mắt vào ngày mai là tìm kiếm nguồn thuốc mới, em mong rằng nơi này cũng sẽ dễ mua thuốc như khi em còn ở chốn cũ
Seulgi lúc này mới cảm thấy mình đã quá phụ thuộc vào thứ dược phẩm chết người này, nó không giết em vì độc tính, nó sẽ giết em vì sự lệ thuộc vào nó
Em vẫn cứ cố gắng tập trung đến khi không thể, em thiếp đi lúc nào không hay biết...
Trong cơn mơ, em lại mơ thấy Jaeyi, vẫn là bóng lưng ấy, bộ đồng phục ấy, đang đứng tại một bờ biển xa xăm. Nhưng lần này, có vẻ như nàng đang khóc...
+++
Sáng hôm sau, mang theo sự mơ hồ của giấc mơ đêm qua đến với lớp học, em vẫn là người đến sớm hơn Jaeyi. Em nhanh chóng ngồi vào bàn của mình, dùng điện thoại để tìm những địa điểm có bán loại thuốc mình đang cần
Khi em đang chắm chú tìm kiếm, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt một lon nước trên mặt bàn của em, là Choi Kyung, cậu ấy muốn cảm ơn em vì đã giúp đỡ cậu ấy vào hôm trước
Choi Kyung chẳng nói lời nào, chỉ gật đầu rồi quay đi. Seulgi hiểu được tâm tư của cậu ấy, em vui vẻ nhận lấy lon nước. Nhưng khi vừa với tay chạm vào, một bàn tay khác đã nhanh chóng chen ngang, Yoo Jaeyi cũng đặt lên bàn em một lon nước khác
Seulgi di chuyển ánh mắt mình dần dần lên gương mặt của Jaeyi, hai quầng thâm đã bắt đầu ẩn hiện lên trên gương mặt nàng, có vẻ đêm qua nàng đã mất ngủ. Nhưng gương mặt tiều tụy ấy vẫn không bớt đáng ghét đi là bao...
Seulgi vội rụt tay lại, giữ nguyên hiện trạng của hai lon nước trên bàn. Suốt buổi học hôm đó, hai lon nước cứ như lằn ranh mà em vạch ra giữa mình và Jaeyi
Jaeyi thi thoảng cứ quay sang nhìn em như thường lệ, nhưng em lại chẳng có chút đoái hoài, em vẫn thất vọng với người ngồi cạnh, đúng hơn là em căm ghét những hành động ức hiếp người yếu thế, vì em cũng đã từng trải qua cảm giác ấy
Seulgi lại có chút lơ đãng vì sáng nay em đã không dùng thuốc, em phải để dành cho những khi thật sự cần thiết
Trong cả ngày học hôm đó, tuy mất tập trung vào bài giảng, nhưng em chẳng hỏi hang hay nhìn đến Jaeyi dù chỉ một lần. Jaeyi thì đã từ bỏ cái nét tự cao của mình trước mặt em, chỉ còn là một Jaeyi mệt nhoài vì thiếu ngủ
Một kẻ nghiện thuốc, một kẻ thì nghiện kẻ nghiện thuốc...
Khi đến giờ ăn trưa, Joo Yeri bỗng xông xáo hơn thương lệ, chủ động tiến đến bàn của Seulgi để mời em và nàng dùng bữa. Nhưng điều đáng ghét là Yeri chỉ nhìn lấy Seulgi, miệng thì mời mọc hai người nhưng cậu ấy chẳng thèm ném cho Jaeyi một chút bận lòng nào
Khi Jaeyi còn đang khó hiểu trước sự cả gan của Yeri, thì cậu ấy bất ngờ dùng khứu giác của mình ghé sát vào Seulgi
- Yeri: "Hmmm, hôm nay cậu không còn thơm như hôm trước nữa ha"
Nói xong, Yeri dùng ngón tay trỏ ra hiệu mình sẽ xuống nhà ăn trước. Thì ra ngoài Jaeyi, vẫn còn tồn tại một kẻ, không biết vô tình hay cố ý, nhưng lại khiến con người ta nghĩ nhiều và phiền hà đến vậy
Bữa ăn hôm nay không có mặt Kyung, chắc cậu ấy vẫn không biết phải cùng lúc đối diện với hai người cứu mình và một người muốn giết mình thế nào
Nhưng sự vắng mặt của Choi Kyung không phải là lý do cho sự thinh lặng đến từ ba người. Jaeyi thì chẳng biết nói gì, Seulgi thì chẳng muốn nói, Yeri thì cố tình chiêm ngưỡng sự xa cách của hai người còn lại. Cậu ấy cảm nhận được giữa hai người họ đã không còn như trước, kể từ giây phút Seulgi chủ động ngồi cạnh cậu ấy, bỏ mặt Jaeyi phía đối diện
- Jaeyi: "Có vẻ cậu thích ăn đòn lắm hả Joo Yeri?"
- Yeri: "Nè nè không có nha, mình chưa làm gì cậu mà..."
- Jaeyi : "Từ nãy đến giờ hai con mắt của cậu cứ đảo như rang cơm. Sao? Muốn cặp mắt tám mươi phần trăm là kính áp tròng đó nằm trên chén cơm của mình hả?"
- Yeri: "Tr-trời trời mình nào dám. Chỉ là hôm nay... nhìn hai cậu giống nhau quá..."
Seulgi đang cố tình lơ đi cũng phải khựng lại một nhịp vung đũa, em chẳng thích bị so sánh với kẻ ức hiếp người khác tí nào. Em đặt đũa xuống khay cơm khẽ phát ra một âm thanh phẫn uất
- Seulgi: "Ý cậu là sao Joo Yeri?"
- Yeri: "Nữa hả... sao hôm nay ai cũng kêu cả họ tên mình hết vậy? Ý mình là nhìn Jaeyi hôm nay nhợt nhạt như cậu vậy đó Seulgi"
- Seulgi: "..."
- Jaeyi: "..."
- Yeri: "Seulgi không giỏi trang điểm thì không nói đi, còn cậu... Jaeyi, dạo này cậu học nhiều hơn hả?"
- Jaeyi: "Mất ngủ"
- Yeri: "Chao ôi chậc chậc... các cậu nhớ giữ sức khỏe đó... sắp đến kì thi giữa kì rồi. Nếu có thể thì cứ dùng thuốc như mình nè. Jaeyi thì không phải bàn rồi, còn cậu đó Seulgi, dùng vài liều giúp tăng khả năng tập trung cũng tốt mà"
- Seulgi: "M-mình nghĩ là mình không cần đâu..."
- Jaeyi: "Seulgi à!"
Jaeyi hốt hoảng có phần lớn tiếng khi nhìn thấy máu mũi của Seulgi đang dần chạm đến vành môi. Jaeyi vươn tay đến lau đi phần máu đó cho em với một biểu cảm đầy xót xa trong khi bản thân nàng cũng đang tàn tạ không kém
- Yeri: "Chà, cậu không sợ máu sao Jaeyi..."
Yeri từ từ lấy trong túi ra một túi khăn giấy đưa cho Seulgi
- Yeri: "Cậu giữ lấy mà dùng, chảy máu mũi không hết ngay được đâu, yên tâm, mình còn nhiều khăn giấy lắm"
- Seulgi: "C-cảm ơn cậu"
- Yeri: "Lo giữ sức khỏe đi, không là khó tồn tại ở ngôi trường này lắm đó. Yêu thương chăm chút bản thân một chút, giống mình nè"
Yeri đưa hai tay của mình ra trước ngực để lấp lánh các loại trang sức mà cậu ấy đang mang, có vẻ con người này chỉ cần người khác nhìn nhận mình hoàn mỹ là đã thấy khỏe lắm rồi...
Đáp lại những lời nói đó là vài cái gật đầu cùng vẻ điềm tĩnh gượng gạo của Seulgi, một tay dùng bữa, một tay giữ khăn giấy trước mũi mình. Nếu không phải sự kiệt quệ được thể hiện qua những giọt máu này thì suýt nữa em quên mất việc thuốc thang. Em nhanh chóng dùng bữa thật nhanh để dư ra một chút thời gian tìm kiếm nơi bán thuốc
Trong suốt buổi học còn lại, cứ ngơi ra thời gian rảnh thì Seulgi sẽ ghi chú tất cả những nhà thuốc, phòng khám tại khu vực này có thể cung cấp đơn thuốc mà em cần
- "Nếu có cần gì... thì mình giúp được..."
Một giọng nói nhẹ cất lên bên cạnh em, em nhận thấy được sự dịu dàng trong đó. Nhưng em tự dặn lòng mình sẽ không để kẻ xảo trá ấy lừa mình thêm một lần nào nữa
- "S-Seulgi... có theo kịp bài không?"
- "..."
Jaeyi nhẹ nhàng nhấc bổng một sấp giấy chằng chịt chữ, số - tất cả những gì được nhà giáo giảng dạy trong lúc Seulgi lơ đễnh đều nằm trên mặt giấy
- "M-mình có ghi lại những đoạn quan trọng, nếu cậu cần thì-..."
- "Không cần"
Seulgi nhanh chóng khướt từ, vứt điện thoại vào hộc bàn, sau đó tập trung vào tiết học. Tay vờ ghi chép, nhưng não bộ em đang xử lý vô số thứ phi lý. Vì sao Jaeyi đối với em lại khác đến vậy? Chưa kể đến việc nàng cố tình tìm hiểu tất cả về em rồi giả vờ như tin tưởng em, rồi chẳng biết có nằm trong tính toán hay không, tận mắt em lại chứng kiến cảnh tượng nàng ức hiếp kẻ yếu thế hơn nàng. Em không thể nào nhìn nàng bằng ánh mắt trước đây, hiện tại, Yoo Jaeyi và những kẻ từng chà đạp em chẳng khác nhau là mấy...
Nhưng sau tất cả, Jaeyi vẫn nhẹ nhàng với em, dịu dàng trước em, và em như thể là một biến số của cuộc đời nàng...
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, Seulgi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, đứng phắt dậy bước ra khỏi lớp mặc cho tiếng thở dài của Jaeyi chẳng có ai đón nhận
Trên đường tan trường, Seulgi rảo từng bước mệt mỏi, loạng choạng đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc, lại là một chiếc cơm nắm sắp hết hạn, một lon nước tăng lực giảm giá. Em cắn răng nốc vội những viên thuốc cuối cùng để lấy lại tỉnh táo. Em dùng khăn giấy lau đi những gì còn vương lại trên mép miệng rồi tự an ủi rằng ít ra cũng lời được một gói khăn giấy miễn phí từ Yeri
Khi đã có tí lót bụng cho bữa tối và cả sáng mai, em bắt đầu chạy đến những nơi cung cấp thuốc mà em đã tìm kiếm
Bản năng của em che mờ mất sự tỉnh táo, đáng lẽ em không nên phí sức tìm kiếm, vì câu trả lời dành cho em là những con số em không thể kham nổi. Hai phòng khám, ba nhà thuốc, phạm vi cứ thế dần thu hẹp kèm theo cả sự hi vọng của em. Các thủ tục nơi đây phức tạp hơn nhiều so với nơi cũ, không vì thủ tục thì cũng vì tài chính
Seulgi lảo đảo ghé ngang trước một cửa hàng tiện lợi, em ngồi gục xuống đất vì sự mệt mỏi của thể xác lẫn cả tinh thần. Cảm giác này... không lẽ em phụ thuộc thuốc đến mức thiếu đi chúng là mệt nhoài, choáng váng đến vậy sao...
Đã hơn chín giờ tối, em dùng một tay xoa nhẹ vào trán của mình dù biết rõ nó chẳng thể thay thế được những thứ dược phẩm chết người kia. Nỗi lo của em dần vượt xa khỏi hiện tại, em còn cả một năm học phía trước, nếu em không mau chóng tìm kiếm được nguồn thuốc thì giấc mơ đại học của em coi như tan tành
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên nhưng một lời hồi đáp, một dòng tin nhắn tìm đến em như một vị cứu tinh - một trong những tài khoản trên mạng xã hội mà em liên lạc đã trả lời, với ảnh đại diện là những viên thuốc hỗn độn đặt trên bàn, bên cạnh đó là một bàn tay đang lật úp. Nội dung tin nhắn là về việc họ có thể cung cấp thuốc cho em
"Một trăm ngàn Won cho ba mươi viên thuốc Consotine. Bỏ vào tủ dụng cụ vệ sinh tại công viên trượt ván X"
Một trăm ngàn Won cũng không phải ít ỏi gì, nhưng dù sao cũng rẻ hơn những phòng khám chính thống rất nhiều. Seulgi dùng tay vỗ vào mặt mình vài cái để lấy lại tỉnh táo, em đứng dậy và hướng đến địa chỉ đã được nhắn đến
Đôi chân của em cứ băng băng qua từng cung đường không biết mệt mỏi là gì, cảm giác tuyệt vọng lúc nãy cũng đã không còn, Seulgi cảm giác như mình trở lại những ngày tháng sống tạm bợ và chật vật, những lần phải tự mình đánh đuổi chính mình vì vài đồng bạc bỏ túi
Nhưng mọi thứ đã qua rồi, Seulgi tự trấn an mình như thế. Chỉ cần có nguồn cung cấp thuốc thì đoạn đường sắp tới sẽ vơi bớt âu lo phần nào. Seulgi cứ tự mình huyễn hoặc, càng ngày càng tiến đến gần điểm hẹn, và có một người đã chờ em sẵn ở đó...
------------------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com