Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX. Tái ngộ


- Seulgi: "Thưa dì con đi làm"

- Mẹ kế: "Nè Seulgi, mang theo đồ ăn đã con"

- Seulgi: "Hì, con có đồ ăn ở chỗ làm mà"

- Mẹ kế: "Cứ ăn mấy cái món đồ hết hạn đó, dì làm lớn chuyện với quản lý cửa hàng đó"

- Seulgi: "D-dạ thôi mà ~ Con mang theo đồ ăn của dì mà"

- Mẹ kế: "Mà này, dạo này... con còn cảm thấy mệt mỏi hay choáng váng gì không?"

- Seulgi: "Dạ không, từ lúc con bỏ hẳn thứ thuốc đó... con không còn thấy mệt mỏi nữa ạ"

...

Woo Seulgi đã bắt đầu công việc làm thêm của mình tại một cửa hàng tiện lợi quen thuộc – nơi mà em thường lui đến sau những giờ học tại Chaehwa. Chị quản lý cửa hàng nơi đó khá ấn tượng với em, vì trước đây em chỉ hỏi mua những món đồ gần hết hạn giảm giá

Đến nay vẫn vậy, Seulgi vẫn thường xuyên ăn những thức ăn kém phần dinh dưỡng. Đến một ngày, em phải nhập viện vì ngộ độc, người mẹ kế của em một lần nữa sốt vó vì em

Khi tỏ tường nguyên nhân, bà muốn đến cửa hàng làm việc rõ ràng với quản lý, vì sao lại để nhân viên của mình dùng đồ kém chất lượng như thế

Dáng vẻ giận dữ của bà tuy đáng sợ, nhưng Seulgi lại cảm thấy chút ấm áp lạ thường, vì em càng ngày càng cảm nhận được tình thương của bà dành cho em, không đơn thuần chỉ là người giám hộ pháp lý nữa

Em đã ngăn bà lại, vì chính em là người lựa chọn ăn những món ăn đó, cũng chỉ vì chúng sẽ tiết kiệm hơn đôi chút

Người mẹ kế không khỏi chua xót, và cũng từ đó, chỉ cần dư giả thời gian thì bà ngay lập tức lao vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho em; có khi thịnh soạn là một chiếc cơm nắm, một phần bánh gạo, một phần trứng cuộn,... có khi quá vội vã nên bà chỉ có thể gọt sẵn cho em vài loại trái cây và bỏ vào hộp

Dù có thịnh soạn hay không, mùi vị thế nào, em đều ăn rất ngon lành, vì em hiểu rõ mùi vị của chúng không chỉ cảm nhận được bằng vị giác...

"Vào ngày 05 tháng 03 năm 2025, Tòa án Quận Trung tâm Seoul tuyên án bị cáo Yoo Tae Joon với các tội danh nghiêm trọng: bắt giữ người trái pháp luật, tuyên truyền mê tín dị đoan, sản xuất và phân phối thuốc bất hợp pháp, đe dọa tính mạng người khác và tội giết người. Hành vi của bị cáo vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự, xâm hại nghiêm trọng đến trật tự xã hội và an toàn công dân. Tòa án áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm bảo vệ công lý và lợi ích công cộng..."

Âm thanh lời tuyên án được báo đài lan rộng khắp các con phố, chúng vô tình ghé ngang sự chú ý của Seulgi khi em đang trên đường đến nơi làm việc

Em chỉ thoáng dựng lại đôi chút, nhìn về phía các thiết bị phát thông tin, thở dài, rồi lại tiếp tục bước đi...

Thầy Woo Dohyuk, cha của em, không phải một kẻ sùng đạo cuồng điên như Tae Joon. Ông ấy là một Con Chiên hiền lành phải đạo, luôn thượng tôn đạo đức và pháp luật lên hàng đầu

Vào năm Yoo Je Na thi đại học, thầy Woo đã được bổ nhiệm trở thành một trong những giáo viên ra đề tại hội đồng thi. Kể từ đầu học kì, thầy đã phải cật lực cân bằng giữa gia đình, trường học, hội đồng thi và việc tìm kiếm con gái của mình

Kiệt sức là điều khó tránh khỏi, tận dụng cơ hội đó, Yoo Tae Joon đề nghị thầy Woo tiết lộ câu hỏi khó nhất của đề thi toán, đổi lại việc ông ta sẽ hỗ trợ thầy tìm kiếm Woo Seulgi

Nhưng thầy đã từ chối vì một lòng trung thực với nhiệm vụ được giao – bảo toàn nghiêm ngặt tính bí mật của đề thi

Tae Joon không chút tức giận, đã thế còn ra vẻ đạo mạo thấu đáo, tặng cho thầy Woo một lọ thuốc "bổ" do ông ta tự nghiên cứu, còn căn dặn kĩ lưỡng rằng loại thuốc này chưa được cấp phép chính thức nên không được để lộ thông tin ra ngoài

Và Woo Dohyuk đã cả tin sử dụng thuốc trong suốt thời gian dài, và kết quả như Tae Joon mong đợi

Đến khi rơi vào tay của Tae Joon trong tình trạng mất tỉnh táo, thầy Woo vẫn một mực không chấp thuận yêu cầu tiết lộ đề thi

Tae Joon đã ra lệnh cho Jaeyi – năm đó chỉ mới mười sáu tuổi, tiêm một liều an thần cho thầy Woo, chờ đến lần đàm phán tiếp theo

Nhưng Yoo Je Na lại không phục, một phần tức giận vì không thể có được đề thi, một phần ganh ghét, đố kị, vì sao cha lại ra lệnh cho Jaeyi chứ không phải là mình...

Và rồi, chị ta đã tiêm thêm một liều an thần khác, khiến thầy Woo ra đi mãi mãi...

Khi câu chuyện đến tai Seulgi và người mẹ kế thông qua các viên cảnh sát, cả hai người đều không kiềm được sự uất ức của mình, chỉ biết nương tựa vào nhau để vơi đi chút đau đớn từ quá khứ tìm đến

Nhưng người sống vẫn phải tiếp tục sống, em tự nhủ với mình như vậy. Và em vẫn luôn tự nhắc nhở mình mọi chuyện đã qua, nhà họ Yoo đã không còn ám ảnh cuộc đời của em nữa, bước đầu của tương lai tự do tự tại mà em hằn mong ước đã dần hiện ra trước mắt

Ngày qua ngày vẫn cứ thế, em đến cửa hàng làm việc, khi đông khách thì chăm chỉ không ai bằng, khi vắng khách thì đem sách vở ra học, hoặc tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon miệng

Thi thoảng lại gặp mặt Kyung và Yeri, lắng nghe hai người họ kể về cuộc sống sinh viên đại học

Thi thoảng nghe hai người họ hớ hênh đêm qua đã nồng cháy thế nào...

Ánh mắt em long lanh trông ngóng ngày ấy, ngày chính mình đặt chân vào cánh cổng đại học mà em ấp ủ bấy lâu. Tuy rằng rất khó với một thí sinh dạng thi muộn như em, nhưng em vẫn đặt lòng tin vào những gì mình được học và nỗ lực của mình

Ngày 24 tháng 06 năm 2025, Seulgi đón sinh nhật tuổi mười chín của mình

Đáng lẽ ra là ngày 25 tháng 06, nhưng do ngày hôm đó Yeri có một buổi tổng duyệt tại trường đại học nên không thể có mặt, nên mọi người quyết định tổ chức sớm một ngày

Mọi người ở đây bao gồm em, mẹ kế, Kyung và Yeri. Một bữa ăn tại nhà với thức ăn và đồ uống được Kyung và Yeri mang đến, kèm theo vài món do người mẹ kế chuẩn bị

Khi tất cả đã an tọa, Yeri như một thói quen dùng điện thoại của mình, mở cam trước, ghi hình lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy

- Kyung: "Thời gian trôi nhanh thật đó, mới đây mà đã một năm rồi"

- Yeri: "Cậu nói chuyện khác gì bà cụ đâu"

- Kyung: "Nè!!!"

- Người mẹ kế: "Nhưng thời gian trôi nhanh thật mà, ngày này năm trước, mấy đứa còn đang ôn thi đại học đúng không?"

- Yeri: "Dạ"

- Kyung: "Dạ đúng"

- Seulgi: "Con thì nhập viện"

Phhh...

Ngôi nhà nhỏ được lấp đầy tiếng cười bởi những tâm hồn chớm nở chút lành lặn, bốn người bắt đầu động đũa và khai tiệc

Nhiều câu chuyện trước đây được nhắc đến, và đương nhiên, ai nấy đều khéo léo tránh việc gợi lại những kỉ niệm không mấy vui vẻ... và ai nấy đều có một thoáng nhớ về những người không thể hiện diện tại nơi này...

...

Ngày hôm sau, vào dúng ngày sinh nhật của Seulgi, em vẫn đến chỗ làm và ôn luyện như mọi ngày

Buổi sáng khá tấp nập khi có đủ tệp khách hàng lui đến để dùng bữa sáng, đến tầm trưa thì vắng vẻ hơn, em tranh thủ ngồi thỏm xuống quầy để nghỉ chân đôi chút

Tự dùng tay xoa bóp hai vai, tự an ủi rằng mình đang làm rất tốt...

Bỗng có tiếng chuông gió vang lên, tiếng đẩy cửa bước vào...

- "Xin chào quý khách"

Seulgi cất tiếng chào to rõ kèm théo một cái lắc đầu để mình tỉnh táo hơn. Khi em đứng dậy để chuẩn bị đón một vị khách mới, một bóng hình mảnh khảnh, mái tóc đen dài, bộ đồng phục Chaehwa quen thuộc lướt ngang quầy trưng bày nước uống

Em không khỏi giật mình... hình bóng đó rất thân quen... em không thể nhầm lẫn được...

Nhanh chóng bước ra khỏi quầy thu ngân, em tiến đến tìm kiếm người vừa bước vào để xác nhận... xác nhận danh tính người ấy, đồng thời cũng xác nhận cảm xúc của em...

Người ấy đang lúi cúi tìm một món đồ uống nào đó, sau một hồi, người ấy chọn vào đúng lon nước mà trước đây Jaeyi đã đặt trên bàn của em – lon nước mà em đã lạnh lùng chối bỏ

Không còn nghi ngờ gì thêm, em lao đến nắm lấy cổ tay của người ấy kéo về phía mình...

Khi mái tóc không còn rũ rượi trên gương mặt ấy, em mới ngượng ngùng nhận ra, đó không phải Yoo Jaeyi...

Ánh mắt em không giấu được sự thất vọng, nhưng cũng không quên cúi người xin lỗi vì đã làm phiền vị khách ấy...

Khi em trở lại quầy thu ngân, nhìn hình bóng mình phản chiếu qua chiếc tủ kính trưng bày thuốc lá, em mới nhận ra mình đã trông chờ con người ấy đến nhường nào...

Ngày em tỉnh dậy cũng là ngày Jaeyi rời khỏi thế gian, em chỉ có thể dùng chút tỉnh táo ít ỏi của mình để quay mặt đi che giấu cảm xúc thật sự của mình trước Yeri...

Trước những khoảnh khắc hội họp với Kyung và Yeri, em luôn dặn lòng mình phải vững vàng, dù cho là hai người bạn ấy hay chính bản thân em vô tình nhắc đến cái tên Yoo Jaeyi, em cũng phải tự mình ngoảnh mặt đi và làm như không đếm xỉa

Ngày từng ngày trên đoạn đường từ nhà đến nơi làm, từ nơi làm về nhà, không ngày nào em không lướt ngang qua cửa hàng thức ăn nhanh mà em đã cùng nàng dùng bữa. Nhưng em cũng tự khiến đôi chân mình bước nhanh hơn mỗi khi đến gần nơi ấy...

Các thiết bị phát tin mà em đi qua mỗi ngày, em đều cố gắng nán lại đôi chút. Một thông tin gì đó như là "đã tìm thấy một cô gái mang đồng phục Chaehwa"... mất trí cũng được, thương tích cũng được, miễn là...

Em chưa từng quên đi kẻ họ Yoo đáng ghét... có những đêm miệt mài trên đống sách vở, trước khi chìm vào giấc ngủ, em đã tự hỏi liệu Chúa Trời có thật hay chăng...

Nếu Ngài có thật và Ngài thật sự uy quyền, em cũng muốn thử cầu nguyện một lần, không chỉ cầu nguyện cho riêng em, mà còn cho sự trở về của người đó...

Em chỉ đang cố giấu nhẹm đi sự trông chờ ấy, em chỉ đang cố tự lừa mình rằng; em đang chờ nàng trở về để bắt nàng phải đền tội trước em và hai người bạn đã từng bị nàng tổn hại...

Nhưng khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mình, em lại chẳng thể kiềm chế. Đôi mắt thoáng đọng sương, sống mũi có chút cay nồng, dáng vẻ lúng túng của em cũng khiến vị khách kia không khỏi tò mò

- Vị khách: "Mình... à... em trông giống một người quen của chị ạ?"

- Seulgi: "... V-vâng ạ... nhưng chỉ ngoại hình thôi"

- Vị khách: "Điểm khác nhau là gì ạ?"

- Seulgi: "Bạn chị... không có thói quen trốn học đi mua nước uống..."

Nhận lại một cái lườm nhẹ từ vị khách, Seulgi nhanh chóng bao biện rằng mình chỉ đang cố đùa vui. Vị khách ấy cũng không quá khắt khe, cũng tươi cười đôi chút để an ủi chị thu ngân kì lạ này...

Khi vị khách quay lưng về phía Seulgi, em cố ngăn mình phát điên, vì bóng lưng ấy rất giống với người mà em đang chờ đợi...

Em cố bấu chặt cả hai tay vào nhau, mím môi, kiềm lòng không được làm gì quá phận...

"Jaeyi à..."

Em chỉ muốn gọi tên người ấy... bao lâu rồi nhỉ... đã một năm rồi, kể từ ngày em bất tỉnh. Lần cuối em gọi tên nàng là khi em bắt gặp nàng đang "dụ dỗ" Yeri ngay bên cạnh một hộp đêm...

Hôm đó, em đã quở trách nàng rất nhiều... những điều cuối cùng em và nàng có thể trao cho nhau chỉ toàn là ganh ghét...

Khi tiếng chuông gió lặn dần đi, em mới thôi gồng mình, thở ra một làn hơi thật nặng trĩu. Em khuỵu gối xuống ngăn mình ngã gục, em cố điều chỉnh nhịp thở của mình để nó thôi làm loạn...

Quản lý cửa hàng bất chợt bước ra từ phòng nhân viên và nhìn thấy cảnh đó. Chị ấy cũng bước đến nhẹ nhàng xoa dịu phần lưng của em, khi em định đứng bật dậy vì thoáng chút giật mình, quản lý cửa hàng đã ngăn em lại

- Quản lý: "Hôm nay sinh nhật em đúng không?"

- Seulgi: "D-dạ..."

- Quản lý: "Hôm nay nghỉ sớm đi, để chị trông phần còn lại"

- Seulgi: "D-dạ không cần đâu ạ... em có thể làm được..."

- Quản lý: "Không trừ lương đâu mà sợ. Cầm lấy"

Quản lý cửa hàng dúi vào tay Seulgi một chiếc phông bì nhỏ, là tiền thưởng ngày sinh nhật dành cho nhân viên của cửa hàng

- Quản lý: "Cầm lấy rồi ăn gì đó ngon ngon vào, để em ăn mấy thứ gần hết hạn hoài chị cũng xót, mà do em lì lợm quá đó..."

- Seulgi: "Hì... cũng... ngon mà ạ"

- Quản lý: "Ngon mà nhập viện thì có đáng không?"

- Seulgi: "Hì..."

- Quản lý: "Kết thúc ca làm đi, chị làm phần còn lại cho. Giờ cũng gần hai giờ chiều rồi, có dùng dù thì mang theo, trời nắng lắm đó, ngày mai mang trả lại cũng được"

- Seulgi: "Dạ..."

Khi Seulgi bước ra khỏi cánh cửa, quản lý còn gọi với theo em bằng một lời động viên khích lệ, chị ấy cũng đã từng gặp rất nhiều người nỗ lực như em, nên chị ấy hiểu rõ một lời động viên từ những người bên cạnh là rất cần thiết

Seulgi đáp lại với dáng vẻ lễ phép thường ngày, sau đó rời khỏi cửa hàng để trở về nhà, em định rằng sẽ đích thân chuẩn bị bữa tối cho người mẹ kế để bà bớt đi phần nặng nhọc

Khi đang rảo bước trên con đường quen thuộc, thì một nơi chốn không mấy xa lạ lại va phải vào ánh mắt của em – cửa hàng thức ăn nhanh mà em luôn trốn tránh...

Nhưng lần nay khác với những lần trước, đôi bàn chân em không còn tự thôi thúc mình, em chủ động bước chậm lại, khẽ nhìn vào bên trong thông qua tấm cửa kính

Góc bàn mà em và nàng đã từng ngồi vẫn còn ở đó, vì là buổi trưa nên quán ăn vắng vẻ hơn bình thường, có điều gì đó đốc thúc em hãy mau tìm lại chút gì đó vui vẻ khi con người kia còn hiện diện nơi này...

Em đẩy cửa bước vào bên trong, mùi dầu mỡ chiên nướng từ đâu bay thẳng vào khứu giác... Mùi hương là thứ gợi lại kí ức cho con người ta nhiều nhất, chỉ vài tíc tắc thu gom mọi hương vị về phía mình, từng kí ức ngày ấy lại ùa về khiến em có chút ngập ngừng

- Nhân viên: "Mình đi bao nhiêu người vậy ạ?"

- Seulgi: "Ha-..."

- Nhân viên: "..."

- Seulgi: "D-dạ một ạ... em... em có thể ngồi bàn đó không ạ?"

Em chỉ tay về chiếc bàn xưa cũ, nhân viên cũng niềm nở đồng ý vì khoảng thời gian này cũng không khó khăn chuyện chỗ ngồi là bao

Một phần mì ý nhỏ, một phần Pepsi nhỏ, một phần rau trộn dầu mè, một phần gà rán...

...

Seulgi không thể nhớ được Jaeyi đã từng nói loại sốt nào ngon đến bá cháy...

Em đành gọi một phần gà rán đủ vị, để sốt riêng hòng tìm lại thứ mùi vị đã khiến cho kẻ họ Yoo trút bỏ vẻ ngoài cao ngạo của mình để đắm chìm vào chúng

Khi các món ăn được bày biện xong, Seulgi ngồi đó ngắm nhìn, không chỉ là đồ ăn mà còn là cảnh vật xung quanh...

Em cố nhớ lại những gì xảy ra vào ngày hôm đó... vừa dùng thức ăn, vừa tự nhắc nhở mình những lời nói văng vẳng bên tai của kẻ họ Yoo ích kỉ đã rời bỏ em mà đi

Là sốt mè... thứ sốt mà nàng yêu thích đến mức mất hết hình tượng là sốt mè rang...

Em nhoẻn miệng cười, một giọt nước mắt cũng âm thầm lóe sáng rồi vụt tắt đi...

Em nhớ Jaeyi, em không thể khướt từ...

Em chỉ muốn nàng thôi nhân danh em để tổn thương người khác, em chỉ muốn nàng hãy cứ là nàng khi vô tư vô lo dùng bữa tại nơi này...

Đừng phiền lòng ai, và đừng để ai phiền lòng mình... Em chỉ bứt rứt, sống như vậy khó lắm sao Yoo Jaeyi?

Tại sao cứ phải đâm đầu vào mớ bòng bong để rồi không thoát ra được... Chẳng phải yên bình tốt hơn gấp bội sao? Ánh mắt của nàng cũng chẳng quá lạnh lùng như cách nó thường hiện diện...

Ánh mắt nàng... ánh mắt nàng màu gì nhỉ...

Có lẽ là màu đen, hoặc là màu nâu sâu thẳm... đã lâu rồi em không nhìn vào ánh mắt ấy...

Em siết chặt lấy chiếc muỗng trên tay, em tự trách mình vì sao không giữ lấy dù chỉ là một tấm ảnh của nàng... Có lẽ vì em không thể hình dung được ngày này, ngày mà em phải thừa nhận mình đang nhớ nàng...

Chiếc bụng đã no căng, tiếng ừng ực vẫn không ngớt, em không muốn bỏ mứa bất kì món nào trên bàn

Đến khi chén dĩa đã sạch gọn, em gọi nhân viên đến thanh toán bữa ăn, em còn kèm theo một câu hỏi

- "Quán ăn của mình... có thường... chụp lại hình của khách không ạ?"

Em chỉ nhận lại nét mặt khó hiểu và cái lắc đầu gượng gạo của nhân viên. Em biết rõ câu trả lời dành cho câu hỏi ngớ ngẩn đó là gì, nhưng vẫn cứ thế gục đầu tiếc nuối...

Cùng lúc đó, tại Cõi Vô Định...

- Jaeyi: "Há há há há!!!"

- Judas: "..."

- Jaeyi: "Ông thấy chưa? Tôi đã bảo cậu ấy nhớ tôi mà"

- Judas: "..."

- Jaeyi: "Há há há, tôi thắng nha. Này, thêm chút san hô dưới đáy biển đi, lung linh thêm một chút đi"

- Judas: "Này..."

- Jaeyi: "Ông phản Chúa chưa đủ, giờ muốn phản cả lời hứa của mình hả? Có chơi có chịu nha! Ông thua rồi đó"

- Judas: "Ta có nói ta sẽ nuốt lời đâu, chỉ là..."

- Jaeyi: "Sao?"

- Judas: "Ngươi làm vậy... không sợ con bé đó buồn sao... ta cử một người giống ngươi đến gặp con bé đó mà còn thấy ngượng tay..."

- Jaeyi: "Tại cậu ấy ngốc thôi... hình của tôi đầy trên báo chí, tìm là ra ngay mà. Có cả đoạn phim phỏng vấn thủ khoa này, phỏng vấn tại bệnh viện J này, có cả đoạn phim tôi nhảy ban công tự t-..."

- Judas: "Thôi thôi thôi... được rồi! Ta thua"

Judas lại vung tay, lòng đại dương trong vắt được điểm tô thêm chút sắc màu của san hô và vài loài sinh vật biển khác

Jaeyi rất thích thú với những gì mình vừa chiến thắng được. Nàng dự định trong khoảng thời gian chờ đợi em, nàng sẽ dụ dỗ lão già này cá cược không ngớt, đến khi em đến nơi này thì đã có sẵn một khung cảnh lung linh đang chờ đón em

Có thể nàng đã quá vô tư nên không thể nhận ra, Seulgi không hề ngốc, điều mà Seulgi cần không chỉ là hình ảnh của nàng... điều mà em cần là khung cảnh có cả em và nàng ngự trị trong đó...

+++

Ngày 13 tháng 11 năm 2025, kì thi Tuyển Sinh Đại Học bắt đầu

Seulgi mang tâm thế tự tin nhất mà mình từng có đến phòng thi, xung quanh em đều là những bạn nhỏ hơn em một tuổi, khá ít người thi muộn như em. Nhưng em tin rằng cuộc thi này công bằng, chỉ cần em phô diễn tất cả những gì mình được học, em sẽ chẳng còn gì để lo ngại

Từng bài thi được em lướt băng qua nhanh chóng, đôi chút khựng lại vì những câu hỏi mang tính phân hóa, nhưng cũng chẳng khó nhằn với em là mấy...

Trong phòng thi vẫn tồn tại một chiếc ghế trống, em thi thoảng cứ nhìn vào nó để tự động viên mình; em cũng đã từng như thế, giờ là lúc em lấy lại những gì em đã bỏ lỡ trong năm vừa qua

Tiếng chuông cuối cùng của ba cấp học kết thúc, Woo Seulgi bước ra khỏi phòng thi với phong thái cố kìm nén nụ cười và ngăn mình tự kiêu, nhưng trong thâm tâm em hiểu rõ mình đã làm tốt nhường nào

Từng chút trải qua cảm giác của một học sinh cuối cấp thực sự; hồi hộp khi thi xong, hồi hộp chờ kết quả, trong khoảng thời gian đó em cứ ôm khư khư lấy chiếc điện thoại và mong rằng điểm thi đến sớm hơn thông báo, khiến người mẹ kế cũng chỉ biết lắc đầu cam chịu

Kyung và Yeri cũng đưa ra lời khuyên hết mực, kết quả thi cũng giống như báo ứng, có thể tắc đường nhưng chắc chắn sẽ đến...

Nhưng em cứ giữ cho mình một dáng vẻ dư giả năng lượng, tung tăng ngóng chờ không thể dừng lại...

Ngày 30 tháng 11 năm 2025, Woo Seulgi mua một chiếc bánh kem nhỏ, đến cửa hàng thức ăn nhanh thân quen, hát mừng sinh nhật của Yoo Jaeyi

Tại một nơi xa xôi, Jaeyi được chứng kiến tất cả thông qua quyền năng của Judas. À, ông ta đã thua cược đến nỗi chấp thuận mang chiếc móc khóa của đại học Hankuk hiện diện tại Cõi Vô Định cho Yoo Jaeyi, nàng muốn trả lại nó cho em vào ngày gặp lại

Nàng nhảy cẫng lên vui sướng khi Seulgi đang ngồi đó chắp tay và hát mừng ngày nàng sinh ra. Nàng không giấu được vẻ phấn khởi ấy khi em đã nhớ đến sinh nhật của nàng

Tuy cũng có chút nghẹn ngào, nhưng cả hai mau chóng gạt bỏ. Người thì cầu mong người kia sẽ được hạnh phúc suốt phần đời còn lại, người thì cầu mong người kia mau sớm trở về...

Ngày 05 tháng 12 năm 2025, ngày nhận kết quả thi đại học, trước ngày giỗ đầu của Yoo Jaeyi một ngày...

Seulgi bước vào cổng trường Chaehwa, tìm đến chiếc bản điểm được dán ngay ngắn nhưng lại đang bị vây quanh bởi hàng tá học sinh và phụ huynh gần đó

Em không mấy vội vã, chờ đoàn người vơi dần đi, em mới tiến lại gần chiếc bảng điểm

Tìm đến cái tên Woo Seulgi, bên cạnh là một dòng chữ chỉ duy nhất một mình em có – thủ khoa kì thi 2025-2026

Em không tin vào mắt mình, chỉ biết dò đi dò lại nhiều lần, em còn nghi ngờ bản thân mình không mang cái tên Woo Seulgi...

Khi xác định được chính xác đó là mình, em nở một nụ cười tươi sáng nhất kể từ khi mình sinh ra...

Em từng bước tiến ra khỏi cổng trường, trên tay là chiếc điện thoại gọi về cho người mẹ kế

- Mẹ kế: "Ơi, dì nghe nè Seu-..."

- Seulgi: "Mẹ"

- Mẹ kế: "..."

- Seulgi: "Con đậu thủ khoa rồi..."

- Mẹ kế: "..."

- Seulgi: "Không những là Hankuk, mà còn là thủ khoa đó"

- Mẹ kế: "..."

- Seulgi: "Mẹ... mẹ ơi... mẹ nghe con nói không..."

- Mẹ kế: "Ừ... ừ... m-mẹ nghe... c-con gái của m-mẹ... giỏi..."

Jaeyi nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của em, nàng cũng nhẹ lòng đi phần nào. Và bên cạnh đó, nàng cũng thấy chua chát thay cho bản thân mình...

Lần đầu em gọi danh đấng sinh thành thật đáng nhớ, không như nàng đã từng...

Nàng nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó đi, chỉ tập trung vào bóng hình đang cười nói tung tăng vì đạt được thứ mình muốn

Đột nhiên, gương mặt Jaeyi bỗng biến sắc...

Chiếc điện thoại trong tay của Seulgi không biết vì sao lại tung lên khoảng không...

Một âm thanh ma sát kéo dài vang lên...

Đoàn người xung quanh hét la inh ỏi...

Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào người Seulgi, khi xác thịt va mạnh xuống mặt đường, chỉ còn lại một hình hài bất động...

...

...

...

- Jaeyi: "N-này..."

...

- Jaeyi: "Kh... k-không được..."

...

- Jaeyi: "Ch-chuyện này... không được..."

...

- Jaeyi: "JUDAS!!!"

...

- Judas: "Chà, nhanh hơn ta nghĩ đó"

- Jaeyi: "Ch-chuyện này không được..."

- Judas: "Con bé đó sẽ đến đây nhanh thôi"

- Jaeyi: "K-Không được..."

- Judas: "Ta sẽ gửi lại cho ngươi hai bộ đồ lặn mới, ngươi cứ để bên cạnh mình thế nà-..."

- Jaeyi: "CHUYỆN NÀY KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!!"

- Judas: "..."

- Jaeyi: "..."

- Judas: "Chẳng phải ngươi muốn gặp lại... W-Woo Seulgi gì đó sao?"

- Jaeyi: "..."

- Judas: "Này, đừng trách lầm ta, chuyện này ta không can dự, do con bé đó đến phận thôi"

- Jaeyi: "K-không được... ông... ông... ông xóa bỏ tâm nguyện đồ lặn đi..."

- Judas: "..."

- Jaeyi: "H-hãy để Seulgi sống tiếp..."

- Judas: "Không thể đâu..."

- Jaeyi: "Ông... làm được mà... ông quyền năng mà... ông làm được... hãy để Seulgi sống tiếp đi..."

- Judas: "Ta không thể là-..."

Yoo Jaeyi quỳ xuống trước kẻ phản nghịch Đức Chúa Trời...

Đã hai lần nàng hạ thân mình xuống...

- Judas: "Thật sự ta không thể..."

- Jaeyi: "..."

- Judas: "Có rất nhiều kẻ đã hối hận vì hai tâm nguyện của mình như ngươi, ta đã thử hoàn lại cho chúng, nhưng không thể..."

- Jaeyi: "..."

Nàng bần thần với hai đầu gối chạm đất, tuy sắp được gặp lại em... nhưng sao nàng lại căm ghét tâm nguyện của mình đến vậy...

Phía sau lưng Judas, một hình bóng dần ẩn hiện...

Woo Seulgi từng chút một hiện rõ hình hài trước mặt nàng, em vẫn nằm đó với đôi mắt lờ mờ chưa thể tỉnh thức hoàn toàn...

Judas quay người về phía em, lại một lần vung tay khiến em lấy một hơi đầy phổi rồi lại thở ra, em chồm người ngồi dậy với vẻ mặt không thể hốt hoảng hơn...

Và em càng không thể tin vào mắt mình, khi nhãn cầu của mình lại đang chứa đựng hình ảnh của Yoo Jaeyi...

Cả hai đã tái ngộ, như một phần nào đó mong muốn của hai người...

- Judas: "Chào, Woo Seulgi"

- Seulgi: "..."

- Judas: "À, ta là Judas, kẻ phản nghịch Đức Chúa Trời. Còn đây là Cõi Vô Định"

- Seulgi: "..."

- Judas: "Ngươi... không còn trên thế gi-..."

- Jaeyi: "Đừng mà..."

- Judas: "..."

- Seulgi: "..."

- Judas: "Ngươi, không còn tồn tại trên thế gian nữa"

- Seulgi: "..."

- Jaeyi: "..."

- Seulgi: "K-không thể nào..."

...

- Seulgi: "Ông là ai chứ... không... tôi vừa mới..."

- Judas: "Ngươi gặp tai nạn, chiếc xe mất lái và lao về phía ngươi"

- Seulgi: "K-không được... không được mà..."

Jaeyi chứng kiến Seulgi càng lúc càng đau đớn nhận ra mình đã không còn trên cõi đời, lòng nàng lại quặn thắt từng cơn...

- Judas: "Ngươi... được ban hai tâm nguyện, ta sẽ toại cho ngươi"

- "!!!"

...

- Jaeyi: "C-cái gì..."

...

- Jaeyi: "N-này, Judas... ông có nhầm lẫn không..."

- Judas: "Rất chính xác là đằng khác"

- Jaeyi: "Cậu ấy... đến đây vì tâm nguyện của tôi mà... cậu ấy... làm sao là kẻ phản nghịch được... tại sao lại được toại..."

- Judas: "Woo Seulgi... đã cùng ngươi phản nghịch lại Đức Chúa Trời"

...

...

...

Các lời tuyên lãnh tội đều vang lên hai lần...

I. Kiêu ngạo

Vào lần đầu gặp nhau, Yoo Jaeyi đã kiêu ngạo đặt bản thân mình vào vị trí được cho phép người khác ngồi cạnh mình

Vào lần đầu gặp nhau, Woo Seulgi đã kiêu ngạo về sự hiểu biết của mình; rằng Jaeyi không cần phải nhắc lại tên của nàng cho em biết

II. Tham lam

Vào lúc nàng và em trốn trong chiếc tủ khỏi Kyung và Yeri, nàng đã tham lam mong muốn em thuộc về nàng

Vào lúc em chuyển chỗ ngồi của mình về vị trí cũ, em đã tham lam có được một vị trí đặc biệt hơn những Tín Đồ còn lại

III. Dâm dục

Vào đêm đó, cả em và nàng đều đắm chìm vào nhau...

IV. Hờn giận

Yoo Jaeyi tức giận trước Choi Kyung, khi cậu ấy đạt khoái cảm vì nàng đang tra tấn mình không ngừng nghỉ

Woo Seulgi tức giận trước Yoo Jaeyi, khi em chứng kiến cảnh tượng nàng dùng bạo lực để ức hiếp kẻ yếu thế hơn nàng

V. Tham ăn

Vào đêm đó, cả em và nàng đều ăn rất no say và trút bỏ đi sự kín kẽ...

VI. Đố kị

Vào lúc chiêm ngưỡng điểm A cộng trên tờ giấy bài làm của Seulgi, Jaeyi đã sinh lòng đố kị, với cả em, với cả Yoo Je Na, với những kẻ có cảm xúc dạt dào

Vào khoảnh khắc nhìn thấy một gia đình nọ quây quần bên nhau thông qua tấm kính của quán ăn, Seulgi đã thầm ước cuộc đời mình khác đi, thầm ước rằng cuộc đời của mình giống họ

VII. Lười nhát

Yoo Jaeyi lười nhát việc Đức Chúa Trời, nàng đã bỏ thánh lễ ngày Chúa Nhật

Woo Seulgi không chịu tỉnh giấc, em đã lười nhát trong chính ước mơ học tập mà em luôn ấp ủ

...

Yoo Jaeyi chẳng biết phản kháng thế nào trước sự giải bày của Judas...

Nàng cảm nhận được, vì nàng đã bước đến bên đời em, thế nên em mới trót phạm phải những đại tội cùng nàng...

Seulgi dần bình tâm mình lại, từ khi em bắt đầu lắng nghe, em chỉ chú ý đến câu nói của Jaeyi

- "Cậu ấy đến đây vì tâm nguyện của tôi..."

Em phán đoán rằng việc em có mặt tại nơi này, việc em phải rời xa cuộc sống trần thế là do nàng mà ra...

Những âm thanh còn lại chỉ oang oang bên đầu... em chẳng thể nghĩ thêm gì khác...

Mất một năm chờ đợi để bước tiếp...

Mất một năm để đuổi kịp những người bạn cùng lứa...

Mất một năm... để trông chờ kẻ muốn mình đồng quy vu tận...

...

- Judas: "Chà... nói rằng vận mệnh của Woo Seulgi phải gắn liền với Yoo Jaeyi cũng không sai nhỉ..."

Câu nói ấy chẳng khác gì một liều kích nổ cho tất cả phẫn uất của Seulgi, em nắm lấy gấu áo ngăn mình làm chuyện vô nghĩa... Một lần hít thở thật sâu... một quyết định được em đưa ra trong vội vàng...

- Seulgi: "Hãy cho tôi được sống tiếp"

- Judas: "..."

- Jaeyi: "..."

- Judas: "Tâm nguyện thứ nhất, toại. Tiếp tục tâm nguyện thứ hai đi"

- Seulgi: "Hãy để vận mệnh của tôi... vĩnh viễn tách biệt khỏi Yoo Jaeyi..."

- Jaeyi: "S-Seulgi à..."

- Judas: "Tâm nguyện thứ hai..."

- Jaeyi: "Seulgi à nghe mình nói đã..."

- Seulgi: "Hãy để vận mệnh của tôi vĩnh viễn tách biệt khỏi Yoo Jaeyi!!!"

- Jaeyi: "SEULGI À!!!"

...

- Judas: "Tâm nguyện thứ hai, toại"

...

...

...

Một làn gió thoáng bay nhẹ qua nơi cả ba đang ngự, mang theo hình bóng của Seulgi càng lúc càng mờ ảo...

Jaeyi lê lết thân mình lại gần em, kéo theo cả hai bộ đồ lặn và bình dưỡng khí bên chân mình...

Seulgi lúc này mới nhìn thấy chúng...

Seulgi lúc này mới nhìn thấy dảng vẻ khẩn thiết của nàng...

Khoảnh khắc nàng với tay chạm đến em, cũng là lúc em trở về với trần thế...

Và có vẻ, cũng là lúc... vận mệnh của Woo Seulgi và Yoo Jaeyi mãi mãi chẳng thể tương phùng...

---------

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com