Lười biếng
- "Seulgi à... Seulgi... con đừng làm dì sợ mà... cố lên con... Seulgi..."
Tiếng gọi vô vọng bị tiếng lọc xọc của băng ca ngắt quãng từng hồi, xung quanh là ba, bốn y tá và điều dưỡng đưa cả hai người băng qua từng ngóc ngách của bệnh viện J, người mẹ kế chẳng muốn quay lại chốn ấy chút nào – nơi chất chứa bao u uất thẳm sâu và cả những sự thật bị che khuất về cái chết của chồng bà
Nhưng không còn cách nào khác, bệnh viện J là cơ sở y tế gần nhất với nhà bà, bà đành tạm đưa Seulgi vào đó để theo dõi hết đêm nay, sau đó dự định sẽ chuyển sang nơi khác
Seulgi được đưa vào khoa cấp cứu với tình trạng hôn mê sâu, em đã ngủ từ đêm qua đến tận chiều nay vẫn chưa dậy. Người mẹ kế cứ ngỡ em vẫn ở trong phòng và học tập như thường lệ, cho đến bữa cơm tối...
"Con đói rồi mẹ ơi"
Một lời nói tuy giản đơn nhưng lại quá xa xỉ với một người khao khát thiên chức làm mẹ như bà, bà đã bị mớ bòng bong giam giữ không tài nào gỡ nổi từ bao giờ chẳng hay. Bà chỉ mong sẽ có một ngày, bà "được" Seulgi phàn nàn vì bụng đã đói meo
Nhưng hồi đáp lại bà chỉ là một Seulgi bất động, khi còn ở nhà đến tận bây giờ...
Bác sĩ chỉ có thể chẩn đoán là do kiệt sức nên rơi vào hôn mê, cần thời gian để xác định chính xác. Tuy lòng bà nóng như lửa đốt nhưng vẫn không quên bày tỏ rằng mình sẽ chuyển đi vào thời gian sớm nhất, bà chẳng muốn nán lại nơi này quá lâu
Vây quanh Seulgi là chằng chịt dây nhợ của dụng cụ y tế, một chiếc chăn phủ lên nửa thân dưới của em, mái tóc được người mẹ kế bung xỏa thoải mái tránh em đang không còn sức lại còn thêm đau
Bà ngồi trầm ngâm một lúc thì mới nhớ ra vấn đề nhức nhối khó giải quyết – tiền viện phí. Cho dù là bệnh viện J hay bất kì nơi nào khác, bà cũng cần đến một số tiền không nhỏ nếu tình trạng của Seulgi cứ tiếp tục mông lung như hiện tại
Bà bắt đầu dùng điện thoại của mình liên lạc với tất cả mối quan hệ mà bà có, vay mượn được chút tiền để cầm cự qua cơn này
Một trăm lẻ hai ngàn Won là số tiền bà vay mượn được, còn chẳng đủ để em có thể dưỡng bệnh yên ổn trong một ngày. Công thêm cả số tiền bà dành dụm được bấy lâu thì năm ngày là giới hạn của bà...
Cùng lúc đó, Jaeyi bị Yoo Tae Joon đưa về nhà dù nàng phản kháng không ngừng. Nhưng chính nàng cũng không rõ mình đang phản kháng vì mình hay vì ai khác...
Nàng hất tay ông ta ra khỏi người mình khi cả hai bước qua cửa chính vài bước. Yoo Tae Joon không ngần ngại hồi trả lại cho nàng một cái tát vang vọng âm thanh khắp căn nhà
Mái tóc rũ rượi cố ngăn cho phần gò má tấy đỏ, Jaeyi vẫn không chịu khuất phục, vì nàng đang tức giận
- Jaeyi: "Nếu có ai đó phải đền tội... thì đó là Yoo Jaeyi này..."
- Tae Joon: "Cái tên đó cũng là do ta đã cho con đó"
- Jaeyi: "Nhưng đặt nó ở đâu là quyền của tôi..."
- Tae Joon: "..."
- Jaeyi: "Ông hãy thôi lảm nhảm về thứ đạo giáo mà ông đang báng bổ đi"
- Tae Joon: "Nếu như con còn một lời nào động đến các Ngài, con sẽ bị trừng phạt nặng hơ-..."
- Jaeyi: "Phhh..."
- Tae Joon: "..."
- Jaeyi: "Các Ngài... Các Ngài là ai cơ chứ?"
- Tae Joon: "..."
- Jaeyi: "Là những kẻ đã phản bội lại Đức Chúa Trời đúng không?"
- Tae Joon: "!!!"
- Jaeyi: "Mật mã cửa nhà..."
- Tae Joon: "..."
- Jaeyi: "Con số 666... và cả con số 13..."
- Tae Joon: "..."
- Jaeyi: "Buổi tiệc ly... buổi tiệc cuối cùng trước khi Đức Chúa Trời bị binh lính của đền thờ bắt đi... trên bàn tiệc có Đức Chúa Trời và mười hai vị Tông Đồ. Nhưng trong đó có một kẻ phản bội"
- Tae Joon: "..."
- Jaeyi: "Là Judas. Hắn ta không phải Tông Đồ, hắn ta không thuộc về Đức Chúa Trời, hắn ta là kẻ thứ mười ba không xứng đáng với bàn tiệc ấy..."
Chát
...
- Tae Joon: "..."
- Jaeyi: "Tae Joon, Je Na, Jaeyi, Je Yun, và cả bệnh viện J"
- Tae Joon: "..."
- Jaeyi: "Chữ J... chẳng phải có ý nghĩa như thế sao... chẳng phải nó đại diện cho kẻ phản bội lại Đức Chúa Trời sao?"
- Tae Joon: "..."
- Jaeyi: "Thứ ông đang thờ là quỷ dữ..."
Chát
- Jaeyi: "Ông đang thờ những kẻ báng bổ Đức Chúa Trời"
Chát
- Jaeyi: "Ông đang nhân danh tín ngưỡng để biện hộ cho tội á-... hặc..."
Tae Joon lao đến bóp cổ nàng, ông ta dùng hết sức siết cổ đứa con gái bấy lâu nay ông ta nhẫn nhịn. Hai bàn tay nổi đầy gân guốc che lấp đi phần cổ của Jaeyi, gương mặt nàng bắt đầu đỏ lên vì máu không thể lưu thông nổi...
Mãi đến khi con ngươi nàng dần xê dịch khỏi vị trí vốn có, ông ta mới buông tay mình ra...
Jaeyi gục ngã xuống sàn, ho lên từng cơn đứt quãng. Lồng ngực nàng đau điếng, có vẻ vết thương của đêm hôm đó thực sự nghiêm trọng, nàng còn vừa bị gã điên tắc nghẽn đường hô hấp, đầu óc của nàng bắt đầu choáng váng, mơ hồ
Tae Joon hắng giọng, điều chỉnh lại bộ âu phục trên người mình, trả chiếc cà vạt lại vị trí dễ thở hơn
- Tae Joon: "Ta chỉ nhắc cho con nhớ rõ, mọi sự con có được đều là do ta sắp đặt"
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "Và giao ước của chúng ta sắp đến. Từ giờ đến thời điểm đó, hãy ngoan ngoãn vâng lời và đừng gây thêm bất cứ phiền phức nào nữa"
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "Người mẹ kế của Seulgi, bà ta đáng thương hơn con nghĩ"
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "Nếu như con còn trái quấy, thì không chỉ mỗi Seulgi đâu"
Tae Joon quay lưng trở về phòng, bỏ lại một Jaeyi vẫn còn đang thất thần dưới mặt sàn, nàng đang cố lấy lại hơi thở của mình
Sau một hồi tự trấn tĩnh, nàng mới chợt nhận ra lời nói của Tae Joon
"... không chỉ mỗi Seulgi đâu"
Nàng vội vàng mở điện thoại của mình lên tìm đến định vị của Seulgi, khi nhìn thấy tín hiệu đang nhấp nháy tại bệnh viện J, nàng lại càng khó có thể kiểm soát nhịp thở của mình
Đôi mắt thoáng đọng sương, tay chân lại rã rời, đầu óc thì choáng váng, nàng cơ bản là chẳng thể làm gì khác ngoài việc vâng lời gã điên vừa đe dọa mình
Trở về phòng, nàng với lấy một chiếc hộp được đặt trên đầu tủ sách, vật ngự bên trong đó không còn gì khác ngoài chiếc móc khóa của đại học danh giá Hankuk – thứ mà Seulgi đã trao cho nàng
Đáng lẽ nàng nên xem đó là một vật kỉ niệm, một kí ức đẹp giửa cả hai, nhưng với tình thế hiện tại thì không thể...
Chiếc móc khóa ấy đại diện cho ước mơ của Seulgi, nhưng chính nàng đã đến và tước nó khỏi tay em... theo một cách nào đó...
Giá như nàng chưa từng ngỏ ý đến gần em, giá như nàng đừng tò mò thứ rơi ra từ chiếc vali màu vàng bắt mắt, giá như nàng không khiến cho em tin tưởng... Giá như nàng đã không cưỡng đoạt đi mất giấc mơ của em...
Jaeyi lại cảm thấy khó chịu trong lòng, như thường lệ, nàng bóc tách và đặt tên cho thứ cảm xúc mà nàng đang mang, nhưng nàng không nghĩ ra tên gọi nào khác ngoài ân hận...
Nàng đứng cạnh tủ sách với chiếc móc khóa trên tay, ngắm nhìn nó, như chết lặng, đến khi hai chân mỏi rã rời, đến khi bình minh đã chào ngày mới. Mặt trời ló dạng, để rồi bỏ quên một màn đêm đen kịt vẫn còn ngự trị trong cõi lòng nàng...
+++
Những ngày tiếp theo đó, nàng vẫn đến trường như thường lệ, nhưng tâm hồn nàng có vẻ đang trôi dạt đâu đó trong miền kí ức đẹp đẽ
Jaeyi cứ mân mê lấy những tấm ảnh của em và nàng khi dùng bữa tại cửa hàng thức ăn nhanh, chiếc móc khóa đã lạnh băng vì rời xa hơi ấm của khổ chủ...
Đã có lúc nàng chuyển chỗ, nàng an tọa xuống chiếc ghế mà em đã chọn để rời xa nàng, mặc kệ đám Tín Đồ xung quanh chẳng thể thấu được chuyện gì đang diễn ra
Nàng đã chủ động đảm nhận chức vụ lớp trưởng, chắc chắn không phải vì hư danh. Nàng muốn đến những nơi mà em đã từng đến trong suốt thời gian nhận chức dù trước đó nàng đã làm gần như thuần thục. Nàng hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn khiến cho người khác không thể không bất ngờ
"Seulgi có nói gì về em không?"
"Seulgi... lớp trưởng trước đây thường lấy sổ điểm danh lúc mấy giờ?"
"Seulgi có ngủ gật khi ngồi ở hội trường không? Woo Seulgi ấy..."
"Lấy cho em những món mà Seulgi thường ăn đi"
"Này, Seulgi thường chọn nhà vệ sinh nào vậy?"
...
Từ một người được bao kẻ thèm khát được chạm đến dù chỉ một lần, giờ đây Jaeyi không khác gì một kẻ điên...
Một kẻ điên đang tự tại trong thế giới do chính mình tạo ra...
Đến một ngày nọ, nàng không thể kiềm chế nổi bản thân mình, nàng muốn biết rõ chiếc định vị vô tri cứ mãi nhấp nháy một chỗ tại bệnh viện kia có ý nghĩa thế nào
Nàng bỏ lại đồng hồ, điện thoại,... bất cứ thứ gì Tae Joon có thể định vị được nàng. Lần đầu tiên, Yoo Jaeyi bỏ dở dang buổi học ở trường để chạy đi tìm một ai đó...
Khi đến nơi, dò hỏi vài điều dưỡng nàng quen mặt, nàng tìm đến căn phòng mà Seulgi đang ngự trong đó
Đẩy chiếc cửa lùa sang một bên, trước mắt nàng là một Seulgi chẳng mảy may phản kháng. Không còn là Seulgi từng chửi rủa nàng, không còn là Seulgi bảo nàng chạy trốn khỏi hiểm nguy, không còn là Seulgi đã từng khiền nàng rướm máu vài chỗ...
Chỉ còn là một Seulgi tĩnh lặng, đến một hơi thở cũng khó mà nghe thấy...
Nàng tiến đến lại gần em, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt hốc hác
- "Này"
...
- "Mình đến rồi"
...
- "..."
...
- "Không đánh mình nữa à"
...
- "Mình đến... cho cậu đánh này"
...
- "Dậy đi..."
...
- "Cậu không mau dậy... mình cho cậu lộ clip đó..."
...
- "Có nghe mình không... mình đang dọa cậu đó..."
...
- "Seulgi..."
...
- "Không muốn... làm... bác sĩ... nữa à..."
...
- "Không muốn... sống một cuộc... đời... tự do... tự tại nữa... à"
...
- "Seulgi..."
...
- "Ngày thi... sắp đến rồi đó..."
...
- "Mau dậy học đi..."
...
- "Đừng... lười biếng nữa..."
...
...
...
Nàng khẽ chạm vào bàn tay em, nhẹ nhàng nắm lấy...
Nàng hận chính mình...
...
Âm thanh mở cửa cất lên, người mẹ kế bước vào sau một khoảng dừng lại vì nhận thấy sự hiện diện của Jaeyi
Bà không nói gì, trên tay là một chiếc khăn và một chậu nước ấm. Bà như không màng đến kẻ khác ngoài Seulgi, chậm rãi làm ướt khăn, vắt khô, ngồi bên cạnh em để tiện bề vệ sinh thân thể cho em
- Jaeyi: "Thầy Woo..."
- Mẹ kế: "..."
- Jaeyi: "Thầy Woo trước đây... cũng thế này sao"
"Cậu không lịch sự với nhân viên hơn được hả?"
- Jaeyi: "Thầy Woo trước đây cũng thế này sao... ạ..."
- Mẹ kế: "... Ừm"
- Jaeyi: "..."
- Mẹ kế: "..."
- Jaeyi: "Nếu như có thể... c-cô có... đánh đổi để thầy... được sống không..."
- Mẹ kế: "..."
- Jaeyi: "..."
- Mẹ kế: "Nếu có thể... thì cô đã không ngần ngại... Ừ, cô đã không ngần ngại"
Bà thật sự đã không ngần ngại...
Bà đã từ bỏ vụ kiện tụng Yoo Tae Joon, để đổi lấy những ngày tháng không chi phí tại bệnh viện này...
Người đã ra đi thì cần thanh thản, người còn chút hơi tàn thì nhất quyết phải giữ vững hi vọng, bà tự nhủ mình như thế...
+++
Ngày thi đại học càng lúc càng gần, nhưng Seulgi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại...
Choi Kyung đã dần hồi phục, tuy vẫn còn phải tập vật lý trị liệu nhưng tình trạng rất khả quan. Cậu ấy biết được tình trạng của Seulgi thông qua lời kể của Jaeyi, cậu ấy cũng khá bất ngờ khi gặp gỡ Jaeyi tại nơi cậu ấy đang điều trị...
Thi thoảng Yeri cũng đến thăm Kyung và chạm mặt Jaeyi ở đó. Cô đã không còn giữ vẻ ngoài xinh xắn hay chăm chút nữa...
Mái tóc được cắt sơ sài, lỉa chỉa ngang vai, có vẻ cô ấy đã tự cắt tại nhà. Đôi môi khô khốc, bọng mắt sưng đầy, quần áo thùng thình rộng rãi, có lẽ không muốn để lớp vải chạm quá nhiều vào những vết thương rải rác khắp cơ thể
Ba người họ thi thoảng cũng ngồi lại nói với nhau vài lời, chỉ là vài câu chuyện, đến khi nhắc đến Seulgi thì ai nấy đều có một lý do riêng để im bặt
Người thì tiếc nuối vì chưa thể đền ơn em tử tế
Người thì áy náy vì mình đã thượng tôn lợi ích mà tổn thương em
Người thì...
...
Một ngày như mọi ngày, Jaeyi kết thúc buổi học tại trường, nàng tranh thủ ghé ngang nhà sách để mua vài thứ cần thiết
Trên đường về, một chiếc cửa hàng nhỏ để bảng hiệu "Rửa phim ảnh/Ảnh chụp điện thoại" đã va vào ánh mắt nàng
Nàng lọ mọ bước vào, với ý định tạo ra cho mình một tấm bùa hộ mệnh – bức ảnh của nàng và em. Và đương nhiên, nàng sẽ giấu nó thật kĩ...
Yoo Tae Joon cũng đã dần nới lỏng cánh giác với nàng, ông ta như chắc nịch rằng mình đã nắm trọn Jaeyi trong lòng bàn tay
Ông ta vẫn cho phép nàng lui đến thăm Seulgi thường xuyên như một sự... ban phước. Thật ra là vì ông ta hiểu rõ, nàng không thể nào gọi Seulgi tỉnh dậy được...
Nàng cứ ngồi đó ngắm nghía em thật kĩ dù máy trợ thở đã che đi mất nửa gương mặt của em. Vài câu chuyện nơi trường lớp tẻ nhạt cũng được nàng thủ thỉ không ngừng bên tai, nếu em còn tỉnh táo, có lẽ em đã mắng nàng một trận vì quá phiền phức...
Cuộc trò chuyện đôi khi bị ngắt quãng bởi những điều dưỡng, họ vào để thay túi dịch truyền – có lẽ là nước muối sinh lý hồi sức, dù chẳng mang lại kết quả nào khả quan
Ngày qua ngày cứ trôi đi, mỗi người đều trở về với cuộc sống của mình, chỉ riêng những kẻ không may vướng bận vào kí tự J oan nghiệt mới phải buông lỏng đời mình theo những gì mà kẻ cầm trịch định đoạt...
--------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com