Sắc lam
Từng nấc thang dẫn lối Seulgi đến gần hơn với thế giới của Jaeyi, em đã choáng ngợp kể từ khi nhìn thấy cơ ngơi nhà họ Yoo từ bên ngoài. Nhưng có lẽ em không thể tưởng tượng nổi nền móng của dinh thự này là xương máu của những kẻ muốn cản đường Yoo Tae Joon
Khi đã đến tầng hai, một bé cún bất ngờ chạy lại gần Seulgi kèm theo vài tiếng sủa khiến em giật mình đôi chút - là Je Yun
Sự xuất hiện của bé cún khiến Seulgi phần nào quên mất một Jaeyi vừa tùy tiện ra tay với bạn bè mà em đã chứng kiến. Em chỉ chăm chú vuốt ve Je Yun và mọi tâm tư như dần được xua tan hết thẩy
- "Yah, mày lại sang phòng của chị Je Na hả?"
- "C-chị? Mình tưởng cậu là con một đó..."
- "Giờ thì đúng là vậy, chị ấy không còn nữa rồi"
- "M-mình xin lỗi..."
- "À không phải đâu... mà cậu nghĩ như vậy cũng được"
- "..."
- "Hai viên đạn được bắn ra từ cùng một khẩu súng, thì phải có một viên rơi xuống đất trước chứ"
Jaeyi vừa quay đi vừa nói thì thầm khiến Seulgi không hoàn toàn nghe được hết, nhưng em cũng mặc kệ, em không muốn lún sâu vào chuyện gia đình của người khác
Mở cánh cửa phòng ngủ mình ra, sắc lam như muốn tràn ra khỏi phòng mà bao bọc lấy cả em và nàng. Nhìn thấy màu xanh lam quen thuộc, Seulgi có một chút ngập ngừng trong tâm trí
Mỗi khi em dùng đến thuốc để tập trung học tập, em có cảm giác như mình đang chìm sâu dưới lòng đại dương, cũng màu sắc xanh lam này, nhưng không có hương thơm nhẹ dịu của biển cả và cát trắng, thoáng chút hương gió mặn, chỉ là một màu u tối, chẳng có mùi vị gì
Cách bày trí của căn phòng cũng tương tự như lòng đại dương, vài chi tiết của tảo cây, vài loài sinh vật biển, môt chút phản chiếu long lanh của những tia sáng bị khúc xạ bóp méo
- "Đây là phòng của mình đó"
- "Jaeyi à"
- "Hửm?"
- "Phòng của cậu rộng thật đó, đẹp nữa. Nhìn giống như... lòng đại dương vậy"
- "A, cậu cũng có gu thẫm mỹ ghê đó. Mình rất thích đắm chìm trong lòng đại dương, tuy hơi ngột ngạt, nhưng cảm giác như bỏ cả thế giới ở ngoài kia, giống như là... như là..."
- "Như cảm giác ở trong bụng mẹ vậy"
- "Yah, đúng rồi đó, sao cậu biết hay vậy? Cậu từng đi lặn rồi hả?"
- "K-không phải đâu, không biết giải thích với cậu thế nào, nhưng mình đã từng trải qua cảm giác đó rồi, mình cũng thích sự yên tĩnh đó lắm..."
- "Nè, sau này hai đứa mình đi lặn cùng nhau đi, sẽ vui lắm đó"
- "Ừ-ừm, nghe thích thật"
Seulgi cứ ngó nghiêng xung quanh gật gù cười mỉm, đến khi Jaeyi ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vỗ vào phần giường bên cạnh mình mời em ngồi xuống
- "Seulgi à, ngồi xuống đây với mình đi..."
Lúc này em mới chợt nhớ ra, sự phấn khích của em là không hợp lý. Đáng lẽ em phải không thoải mái vì những gì Jaeyi làm với bạn bè ban nãy mới đúng
Seulgi ngồi xuống bên cạnh Jaeyi nhưng giữ một khoảng cách nhất định, em cũng tự nhắc nhở mình không được buông lỏng cảm xúc như vừa rồi. Nhìn thấy gương mặt vừa mới mỉm cười giờ đã có phần nghiêm khắc, Jaeyi không vội vàng
- "Seulgi à"
- "..."
- "Cậu có phiền lòng vì mình không?"
- "..."
- "Những gì mình đã làm cho cậu, cậu có thấy thoải mái không?"
- "... Mình... mình"
- "Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì mình sẽ không làm nữa"
- "..."
Seulgi tự dấn thân mình vào cạm bẫy lúc nào không hay biết. Hiện tại em cũng giống như những Tín Đồ khác, em đã được hồng ân của Jaeyi chiếu rọi, trong vô thức, em đã dần chấp nhận sự tồn tại và nuông chiều của Jaeyi dành cho em
Để rồi giờ đây, em chẳng thể dứt khoát thằng thừng từ chối, em có thoáng chút u buồn, vì người bên cạnh như thể đang không cần mình nữa
- "Seulgi à..."
- "Mình... mình chỉ không hiểu, tại sao cậu lại đối xử tốt với mình như vậy, mình không phải là le-..."
- "Là gì?"
- "Là người đặc biệt hay nổi trội gì cả..."
- "Mình đã nói rồi mà, mình quan tâm đến cậu là vì cậu giỏi đó. Mình chỉ muốn... có ai đó cùng mình đứng trên đỉnh cao thôi, ý mình là vị trí số một toàn trường ấy..."
Đặt mình ngang hàng với kẻ si mê, trao cho kẻ ấy một chút hi vọng rằng họ có thể xứng tầm với mình, hoặc thậm chí vượt trội hơn mình. Jaeyi quá rõ tâm lý của những con người không có niềm tin vào khả năng hay giá trị của bản thân
- "Mình rất khó để tin tưởng ai đó, Jaeyi à..."
- "..."
- "Mình... mình là trẻ mồ côi đó..."
- "..."
- "Mình thất lạc cha mẹ ruột cách đây mười ba năm, từ đó mình phải sống trong trại trẻ mồ côi. Mười ba năm... mình không biết có đủ để cho ai đó quên đi con cái của họ hay không, nhưng khoảng thời gian đó là quá đủ để mình cảm thấy bản thân vô hình trước thế gian này..."
- "..."
- "Mình... mình chỉ là..."
- "Cậu có thể tin mình mà"
- "..."
Khi nghe thấy Seulgi chẳng ngại ngần bày tỏ thân phận của em, như một cánh hoa rơi nhẹ xuống mặt hồ yên ả, vừa khiến mặt nước dao động chút ít, sau đó lại ngay lập tức tĩnh lặng. Jaeyi không lường trước được rằng em lại mở lòng với mình sớm đến vậy
Cách Seulgi kể lại những gì em trải qua, lại khiến cho Jaeyi có chút ngập ngừng. Nàng có nên... tiếp tục việc nàng đang làm với mục đích ban đầu hay không?
- "Chuyện của Choi Kyung, thật ra mình làm vậy là có lý do đó Seulgi"
- "..."
- "Vì cậu ấy không muốn thi vào ngành y nữa, nên cậu ấy cũng không cần số điểm của chức vụ lớp trưởng mang lại. Cậu ấy chỉ cần nỗ lực hơn trước một tí thôi"
- "..."
- "Nên mình mới nhường nguyện vọng ấy lại cho cậu"
- "Mình... mình không nghĩ là mình xứn-..."
- "Mình tin Seulgi mà"
Nàng vừa nói vừa nắm lấy tay em - đôi bàn tay từ ban nãy cứ mãi miết vào chân váy không ngừng vì e ngại. Hơi ấm của nàng bao bọc lấy bàn tay của em, khiến em có chút giật mình nhưng chẳng thể chối từ, cứ để yên bất động
- "Hai đứa mình... chỉ mới gặp nhau vài ngày thôi, sao cậu lại có thể tin mình làm được chứ?"
- "Vì cậu cũng tin tưởng mình đó"
- "..."
- "Cậu tin tưởng mình nên mới kể cho mình nghe quá khứ của cậu, đúng không?"
- "..."
- "Có thể là vì cậu đang muốn... đáp lễ lại những gì mình làm cho cậu. Nhưng không sao, mình sẽ xem đó là niềm tin mà cậu dành cho mình"
- "..."
- "Mình hứa sẽ không nói với ai cả, nếu cậu không cho phép"
Nàng nở một nụ cười rạng rỡ, những tia sáng cứ len lỏi vào những góc tối trong tâm hồn của Seulgi, chúng khỏa lấp và thổi bùng lên những nơi u ám đã lâu không được chiếu soi, em cố níu giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng của mình
- "Nhưng... nhưng mà cách cậu kiểm soát Kyung, mình thấy không được hay cho lắm..."
- "Hmmm..."
Jaeyi chợt hạ thấp trọng tâm của nàng, gối đầu lên đùi của Seulgi, vẫn giữ lấy tay của Seulgi đặt lên ngực của nàng. Nàng cứ thế tùy tiện nằm trên đùi của em rồi nghĩ ngợi gì đó
- "Chuyện này... mình xin phép giữ kín cho Choi Kyung được không?"
- "G-giữ kín cho Kyung hả?"
- "Ừm, chuyện này khó nói lắm, chỉ có mình và Kyung biết thôi, đó là thỏa thuận giữa hai đứa mình, nếu có một dịp nào đó... phù hợp, thì mình sẽ nói cho cậu nghe"
- "..."
- "Cậu cứ yên tâm, mình sẽ tiết lộ một chút, Kyung không hề khó chịu khi bị kiểm soát đâu"
- "H-hả?"
- "Là vậy đó... cậu biết vậy được rồi ha"
Jaeyi nói với vẻ mặt tinh nghịch ranh ma, tay nàng vẫn cứ mân mê từng đốt ngón tay của em, ánh mắt thì cứ dán chặt vào em không thôi
Seulgi từ trên nhìn xuống, em cứ ngỡ mình đang được đặt vào góc nhìn của Chúa Trời, nếu như em là Ngài, em sẽ chẳng bao giờ mạnh tay tạo ra một kiệt tác hoàn mỹ như nàng, để rồi trên thế gian ai nhìn vào cũng phải say đắm và ghen tị
Jaeyi từ từ nắm lấy ngón trỏ của Seulgi, để nó chạm nhẹ vào môi của nàng, một tí mân mê, pha thêm một ánh mắt hờ hững quen thuộc
- "Seulgi à... môi của mình có bị khô không?"
- "Mình... mình thấy... môi cậu xin-"
Không để Seulgi trả lời dứt câu, Jaeyi vẫn giữ khư khư ngón tay của em trên môi mình. Nàng dùng tay của mình chạm nhẹ vào môi em
- "Môi Seulgi xinh thật đó"
- "..."
- "Những thứ xinh đẹp thường nên đặt cạnh nhau ha"
- "..."
Cả hai giữ nguyên tư thế ấy một hồi lâu, một người thì bất động vì chẳng biết phải phản kháng hay làm gì tiếp theo, một kẻ thì muốn mê hoặc lòng người còn lại
Jaeyi bất ngờ bật người dậy, đứng trước mặt Seulgi
- "Mình đi tắm thôi"
- "T-tắm hả..."
- "Ừm, hai đứa mình tắm chung đi"
- "T-tắm..."
Jaeyi không ngần ngại, mắt vẫn dán vào gương mặt đang dần đỏ bừng của Seulgi. Nàng từ từ cởi bỏ từng cúc áo trên người nàng, càng đến chiếc cúc cuối cùng nàng càng gấp rút hơn
Khi chiếc khóa cuối cùng được trút bỏ, Jaeyi cởi bung chiếc áo vướng víu để lộ ra làn da mịn màng lấp ló sau chiếc nội y màu đen mỏng. Nàng quay lưng về phía Seulgi, nhẹ khuỵu gối xuống
- "Seulgi giúp mình với"
- "... H-hả..."
- "Giúp mình cởi phần cài áo phía sau với ạ"
Seulgi từ từ vươn tay chạm đến chiếc khóa ngăn cách giữa tò mò và cám dỗ. Em dùng cả hai tay tháo gỡ chiếc cài một cách do dự, đến khi chúng tách ra làm hai mảnh, Jaeyi lại quay người về phía em khi nội y bắt đầu buông lơi hơn trước
Nàng như muốn hoàn thành nốt việc mà đêm trước mình chưa thể làm, nàng từ từ trút bỏ từng phần vải trên người Seulgi. Chiếc cặp sách còn vướng trên vai, chiếc áo khoác ngoài, chiếc cà vạt được thắt có phần lỏng lẻo, rồi đến từng chiếc cúc áo
Khi Jaeyi đã chạm đến chiếc cúc thứ ba, Seulgi khẽ ngăn nàng lại, nhưng kẻ họ Yoo ranh mãnh lại bày ra vẻ mặt nũng nịu - môi bĩu nhẹ, hai mí mắt khẽ buông, long lanh nhìn em như một sự thỉnh cầu
Thấy Seulgi dần thả lỏng tay, Jaeyi lại tiếp tục phần việc còn dang dở. Nàng chừa lại chiếc cúc cuối cùng, chẳng mở nó ra, hai tay nàng di chuyển dọc theo mép áo đến phần cổ áo, nhẹ nhàng vén bức màn ngăn cách cả hai để lộ ra vết sẹo do đầu thuốc để lại
Jaeyi ngắm nhìn nó một hồi lâu, mắt nàng long lanh ngấn lệ, xót xa. Ngón cái bàn tay phải dần dần ve vảng xung quanh vết sẹo ấy
- "S-Seulgi à..."
- "... T-trường cũ... bạn... bạn cũ của mình..."
- "..."
- "..."
- "Đau không ạ..."
- "C-chuyện qua lâu rồi... mình cũng khôn-..."
Ch...
Jaeyi đặt một nụ hôn lên vết sẹo ấy
Giữ nguyên đôi môi mềm mịn của nàng trên phần sẹo sần sùi một hồi lâu, nhẹ nhàng rời khỏi, phát ra một âm thanh nửa vời nhưng lại đủ đầy đến lạ, không quá mãnh liệt, cũng chẳng hề hời hợt
- "J-Jaeyi à..."
- "Giá như, lúc đó có mình bên cạnh cậu..."
- "..."
Seulgi ngắm nhìn dung nhan người đối diện, nét mặt xót xa, cưng chiều, bao dung ấy, em cũng không rõ đây có phải lần đầu mình được diện kiến, nhưng em khá chắc rằng, từ giờ đến mãi về sau em sẽ không thể quên được dung mạo này
Jaeyi sau một thoáng bất động, nàng cởi bỏ chiếc cúc cuối cùng, tách rời Seulgi khỏi mảnh vải đồng phục, Seulgi cũng chỉ còn một mảnh nội y phần thân trên
Jaeyi đứng dậy lấy cho em một chiếc áo choàng tắm màu trắng, khoác lên người em nhưng chưa buộc lại vội. Đằng sau lớp áo choàng, Jaeyi dần dần loại bỏ xiêm y của Seulgi, không để chút gì vương lại, và Seulgi cũng không còn phản kháng, chỉ ngồi đó đón nhận lấy sự dịu dàng của bạn cùng bàn
Khi chỉ còn một lớp áo choàng tắm bao bọc lấy Seulgi, Jaeyi khép hai mảnh áo choàng của em lại, nàng cũng khoác lên mình một áo choàng tắm màu đen, bước vào nhà tắm để chuẩn bị nước ấm. Một chút hương hoa, một chút bọt sữa tắm hòa lẫn vào dòng nước ấm nóng vừa phải
Seulgi tò mò đứng trước cửa nhà tắm lén lút xem kẻ tùy tiện, ngạo mạn ấy đang làm gì, Jaeyi như biết rõ, quay sang nhìn em, ngoắc em về phía mình
- "Seulgi lại đây..."
Seulgi hai tay giữ chắc tà áo lon ton từng bước về phía Jaeyi. Bàn tay của nàng đã ngâm trong nước một hồi lâu, nàng dùng nó chạm khẽ vào bàn tay của em
- "Cậu thấy nước như vậy đủ ấm chưa, hay có quá nóng không?"
- "M-mình thấy ổn rồi đó... thật ra..."
- "Hửm?"
- "Thật ra mình chưa tắm nước ấm bao giờ cả..."
Sự xót xa ban nãy vẫn không buông tha cho ánh mắt của Jaeyi, em thốt ra câu nói ấy thật nhẹ nhàng nhưng những gì chúng chứa đựng lại nặng trĩu khôn nguôi
Jaeyi vội che đậy đi ánh mắt ấy, với lấy một chiếc băng đô màu trắng đội lên cho Seulgi giúp tóc em tránh bị ướt. Nàng ngỏ ý muốn cởi giúp em chiếc áo choàng tắm, em cũng không chút chối từ
Trước mặt Yoo Jaeyi là một Tín Đồ chỉ còn xác thịt, chẳng một lớp phòng bị nào còn vương lại trên cơ thể người ấy. Seulgi đứng đó vẫn e ấp bản thân em vì một chút ngại ngùng
- "Seulgi à, đây là lần đầu cậu tắm bồn phải không?"
- "Ừm"
- "Chưa quen sẽ dễ trơn trượt lắm, mình bế cậu vào nha"
Chẳng cần em đồng ý, nàng bế thốc em lên bước vào bồn tắm. Seulgi nằm gọn trong tay của Jaeyi khiến em muốn khướt từ nhưng chẳng thốt nên lời, em không biết từ chối thế nào, em không thể từ chối, em... không muốn từ chối
Nàng đặt em ngồi xuống tựa lưng vào thành bồn, lúc này nàng mới nhẹ nhoàng thoát khỏi xiêm y, để lộ ra nét trần trụi của mình trước mặt em
Seugli không thể rời mắt khỏi thân thể ấy, nó cứ cuốn hút em nhìn cho thật rõ, ánh mắt em cứ mân mê khắp mọi đường cong của Jaeyi, đến khi nàng bước lại gần, ngồi vào bồn tắm, em mới thôi đắm chìm đánh mắt sang chỗ khác
- "Đây là lần đầu cậu tắm chung với ai đó đúng không?"
- "C-cũng không hẳn đâu..."
- "Thật hả?"
- "Hồi đó khi mình bị bắt nạt, mình đã vào nhà tắm của trường để rửa vết thương dưới vòi sen, lúc đó có một người chị đang dọn vệ sinh bước vào..."
- "Phhh, cậu gọi đó là tắm chung hả?"
- "T-thì, thì cũng có thể gọi là vậy mà..."
Jaeyi nở một nụ cười tinh nghịch trước sự tức tối đáng yêu của người đối diện, nàng chẳng biết là em ngốc xít hay thật sự ngây thơ. Nàng dùng một ít bọt xà phòng quẹt lên mũi của em
- "Cái đó không gọi là tắm chung đâu, như mình với cậu mới gọi là tắm chung"
- "T-thật hả?"
- "Ừm, đây mới là lần đầu cậu tắm chung với ai đó, nhớ chưa ạ?"
- "Cậu lấy đi nhiều cái lần đầu của mình quá ha"
- "Hả?"
- "Ý mình là... ý mình là... mình lần đầu về nhà ai đó chơi, lần đầu tắm chung, lần đầu... lần đầu..."
- "Lần đầu có người dịu dàng với cậu đến vậy"
- "..."
- "Lần đầu có ai đó, thơm lên vết sẹo của cậu"
- "..."
- "Lần đầu có ai đó, cho cậu thấy bản thân mình được nâng niu và yêu chiều"
- "..."
Mỗi một câu nói, Jaeyi càng nhích lại gần Seulgi hơn, hạ thân cả hai đã chạm nhau, hai làn da mịn màng chẳng để lại một chút vướng bận nào
- "Lần đầu có ai đó, hôn môi cậu"
- "C-cậu... cậu chưa hôn mình mà Jae-..."
Chụt
Trước sự ngỡ ngàng của Seulgi, Jaeyi nhanh chóng cướp lấy quả ngọt mà nàng chẳng muốn nó thuộc về ai khác
Seulgi vô thức cắn vào môi của mình, nhưng lại bất giác dùng đầu lưỡi nếm nhẹ như đang tìm kiếm chút tàn dư mà Jaeyi để lại...
Seulgi nhìn Jaeyi, một gương mặt chờ đợi điều gì đó. Em càng tò mò hơn, phần mềm mọng vừa chạm vào em trông như thế nào. Môi, mắt, môi, mắt, Seulgi không bỏ lỡ một nhịp ngắm nhìn nào
Jaeyi nhận thấy đối phương không chút khướt từ, nàng khẽ mỉm cười, tiến lại gần giam giữ phần môi trên của Seulgi vào giữa hai môi của mình
Seulgi nhắm mắt, thả lỏng các giác quan, em không biết gọi cảm giác này là gì, nhưng nó bay bổng và nhiệm màu lạ thường
Jaeyi nhẹ nhàng nếm lấy hương vị của hai bờ môi xinh xắn, nàng chẳng mạnh bạo ngấu nghiến, chỉ là một chút thăm dò, từng nhịp nhấp nhả được Seulgi hồi đáp, Jaeyi ti hí mở mắt nhìn xem em đang trong bộ dạng nào
Chỉ thấy một Seulgi nhắm kịt mắt, hai má đỏ ửng, đôi chân mày nhẹ cau chẳng để lại nếp nhăn. Jaeyi biết mình sẽ được tùy tiện lộng hành, nàng gia tăng nhịp độ của từng lần nếm vị. Cánh mũi hai người chạm vào nhau đến mức biến dạng, môi của Seulgi bị ức hiếp đến mức có phần ngả người ra sau
Jaeyi thấy thế liền dùng tay giữ đằng sau gáy của Seulgi, như thể muốn giữ chặt em một hồi lâu nữa. Seulgi cũng chẳng phản hồi, chỉ lo tập trung tìm kiếm thứ khác ngoài đôi môi mềm mại
Chiếc lưỡi tò mò của em bắt đầu tinh nghịch hơn, em đưa đầu lưỡi chạm vào môi dưới của Jaeyi khiến nàng chợt thu mình lại, đôi mắt dán thẳng vào chiếc lưỡi không kịp che giấu của em
- "J-Jaeyi..."
- "..."
- "Mình... mình không cố ý..."
- "Cho mình xem đi"
- "..."
- "Thứ đó... cái mà cậu vừa dùng để chạm vào môi mình ấy"
Seulgi nhìn chằm chằm Jaeyi, em mong nàng hãy nhìn lấy em một lần để hiểu rõ em đang hối lỗi thế nào. Nhưng nàng chẳng đáp lại ánh mắt ấy, chỉ lo nhắm vào thứ ẩm ướt đang bị em giấu nhẹm
Seulgi bị mê hoặc bởi đôi mắt hờ hững ấy, em vô thức khẽ mở hai môi, đặt đầu lưỡi của mình vào giữa
Thỏa mãn mong cầu, Jaeyi lập tức tiến đến giữ lấy chiếc lưỡi của Seulgi, nàng dùng môi của mình mím nhẹ vào nó, sau đó cũng dùng lưỡi của mình để chạm vào em
Chân mày của Seulgi lúc này cau lại thấy rõ, Jaeyi ngày một mạnh bạo hơn, nàng dùng vị giác của mình ghé khắp khoang miệng của Seulgi khiến em có chút ứ đầy. Hai giác quan cứ thế tìm tòi đến từng ngóc ngách của đối phương, mềm mại, ẩm ướt, ấm nóng hơn cả dòng nước đang bao quanh cả hai
- "Hưm ~"
- "Ưm ~"
Sau một âm thanh nỉ non thoát khỏi hai khẩu hình đang dính chặt, cả hai mở mắt ra lén nhìn nhau. Em và nàng đếu thu lấy sự đê mê của đối phương vào tâm trí, ai cũng biết bản thân mình và người còn lại đã sa vào cám dỗ...
-----------------------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com