Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tham vọng


Khi Seulgi đang từ tốn nhấp từng ngụm Pepsi

- "Ợoooooooooooo!!!"

Sự từ tốn bị cắt ngang vì tiếng ợ không chút e dè, Jaeyi ngồi đối diện ngửa cổ ra sau, dùng tay xoa xoa chiếc bụng đang căng phình được giấu sau lớp áo phông mỏng. Seulgi nhìn thấy điệu bộ đó cũng không kìm nổi được nụ cười trên môi mình

- "Seulgi vui lắm hả?"

- "M-mình..."

Jaeyi chồm người về phía Seulgi với nét mặt trông ngóng câu trả lời, thấy em không hồi đáp, nàng lại gặng hỏi sâu hơn

- "Đi ăn với mình khiến Seulgi vui đúng không?"

- "Mình không biết..."

- "Mình thấy Seulgi cười nhiều lắm"

- "..."

- "Chỉ là... nếu Seulgi cảm thấy vui như vậy, thì từ giờ tụi mình đi chơi với nhau nhiều hơn đi"

Mọi thứ xung quanh như im bặt, Seulgi chỉ còn đọng lại đôi lời mỹ miều mà em vừa nghe thấy. Em thật sự rất vui vì đã được vô tư, được ăn ngon, và được nhìn thấy Jaeyi vô tư và ăn ngon. Nhưng có vẻ sự đề phòng của em vẫn chưa hề buông lỏng, em đánh mắt sang một bên rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị của mình

- "Cậu còn chưa nói cho mình nghe về sự thật đó..."

- "À..."

- "..."

- "Sự thật là..."

- "..."

- "Mình không có giữ clip nào của cậu cả"

- "Hả?"

- "Ừm, thiệt đó. Hôm đó tại trung tâm luyện thi, mình chỉ cầm điện thoại cho vui thôi, chứ không hề ghi hình lại. Mình chỉ muốn giúp cậu đôi chút nên mới phải dùng cách hăm dọa đó, nên cậu đừng lo lắng"

- "... Còn những sự thật khác thì sao?"

Jaeyi ngẫn người ra một hồi, nàng không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Nàng lấp liếm đi vẻ bối rối của mình bằng một ngụm nước ngọt dù cho chiếc bụng đã no căng

- "Ực"

- "..."

- "Về việc... mình tìm hiểu thông tin của cậu, thật ra là một sự trùng hợp"

- "..."

- "Yoo Tae Joon... ông ấy là một kẻ cuồng tín, ông ấy sẵn sàng làm tất cả những gì mà ông ấy cho rằng Chúa Trời mặc khải..."

- "Kể cả việc... giết cha mình sao?"

- "..."

- "..."

- "Đó là một tai nạn, theo mình biết là thế"

- "..."

- "Ngày hôm đó cha cậu nhập viện vì suy kiệt, sinh lực của ông ấy gần như không còn, thay vì trực tiếp cấp cứu hay phân công cho những bác sĩ có chuyên môn, ông ấy lại để Je Na – chị mình, trực tiếp tham gia vào ca cấp cứu"

- "..."

- "Có lẽ là vì muốn chị mình làm quen với ngành y, và cũng chính mong muốn cá nhân đó đã ảnh hưởng đến cha cậu. Chị mình... đã tiêm quá liều lượng thuốc, và dẫn đến cái chết của cha cậu"

Seulgi lúc này mắt đỏ hoe, hai hàng mi cũng bộc lộ rõ sự tức giận, chúng run lên bần bật khi lắng nghe thứ mà người ta gọi là "tai nạn", sao nghe có vẻ dễ dàng đến vậy... Chỉ cần một từ ngữ đã có thể giải thích được căn nguyên vì sao một đứa trẻ lại mồ côi thêm lần nữa, và một người vợ phải góa chồng, phải giam giữ mình trong những ý niệm chưa thực hiện được

Jaeyi đứng dậy, đổi vị trí của mình từ đối diện thành ngồi cạnh em

- "Seulgi à, đó chỉ là tai nạ-..."

- "Je Na đang ở đâu?"

- "..."

- "Trả lời mình đi Jaeyi"

- "Mình không biết"

- "..."

- "Thật sự đó, mình không biết chị ấy đang ở đâu"

- "Vậy cha cậu đang ở đâu?"

- "Seulgi à cậu bình tĩnh lại đi..."

- "Trung tâm y tế J đúng không?"

- "Seulgi à..."

Seulgi đứng bật dậy, tay với lấy con dao dùng để xé thức ăn ban nãy, nhưng em bị Jaeyi cản lại, nàng có thể đoán trước được cơn nổi đóa này của em. Hai tay nàng cố ghì hai cổ tay của em xuống, một chút muốn giấu em vào lòng mình để đám đông xung quanh không nhìn thấu được cơn phẫn nộ của em

- "Nghe mình nói đã Seulgi"

- "Nghe cậu nói thì cha mình có sống lại không?"

- "Vậy nếu cậu nóng giận như vậy thì cha cậu có sống lại không?"

- "..."

- "Cậu còn cả tương lai phía trước đó Seulgi"

- "..."

- "Cậu muốn trả thù đúng không? Mình sẽ giúp cậu"

- "C-cậu... giúp mình?"

- "Ừm"

- "Cậu đùa với mình hả Jaeyi, cậu giúp mình trả thù... cha của cậu?"

- "Ông ấy chỉ sinh ra mình thôi, còn cách nuôi dạy của ông ấy... khác xa với định nghĩa "người cha" mà mình thường đọc được"

- "..."

- "Cậu biết việc mẹ kế của cậu đang kiện cha mình đúng không?"

- "..."

- "Với những bằng chứng hiện tại thì không thể buộc tội ông ấy, nhưng nếu chứng minh được ông ấy đã cho phép người không phận sự vào phòng cấp cứu và tiến hành những quy trình y tế không qua đào tạo, thì có thể buộc tội ông ấy"

- "... V-vậy, chúng ta phải tìm được Je Na"

- "Ừm"

- "..."

- "..."

- "Jaeyi à..."

- "Hửm?"

- "Cậu... khó hiểu thật đó..."

Jaeyi ngơ ngác trước sự thắc mắc của Seulgi, nàng cứ ngỡ rằng mình đã phơi bày ra toàn bộ những gì nàng không cho em thấu từ trước giờ, nhưng em vẫn còn khúc mắt trong lòng

- "S-sao cậu lại nói vậy..."

- "Khi thì cậu đáng sợ, khi thì cậu tùy tiện, đôi lúc thì rất khó ưa... đôi lúc... lại rất đáng tin cậy..."

- "..."

- "Mình... mình không thể hiểu nổi cậu... mình không biết có nên tin cậu không..."

- "Cậu... vẫn còn thấy mình đáng ghét sao?"

- "Có ai bị người khác đánh thuốc mà lại thấy vui vẻ đâu?"

- "Đ-đánh thuốc?"

- "..."

- "Mình không có..."

- "C-cậu... không phải cậu là người lệnh cho Yeri hạ độc mình hả?"

- "Mình không ạ"

- "..."

- "..."

- "Vậy chuyện của Na Ri..."

- "..."

Seulgi biết mình đã hớ hênh, những gì em đắn đo về Jaeyi đa phần đều thông qua lần xem trộm điện thoại đêm hôm ấy, những uẩn khúc và lo âu của em về nàng cũng từ lần đó mà nung nấu ngày một lớn hơn

Jaeyi đủ thông minh để nhận ra điều đó, và nàng cũng không hề trách cứ em

- "Cậu muốn hỏi về chuyện nào?"

- "..."

- "Chuyện Na Ri chuyển trường, hay chuyện Na Ri nhận rằng ả ta đã giết chết người đã ngã quỵ trong nhà ăn"

- "Thì hai chuyện đó đều do cậu mà..."

- "À, ừ..."

- "..."

- "Mình bắt ả ta chuyển trường vì đã ức hiếp cậu, gợi cho cậu những kí ức không đẹp"

- "..."

- "Còn việc học sinh đã ngã quỵ trong nhà ăn, cũng là do người khác làm. Đêm hôm đó Na Ri đã cầu xin Yoo Tae Joon được vào nhà xác bệnh viện J để viếng bạn của ả, mình chỉ thuận theo tình cảnh lúc đó mà ép tội cậu ta thôi, cậu biết đó, kiểu như là "hung thủ thường có xu hướng quay lại hiện trường hoặc chiêm ngưỡng thành quả của mình" đó"

- "C-cậu... có biết ai là người đã hạ độc học sinh đó không?"

- "Mình không biết"

Cậu trả lời được thốt ra rất tự nhiên và không chút ngập ngừng, có thể là nàng thật sự không biết, hoặc nàng đã chuẩn bị cho câu hỏi này từ trước...

- "Seulgi à..."

- "..."

- "Cậu còn không an tâm điều gì về mình không?"

- "..."

- "..."

- "Mình... mình không muốn cậu tổn thương người khác nữa..."

- "..."

- "Dù với bất cứ lý do nào, bạo lực không phải là cách giải quyết vấn đề"

- "Chà, xem người vừa mới định đâm chết cha mình nói gì kìa"

- "Yah!"

- "M-mình đùa... e hèm... cậu nói tiếp đi, mình nghe ạ"

- "... Mình là người đã trải qua việc bị ức hiếp, mình biết nó khó chịu thế nào. Mình không muốn bất kì ai phải gánh chịu cảm giác ấy. Mình... có thể phản kháng bằng cách khác, không nhất thiết như những gì cậu đã làm với Kyung"

- "..."

- "Đồng ý với mình không?"

- "..."

- "Jaeyi có đồng ý rằng từ nay về sau, sẽ không dùng bạo lực tùy tiện nữa không?"

- "..."

- "... Mình sẽ buồn lắm nếu ai đó phải chịu đau vì mì-..."

- "Mình đồng ý"

Có lẽ trong bữa tối hôm nay, Jaeyi đã chứng kiến quá nhiều lần Seulgi mỉm cười vì vài điều đơn giản. Nụ cười của em khiến nàng cảm thấy cõi lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào, và nàng cũng cảm nhận được đó là dáng vẻ mà em xứng đáng có được. Vì đã được chiêm ngưỡng em lúc vô tư hạnh phúc, nên nàng không muốn em phải phiền lòng, buồn bã thêm một lần nào nữa

Nhận lấy lời chấp thuận của nàng, Seulgi cũng thở phào phần nào, tuy nét mặt nàng không chút biết sắc, nhưng em biết rằng nàng đang từng chút thấu hiểu những điều em canh cánh trong lòng

- "Chân cậu... có đau không?"

- "Hửm?"

- "Hôm trước mình hất tay cậu làm ly thủy tinh vỡ..."

- "À... mình không sao, vài vết xước bé tí thôi"

Nói đến đây, nhân viên quán ăn mang ra một chiếc túi, bên trong chứa hai chiếc ly thủy tinh lưu niệm – phần quà từ việc gọi thêm một phần bánh gạo cay. Cả hai thích thú ngắm nghía đôi chút, dù chỉ là ly thủy tinh trong suốt nhưng thiết kế rất tinh xảo, không quá dày cũng chẳng quá mỏng, vừa tầm tay cầm nắm

- "Mình một cái, Seulgi một cái"

- "Ừm"

Cả hai ngắm nghía hồi lâu, không quên chụp lại một tấm hình kỉ niệm khi cả hai đã ngồi cạnh nhau. Sau vài tiếng tanh tách đầu tiên cả hai đều nhìn thẳng vào camera, Jaeyi bỗng quay sang phía người ngồi cạnh, trao cho em một ánh mắt, một nửa chìm đắm, một nửa không rõ vì sao mình lại loạn nhịp

Seulgi nhìn thấy điều đó thông qua màn hình điện thoại, cũng quay sang bày tỏ thắc mắc với nàng

- "Seulgi à"

- "Hửm?"

- "... Cậu có tham vọng gì không?"

- "..."

- "..."

- "Mình... mình chỉ muốn được học, và sau này mình muốn sống một cuộc đời tự tại"

- "..."

- "Còn cậu?"

- "... Mình... mình muốn hiểu... yêu một người là như thế nào"

Nói về tình trường, không phải là Jaeyi chưa từng trải qua, chỉ là trải qua không đúng cách. Nàng đã từng trong mối quan hệ mà những người xung quanh gọi là tình yêu với vài người trước đó – có trai, có gái. Nhưng những mối quan hệ đó chỉ là những phép thử bâng quơ, chẳng có lấy một chút rung động

Đến khi gặp được Seulgi, nàng mới tập tễnh bước vào những cảm xúc mơ hồ mà nàng không thể gọi tên; nào là vui khi thấy người khác vui, mong mỏi được đối xử dịu dàng, mong muốn bảo vệ ai đó...

Nếu Seulgi là ánh nắng dịu nhẹ, thì nàng là cánh hoa vừa chớm nở, nàng thấy mình tràn đầy sức sống khi được em chiếu rọi, và nàng không mong mình sẽ chóng tàn, để rồi phải đối diện với sự tiếc nuối mình chẳng thể lý giải

Việc căm thù người đàn ông sinh ra mình gần như đã trở thành điều hiển nhiên trong tâm trí của Jaeyi, nhưng từ khi Seulgi đến, nàng như muốn trút bỏ mọi oán hận để bên cạnh em. Những toan tính hòng một ngày nào đó khiến Tae Joon sụp đổ, ngày qua ngày phải nhường chỗ cho người khiến nàng thực sự mỉm cười

Nàng không còn muốn ấp ủ mưu mô, nàng muốn chạy trốn – chạy trốn khỏi phiền hà để đến với chốn bình yên

- "Yêu... hình như là hi sinh"

- "Hửm?"

- "Khi mình còn ở chốn cũ, mình phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi... chắc cậu biết để làm gì mà đúng không?"

- "Ừm..."

- "Thông qua những nơi mà mình đã ghé lại, mình chỉ nghe loáng thoáng từ những cuộc cãi vả vang lên trong những con hẻm bị bóng tối vây hãm..."

- "..."

- "Gì mà... "anh hi sinh vì em một tí được không?", "cô chỉ ở nhà chăm bẵm con cái thì biết gì về hi sinh?"... kiểu vậy đó"

- "..."

- "Họ kháo nhau rằng yêu là hi sinh, hay theo mình hiểu... là lùi một bước để người mình yêu cảm thấy an lòng"

- "..."

- "..."

- "Cậu... cậu chỉ cần học thôi đúng không..."

- "Ừm, mình chỉ muốn học thật giỏi, đậu vào Hankuk, sau đó sống một cuộc đời tự do tự tại như mình mong muốn. Và chắc chắn rằng mình sẽ trân trọng nó, không phí hoài như mười ba năm vừa qua..."

Jaeyi lại cảm thấy trong lòng mình có chút gì đó bứt rứt, khó chịu. Đó là cảm giác thấu hiểu, cảm thông và muốn xoa dịu kẻ khác. Quá khứ, hiện tại, tương lai của Woo Seulgi được em thốt ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng sau đó là chất chứa biết bao uất ức và những hoài bão chưa thực hiện được

Jaeyi hiểu điều đó, nhưng nàng không biết phải phản ứng thế nào, nên đành phải... bắt chước những gì mình được đối đãi...

Nàng từ từ buông lỏng chiếc điện thoại, chồm người đến ôm lấy Seulgi

Em ngỡ ngàng, nhưng không muốn chối từ. Hơi ấm mà em từng e ấp nay đã tìm lại. Jaeyi ôm lấy em như cái đêm mà em ôm lấy nàng

Nàng cũng từ từ xoa dịu vào lưng của em, từng nhịp vỗ về đã khiến Seulgi an tâm hơn phần nào

- "Mình... đảm bảo rằng Seulgi sẽ được học, và sẽ được sống một cuộc đời như ý muốn"

- "..."

- "Mình hứa đó"

Hai cánh tay của Seulgi chẳng biết hồi đáp thế nào, cổ họng em cũng nghẹn lại ngăn chặn em thốt ra những lời cần nói. Sự xoa dịu này quá mới mẻ với em... nói đúng hơn là đã quá lâu rồi em chưa được trải qua cảm giác này

- "J-Jaeyi à"

- "Tin mình đi Seulgi, mình... mình không làm hại cậu, mình sẽ không làm cậu buồn"

- "M-mình tin cậu... nhưng mà..."

- "Hửm?"

- "Hình như... tính tiền..."

Jaeyi nới lỏng vòng tay của mình, quay người lại thì nhìn thấy nhân viên quán ăn đã đứng đó từ bao giờ. Đã hơn chín giờ ba mươi tối, có vẻ sắp đến giờ đóng cửa nên nhân viên cần thanh toán sớm để mau chóng kết ca

Khi nhìn thấy số tiền mà Jaeyi đã trả, Seulgi mới tá hỏa nhận ra mình cũng nên góp chút ít gì đó. Em vội lục túi của mình để san sẻ phần nào với Jaeyi

- "Không cần đâu"

- "Nhưng mà nhiều lắm đó Jaeyi à..."

- "Ngủ với mình đi"

- "Hả???"

- "Ý-ý mình là đêm nay qua nhà mình ngủ đi"

- "Nè..."

- "Hứa ~ không làm gì cậu, nếu cậu không cho phép"

- "!!!"

Không khí nhanh chóng ngượng ngùng, mỗi người giữ cho mình một ý niệm riêng; Jaeyi thì muốn được ôm Seulgi ngủ một lần nữa, vì bên cạnh em nàng ngủ ngon lạ thường, còn Seulgi thì muốn tắm chung

Cả hai rời khỏi quán ăn, trên tay là hai chiếc ly thủy tinh lưu niệm

---------

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com