Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X. Không một ai nói với em


- "Seulgi..."

...

- "Seulgi à..."

...

Nghe thấy tiếng gọi hỗn độn xung quanh, Seulgi mở mắt như một lời đáp trả. Trước mắt em là người mẹ kế, Yeri và Kyung, đôi mắt của cả ba đều đỏ hoe ướt đẫm

Người mẹ kế nhanh chóng vỡ òa với kì tích trước mắt, cơ thể em đang được băng bó gần như hết thảy, thậm chí phần đầu của em chỉ còn có thể nhìn thấy mỗi ánh mắt và khóe miệng, phần còn lại chỉ toàn băng trắng

Kyung nhanh chóng gọi bác sĩ đến để xem xét tình trạng của Seulgi. Khi âm thanh xung quanh vẫn còn chưa rõ, em vẫn còn vương vấn lại hình ảnh Yoo Jaeyi cố gắng với lấy em

Sau khi kiếm tra sơ bộ, bác sĩ cũng chẳng thể giải thích được vì sao lại có chuyện kì diệu thế này xảy ra; khi được đưa đến bệnh viện, cơ thể em gần như gãy toàn bộ xương, khắp nơi trầy xước rướm máu, nhìn bên ngoài cũng có thể chẩn đoán em không còn cơ hội sống sót

Nhưng giờ đây, mọi vết thương bên trong đều hồi phục, chỉ còn đó là vài vết trầy xước ngoài da. Bác sĩ đã kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn không thể tìm ra kết luận khác

Những người xung quanh em đều bất ngờ kèm theo sự mừng rỡ không thể che giấu, người mẹ kế gục mặt vào cánh tay em khóc nấc lên, vì bà sợ phải đối diện với tình cảnh đánh mất đi người mình trân trọng một lần nữa

Khi bác sĩ đã rời đi, người mẹ kế cũng đến nơi làm thủ tục và thanh toán viện phí. Seulgi cố gắng tự mình ngồi dậy dù bị hai người bạn ngăn cản, em vẫn khăng khăng rằng cơ thể mình chẳng hề gì ngoài mấy vết xước nhỏ tí

- Kyung: "Seulgi à, cậu hù chết mình rồi đó"

- Yeri: "Cậu... cậu có thấy ổn thật không?"

- Seulgi: "... Mình ổn mà..."

...

- Seulgi: "Này..."

- "..."

- Seulgi: "Yoo Jaeyi..."

...

Cả hai người đều ngơ ngác trước cái tên được thốt ra từ Seulgi, đã lâu rồi... họ đã cố không gợi nhắc cái tên ấy, nhưng nay chính em lại là người mở lời đầu tiên

Kyung và Yeri chỉ biết nhìn nhau, Yeri hướng ánh mắt về cuốn lịch đang được treo trên tường, nếu mọi thứ vẫn... như tính toán, thì ngày mai, Yoo Jaeyi sẽ trở về...

+++

Ngày hôm sau, sáu giờ chiều ngày 06 tháng 12 năm 2025, tròn một năm Yoo Jaeyi biệt tăm

Kyung và Yeri tìm đến Seulgi thì nhìn thấy giường bệnh đã trống hoác, cả hai lập tức chạy nháo nhào khắp nơi để tìm kiếm

Đến khi nhận ra Seulgi đang ngồi tại một góc trong sân bệnh viện, cả hai mới thở phào đôi chút. Hai người bạn tiến lại gần Seulgi với một tâm thế lo ngại, họ biết Seulgi đang giữ cho mình tâm tư thế nào sau khi em thốt ra cái tên thật quen thuộc vào ngày hôm qua

- Kyung: "Chào..."

- Seulgi: "Chào hai cậu..."

...

- Yeri: "Cậu... vẫn ổn đúng không?"

- Seulgi: "Ừm..."

...

Một cơn gió nhẹ thổi qua, nhắc nhở cả ba biết rằng không gian đã quá đổi tĩnh mịch...

Yeri nhìn Kyung với anh mất khẩn cầu, cả hai đều rất khó xử với những gì mình sắp nói ra...

- Kyung: "S-Seulgi à..."

...

- Kyung: "Yoo Jaeyi..."

- Seulgi: "Cậu đừng... nhắc tên kẻ đó nữa... được không..."

...

- Kyung: "Không phải đâu... Seulgi à... Cậu... đi cùng tụi mình được không..."

Kyung dùng xe của mình đưa cả Seulgi và Yeri đến một nơi cách bệnh viện tầm mười phút quãng đường, khi đến nơi, Seulgi dần nhận ra đó là một nhà tưởng niệm – nơi cất giữ phần hài cốt sau hỏa táng của những người đã khuất

Ba người tiến vào bên trong nhà tưởng niệm, từ từ lướt qua vài chiếc kệ tủ lồng kính, Kyung dừng lại ở một kệ tủ nọ, nhìn chằm chằm vào nó...

Seulgi tiến đến làm rõ xem người bạn của mình đang nhìn vào điều gì, câu trả lời dành cho em là di ảnh của Yoo Jaeyi...

Nhưng kì lạ là... chẳng có hài cốt nào cả. Một hộc tủ trống hoác, chỉ có di ảnh và vài bông hoa nhỏ còn khá tươi, có vẻ chúng chỉ vừa được bỏ vào gần đây

- Seulgi: "... Cậu... có ý gì đây..."

- Kyung: "Seulgi à... Jaeyi..."

- Seulgi: "Mình đã nói... đừng mà..."

- Kyung: "... Yoo Jaeyi... thực sự đi rồi..."

Seulgi quay sang nắm lấy cổ áo của Kyung, em không kiềm chế được sự tức giận trước những gì mình được thấy và được nghe. Mặc cho Yeri ngăn cản, Seulgi vẫn giày vò Kyung buộc cậu ấy phải giải thích rõ ràng tường tận

Kyung lấy từ trong túi ra một chiếc lọ thủy tinh, bên trong là vô số viên thuốc đầy đủ màu sắc, có vẻ như chỉ là thuốc giả. Bên trong những viên thuốc đó là những mảnh giấy chứa đầy những thông điệp mà chỉ có Woo Seulgi mới được phép đọc nó

Cả ba an toạ tại một băng ghế đá trong khuôn viên nhà tưởng niệm, Kyung từng chút một tháo bỏ những nút thắt khỏi tâm tư của Seulgi...

- Kyung: "Jaeyi... cậu ấy đã lên kế hoạch chống đối lại cha của cậu ấy... từ khi nào thì mình không rõ nữa..."

...

- Kyung: "Mình chỉ nhớ là, vào những ngày mình phải tập vật lý trị liệu tại bệnh viện, Jaeyi đã đến và liên thiên về chuyện sống chết, ban đầu mình không hiểu rõ, nhưng càng về sau mình càng thấu được nhiều hơn"

...

- Kyung: "Cậu ấy... muốn dùng mạng sống của chính mình để cứu cậu đó... Seulgi... cứu tất cả chúng ta"

...

- Kyung: "Cậu ấy muốn tố giác Yoo Tae Joon bằng mọi giá, kể cả phải hi sinh tính mạng... Cậu ấy... kiêu căng lắm... tự tin vào khả năng của mình lắm... nhưng sao mà..."

Kyung dần dần vứt bỏ vẻ ngoài gắng gồng mình, từng giọt nước mắt đua nhau thoát khỏi khóe mắt...

- Kyung: "Cậu ấy nói... cậu ấy sẽ giả vờ chết... và sẽ tìm về sau một năm..."

...

- Kyung: "Hôm nay... tròn một năm rồi... nhưng..."

...

Tiếng khóc tức tưởi phát ra từ cả Kyung và Yeri, chỉ riêng Seulgi vẫn còn giữ nét mặt khó chấp nhận mọi sự trước mắt, tay em vẫn siết chặt lấy lọ thuốc không buông...

- Kyung: "Cậu ấy nói với mình... nếu như tròn một năm... mà không thấy cậu ấy quay lại... thì hãy đưa lọ thuốc thông điệp ấy cho cậu... và... chuẩn bị cho cậu ấy một góc trong nhà tưởng niệm này..."

- Seulgi: "Cậu nói dối..."

...

- Seulgi: "Cái gì mà... cứu mình chứ..."

...

- Seulgi: "Phhh, cậu không thấy... vô lí hả... cả cậu nữa Yeri..."

...

- Seulgi: "Yoo Jaeyi... mà cứu tụi mình sao..."

...

- Seulgi: "Phhh... ha... ha... các cậu điên hết rồi..."

...

- Seulgi: "Cậu ấy là người khiến cậu phải phẫu thuật ngay sát ngày thi đó Kyung... cậu ấy đã không nương tay hành hạ cậu... cậu ấy... cậu ấy là người đã đá vào phần lưng tổn thương của cậu..."

- Kyung: "Cậu ấy đã thanh toán toàn bộ viện phí cho mình..."

...

- Kyung: "Vị bác sĩ phẫu thuật cho mình, là một trong những vị bác sĩ giỏi nhất của Đức về mảng ngoại thần kinh, cậu ấy đã nhờ cha của cậu ấy mời ông ấy về và làm phẫu thuật cho mình"

...

- Kyung: "Tất cả những gì mình được đối đãi trong thời gian ấy, đều là từ Jaeyi cả..."

- Seulgi: "Đó... đó là việc cậu ta phải làm... là vì cậu ta đã tổn thương cậu..."

- Kyung: "Cậu còn nhớ ngày hôm đó không... ngày mà mình và cậu cười đùa với nhau trong nhà vệ sinh của trường..."

...

- Kyung: "Lúc đó... Jaeyi đã nghe thấy tất cả... Việc mình phải đau đớn thế nào vì tổn thương đĩa đệm, việc cậu mệt mỏi rã rời vì chật vật cai thuốc... kể cả việc cha cậu... cũng có những triệu chứng như cậu trước khi qua đời"

...

- Kyung: "Jaeyi... cố tình đả thương mình... vì cậu ấy biết mình cứng đầu, sẽ chẳng bao giờ chịu phẫu thuật mà chỉ cố chịu đựng... vì cậu ấy biết, cha mẹ mình sẽ chẳng đoái hoài gì đến mình..."

...

- Seulgi: "... Cậu... cậu đùa với mình chắc..."

...

- Seulgi: "... Còn... còn cậu Yeri... đúng rồi... cậu ta dụ dỗ cậu... Yoo Jaeyi dụ dỗ cậu... mình đã thấy hai cậu đứng trước một hộp đêm..."

- Yeri: "Jaeyi... đã giúp mình tìm việc làm..."

...

- Yeri: "Cậu ấy giúp mình có một chân làm bartender tại hộp đêm ấy... Cậu ấy biết mình thiếu thốn, nhưng không thể làm những thứ nghề nhơ nhuốc hoài mãi... cậu ấy đã... giúp mình..."

...

- Seulgi: "Hai người... hai người thôi đi chưa..."

...

- Seulgi: "Thuốc... cậu ta... bán thuốc cho mình... cậu ta là người bán thứ thuốc chết tiệt đó cho mình mà"

-Kyung: "Seulgi à... Jaeyi cũng bị lừa..."

...

- Kyung: "Cậu ấy không thể biết được thứ thuốc ấy lại do chính Tae Joon làm ra... cậu ấy chỉ biết đó là một loại thuốc bổ mới vừa được nhập vào bệnh viện J... cậu ấy chỉ muốn... mang điều tốt nhất đến cho cậu..."

...

- Kyung: "Bọn mình... đã trò chuyện rất nhiều khi cậu hôn mê bất tỉnh..."

...

- Kyung: "Jaeyi cậu ấy... không như cậu nghĩ đâu Seulgi..."

- Seulgi: "Vậy... tại sao... tại sao bây giờ các cậu mới nói ra những điều này..."

...

- Seulgi: "Tại sao... không một ai nói với mình... không một ai nói cho mình biết..."

- Yeri: "Jaeyi muốn cậu... căm ghét cậu ấy... vì chỉ có thế, cậu mới thôi trông chờ cậu ấy trở về, để cậu tập trung hoàn toàn vào việc thi cử..."

...

Seulgi lần lượt nhìn lấy nét mặt của hai người bạn của mình, em muốn tìm kiếm một chút dối trá hớ hênh mà hai người sẽ để lộ ra, vì em vốn chẳng tin lấy những gì mình vừa được nghe...

Đôi môi em run lên bần bật, lực tay càng lúc càng siết chặt, mi mắt không còn khô khốc như khi em cố dặn lòng mình phải khô cằn sỏi đá trước sự biến mất của kẻ ích kỉ kia...

Trên cổ lọ thuốc có một bức thư được buộc vào, em từng bước một mở bức thư ấy ra, nhưng sau đó lại dừng lại một chút...

- Seulgi: "Các cậu... hồ đồ quá..."

...

- Seulgi: "Giờ chỉ mới... bảy giờ thôi mà..."

...

- Seulgi: "Chưa qua mười hai giờ... con nhỏ họ Yoo đó... muốn chơi tụi mình đó..."

...

- Seulgi: "Cậu ấy... là người quyết định nơi đặt di ảnh đúng không... lát nữa cậu ấy sẽ xuất hiện... và cười vào mặt bọn mình đó..."

...

- Seulgi: "Thật là... các cậu nhẹ dạ quá rồi..."

- Yeri: "Seulgi à..."

- Seulgi: "Các cậu về trước đi, mình sẽ ngồi đây..."

...

- Seulgi: "Mình sẽ chờ đến khi cậu ấy xuất hiện... lúc đó đừng cản mình... mình sẽ cho cậu ấy một trận..."

- Kyung: "Seulgi à..."

...

Seulgi giữ lấy ánh mắt kiên định, vẫn ngồi đó mặc cho thời gian trôi một cách chóng vánh. Tiết trời về đêm càng lúc càng lạnh, với một lớp áo bệnh viện mỏng tanh, em đã sớm run lên từng hồi vì từng đợt gió xé da xé thịt

Yeri và Kyung chỉ biết ngồi sát lại gần em, truyền cho em chút hơi ấm... chút hơi ấm mà em thực sự cần lúc này...

Đôi môi em bật máu vì phần răng vẫn không ngừng hành hạ chúng, em đứng ngồi không yên, đi được vài ba bước lại lạnh cóng rồi trở về băng ghế đá...

Mười giờ, mười một giờ,...

Đồng hồ điểm mười hai giờ...

Chẳng có gì thay đổi...

Chẳng có ai bước đến...

Seulgi hiểu rõ điều đó, vì em đã gặp nàng ở một nơi khác cơ mà...

Em dần dần mở bức thư đã bị nhàu nát một góc, bên trong là chữ viết tay ngay ngắn thẳng tắp của người đã bỏ em lại mà rời đi...

"Haizzz, mình xem phim mình ghét nhất đoạn này, nhưng mà... không bắt đầu bằng những lời này thì mình cũng không biết viết gì... Nếu như cậu đọc được bức thư này, thì mình đã không còn gặp cậu được nữa.

Nói sao nhỉ, mình đã hoàn thành cuộc đời của mình rồi, tốt mà ha. Tuy rằng mình chẳng muốn Kyung đưa cho cậu bức thư và lọ thuốc này tí nào, nhưng coi như đề phòng trường hợp xấu nhất vậy.

Seulgi à, mình đã đến một nơi khác rồi, mọi chuyện mình xin phép để Kyung giải thích thay mình, còn Yeri thì ngốc lắm, nên đôi khi cũng đừng tin cậu ấy, hì hì.

Mình đi đến quyết định này không phải chỉ vì cậu đâu, còn vì mình nữa đó. Mình cũng muốn sống một cuộc đời tự do tự tại, không bị ai kiềm kẹp, không bị ai đe dọa. Mình muốn được là chính mình, và nếu có cậu bên cạnh nữa thì tuyệt thật đó.

À, hôm nay cậu đã thi xong rồi đúng không, kết quả thế nào? Chà, chắc sẽ cao ngất ngưởng đây. Hãy tự thưởng cho bản thân một chút gì đó xứng đáng nha. Tiếc rằng không thể bên cạnh cậu và chung vui cùng cậu.

Mình vẫn mong rằng, mình có thể tự nói ra những lời này với cậu, những lời được viết trong những mảnh giấy nhỏ bên trong từng viên thuốc. Nếu có cơ hội, mình vẫn mong có thể nói trực tiếp với Seulgi.

Woo Seulgi rất quan trọng với mình đó ạ.

Và như mình đã viết, mình đi đến quyết định này là vì chính bản thân mình, nên Seulgi đừng tự trách đó nha. Không phải là lỗi của Seulgi đâu.

Được rồi, mình sẽ để dành những lời tiếp theo cho những viên thuốc nhỏ nói thay phần mình, mình nói đến đây thôi.

Cảm ơn cậu, Woo Seulgi.

Tạm biệt.

Yoo Jaeyi."



...



...



...



- "YOO JAEYI"

...

- "CẬU MAU BƯỚC RA ĐÂY"

...

- "CẬU TRỐN Ở ĐÂU"

...

- "YOO JAEYI!!!"

- "Seulgi à... đừng mà..."

- "ĐỪNG HÈN NHÁT NỮA"

- "Seulgi à..."

- "Cậu... đâu rồi..."

...

- "Yoo Jaeyi..."

...

- "Mình..."

...

- "Mình khóc rồi... cậu đã hài lòng chưa... cậu mau xuất hiện được chưa..."

...

- "Mình..."

...

- "Mình chịu thua mà... cậu... bước ra đây đi... mình chịu thua..."

...

- "Mình... vận mệnh của mình... gắn liền với cậu mà..."

...

- "Yoo... Jaeyi..."

...

- "Cậu... còn trò gì khác nữa không Jaeyi?"

...

- "Nếu thực sự tài giỏi... thì đối mặt trực tiếp với mình đi"

...

- "Đừng bắt người khác... phải đau đớn vì sự ích kỉ của cậu nữa"

...

- "Cậu trả lời mình đi chứ..."

...

- "YOO JAEYI!!!"

...

...

...

Những lời nói ấy... những lời nói cuối cùng mà em đã nói với nàng vào buổi tối em và nàng gặp nhau tại một con ngõ bên cạnh hộp đêm...

Em cũng không thể ngờ, em phải lặp lại chúng... như một lời thỉnh cầu...

Và hồi đáp lại em, vẫn là sự thinh lặng đến từ người em mong mỏi nhất...

Từ một nơi không thuộc về trần thế, Jaeyi có thể nghe thấy tất cả, nhưng nàng chẳng thể hồi âm. Nàng chẳng thể làm gì khác ngoài việc thẫn thờ đón nhận lấy hình phạt dành cho mình...

Ánh mắt nàng ôm lấy một Seulgi đang gào thét tên nàng, một Seulgi không còn kiềm chế được bản thân, một Seulgi đau đớn đến điên loạn, cả Yeri và Kyung cũng chật vật mới có thể níu giữ em lại...

Khởi đầu bằng vài giọt nước mắt, sau đó là tiếng nấc oán than...

Yoo Jaeyi trở về ngày mình chào đời, nàng khóc như một đứa trẻ khi lần đầu chứng kiến trần thế nhiễu nhương, tàn khốc...

Nàng gan dạ, nàng kiêu căng, nàng không sợ cái chết...

Nhưng nàng không thể ngờ được trên đời tồn tại một thứ còn đớn đau hơn cả việc chết đi...

Hai khoảng không cách nhau không thể đo lường, có hai con người cách biệt về vận mệnh, nhưng đôi vai của họ lại hòa cùng một nhịp uất ức...

...

- Judas: "Việc của ta đã xong, giờ thì đến ngươi"

...

- Judas: "Cứ khóc cho thỏa lòng đi, vì mai này... ngươi không còn nhớ được con bé đó là ai đâu"

...

Khi Judas quay lưng hòng khuất bóng, Jaeyi hoàn hồn níu giữ tà áo của hắn ta

- Jaeyi: "K-không còn nhớ... là... tại sao chứ..."

- Judas: "Ngươi nghĩ loài người có thể ghi nhớ được những thứ mà mình không nhìn thấy trong khoảng thời gian dài sao"

...

- Judas: "Ngươi còn nhớ rõ... màu mắt của mẹ ngươi không?"

...

- Judas: "Khi ngươi bị giam cầm tại nơi này sau một thời gian dài, người sẽ lần lượt quên tất cả những gì đã xảy ra ở đời trước, cho đến khi... ngươi không còn nhớ được bản thân mình là ai nữa"

...

Judas quay lưng bỏ đi, Jaeyi dùng đầu gối của mình lê lết theo chân kẻ phản nghịch. Cửa miệng nàng không ngừng thốt ra những lời van nài khẩn thiết...

Xin cho nàng một cơ hội, xin cho nàng đừng quên đi, xin cho nàng đừng phải đền tội theo cách này...

Nàng ôm chặt lấy chân hắn ta mặc cho thân mình ma sát với sỏi cát của bờ biển, móng tay của nàng vài cái thì xước mất một phần, vài cái thì bong tróc theo từng lần cấu xé

Đến khi hắn hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt nàng, chẳng còn âm thanh nào được vang lên ngoài tiếng sóng biển...

Âm thanh khóc nức nở của Seulgi cũng chẳng còn văng vẳng bên tai. Nàng một lần nữa rướn thân mình về lại chỗ cũ, nàng cứ ngỡ do mình đã di chuyển quá xa nơi mình có thể nghe thấy được em

Nhưng chẳng phải như nàng nghĩ, vì Judas đã rời khỏi, nên uy quyền của hắn cũng tan biến. Nàng chẳng còn nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ điều gì thuộc về trần thế, thuộc về Seulgi...

Chỉ còn nàng và bờ biển vô định...

Nàng hoảng loạn ôm lấy đầu mình, nàng nhắm nghiền đôi mắt và liên tục nghĩ về Woo Seulgi, nàng không muốn hình bóng ấy ngày một mờ dần, nàng không muốn quên đi người quan trọng nhất cuộc đời mình...

Hai tay bịt chặt lỗ tai mình lại, tiếng sóng biển cũng không được quyền xen vào tâm tư của nàng...

- "Woo Seulgi... Woo Seulgi... Woo Seulgi... Woo Seulgi... Woo Seulgi... Woo Seulgi... Woo Seulgi..."

Nàng lắp đầy thanh quản mình bằng tên gọi của em, nàng phủ kín tâm trí mình bằng hình ảnh của em, nhưng có chống lại được sự trừng phạt hay chăng... chính nàng cũng không rõ...

Seulgi giờ đây đã mệt lã người sau một hồi oằn mình chống chọi lại sự thật trước mắt. Kyung và Yeri đưa em trở về giường bệnh

Khi tấm chăn đã phủ lên phần ngực, đôi mắt đã lim dim mệt mỏi, nhưng đôi môi ấy vẫn mấp máy vài từ thân quen

- "Yoo Jaeyi... Yoo Jaeyi... Yoo Jaeyi... Yoo Jaeyi... Yoo Jaeyi... Yoo Jaeyi... Yoo Jaeyi... Yoo Jaeyi..."

Có lẽ em mong rằng mình có thể mơ thấy nàng một lần nữa, như những lần ngủ say trước đây... dù chính em là người đã khơi dậy tâm nguyện tách biệt vận mệnh của nàng và em mãi mãi...

-----------

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com