XI. Quãng đời sau
Ngày đầu tiên bước vào ước mơ ấp ủ suốt bao năm của mình, Woo Seulgi vẫn giữ lấy đôi mắt tròn xoe và dáng vẻ e dè như ngày đầu tiên em đến ngôi trường Chaehwa đầy giông gió
Đại học Hankuk, nơi hội tụ những cá thể vượt trội không thua kém gì em. Và vì cái danh thủ khoa kì thi Đại học 2025-2026 nên em cũng được không ít người nhận ra
Người thì ngưỡng mộ, kẻ thì đố kị, kẻ thì phủi đi toàn bộ nỗ lực của em chỉ vì em thuộc vào dạng thí sinh tham gia kì thi trễ mất một năm. Bọn nó xem em là con ả may mắn gặp thời, chúng mắng nhiếc em bằng ánh mắt nửa vời ngay từ lần đầu em lướt ngang qua chúng
Seulgi giờ đây có dáng vẻ hơi khác trước; mái tóc không còn bồng bềnh rẽ ngôi, mà đã chuyển sang suôn dài óng ả. Một chiếc kẹp màu đen không quá nổi bật hòa lẫn vào màu đen mun của từng lọn tóc
Không còn là đôi giày thể thao thoải mái, mà đã trở thành đôi vớ trắng tinh kèm theo một đôi giày bệt đen bóng. Áo sơ mi và chân váy giản đơn được người mẹ kế ủi là phẳng phiu, Seulgi mang hình hài ấy lướt băng băng qua từng dải hành lang tấp nập, từng phòng học hỗn độn âm thanh, từng ánh mắt của những kẻ hiện diện tại ngôi trường ấy
Phải, trông em hiện tại, rất giống với một người đã không còn trên đời này...
Sau khi em tỉnh dậy vào ngày 07 tháng 12 năm 2025 – sau ngày giỗ đầu của
Ngày qua ngày, em dần dà bắt mình phải chấp nhận rằng em và người ấy sẽ chẳng thể tương phùng, nhưng đâu thể dễ dàng đến thế
Nếu như tâm niệm được sống tiếp là một món quà, thì nó đã không đến từ kẻ phản nghịch Đức Chúa Trời
Vào một ngày chuẩn bị nhập học, Seulgi đứng trước gương chải tóc với nét mặt bơ phờ, thiếu sức sống. Người mẹ kế nhìn thấy liền cố tìm một câu chuyện khác để vơi đi những suy tư trong lòng em lúc bấy giờ
- "Tóc con dài rồi đó Seulgi, mẹ đưa con đi cắt tóc nhé?"
Chiếc lược dừng lại lưng chừng mái tóc, Seulgi nước mắt lưng tròng, như vừa nhận ra điều gì đó. Em vội vàng tìm đến số tiền mà mình dành dụm trong suốt khoảng thời gian làm thêm tại cửa hàng tiện lợi, em muốn dùng nó để thay đổi chút gì đó trên cơ thể của mình
Một mình em tìm đến tiệm làm tóc, sau vài ba giờ đồng hồ tinh chỉnh, những người thợ trong tiệm chẳng biết phản ứng thế nào khi vị khách của mình... bật khóc...
Em đã yêu cầu họ làm cho em một bộ tóc giống hệt với người trong một đoạn video phỏng vấn thủ khoa kì thi Đại học 2024-2025 – đen dài, óng ả, suôn mượt,...
Em nhìn thấy mình trong gương, em nhìn thấy người ấy trong gương...
Em lướt ngang qua một cửa hàng bán giày cũ, em cũng chọn lấy cho mình một đôi giày bệt và những đôi vớ có phần tiểu thư, điệu đà, chẳng giống phong cách thoải mái, phóng khoáng của em từ trước giờ chút nào cả...
Những ngày tháng ấy trôi qua như một cực hình, em ngắm mình trong gương nhiều hơn thường lệ, em mang giày ngay cả khi trong nhà, em xem đi xem lại những đoạn phim mà chỉ mình em còn lưu giữ lại
Cứ thế đến ngày hôm nay, ngày em phải bước vào một môi trường mới, với những kí ức cũ, những niềm đau chưa kịp phai mờ...
Đại học có vẻ rất khác những ngày cấp ba, mọi người xa lạ với nhau hơn thì phải. Đến cả giảng viên phụ trách cũng chẳng "nhiều lời", bạn bè xung quanh nếu đã biết nhau từ trước thì sẽ tụm ba tụm năm, còn nếu không thì chỉ ngồi một góc cô độc
Woo Seulgi luôn để sẵn trong hộc bàn chiếc điện thoại được cắm tai nghe của mình, khi giảng viên ngừng nói, em lập tức đeo vào để lắng nghe vài câu nói em đã nghe đi nghe lại cả trăm, ngàn lần
- "Thật ra em đã dự đoán được, mình sẽ đạt điểm tuyệt đối nếu như không mắc sai lầm... Em định đăng ký vào trường Y, Đại học Hankuk..."
Em nhanh chóng được giảng viên nhận ra rằng em chính là thủ khoa đầu vào của trường, và chức vụ lớp trưởng một lần nữa tìm đến em. Chức vụ này trên đại học, có thể nói là người bị sai vặt nhiều hơn những người khác mà thôi...
Seulgi cương quyết từ chối, em đôi co nhưng không quá quyết liệt với giảng viên, em tìm đủ mọi lý do để khướt từ vị trí phiền hà ấy, cho đến khi có một tiền bối nọ khoác trên mình màu áo cam nhạt bước vào lớp học và gửi cho giảng viên sấp tài liệu gì đó
Trên ngực áo của tiền bối có dòng chữ được thêu tay tỉ mỉ "Câu lạc bộ tình nguyện Đại Dương Xanh". Đôi mắt em dán chặt vào dòng chữ đó mãi đến khi vị tiền bối bắt đầu bước ra khỏi lớp học
- "Em có thể tham gia câu lạc bộ được không ạ?..."
Cả giảng đường đáp trả lại em bằng sự khó hiểu đến mức lặng câm; một người vừa mới từ chối chức vụ lớp trưởng, giờ lại mong muốn tham gia vào một câu lạc bộ tình nguyện phiền hà không kém
Sau một hồi bàn luận, Woo Seulgi chính thức trở thành hội viên của câu lạc bộ. Công việc đơn giản chỉ là tham gia các buổi dọn dẹp vệ sinh tại bờ biển, ven sông, đôi khi là các bờ hồ nhỏ - những nơi nằm ngoài phạm vi ý thức của con người
Sau một vài buổi tình nguyện, em mới nhận thấy tình cảnh tréo nghoe mình đang gặp phải. Tất cả hội viên, thậm chí cả hội trưởng lẫn hội phó đều đến nơi để chụp vài ba bức ảnh, quay dăm đoạn phim tuyên tuyền về bảo vệ môi trường, giữ gìn nguồn nước, sau đó lại mỗi người một góc, chẳng ai thực sự đoái hoài đến mớ rác thải nổi lềnh phềnh ngoài kia
Em chỉ biết thở dài ngán ngẩm, nhưng việc em đã chọn thì em cần phải hoàn thành...
Nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến cho em trở thành một con nhỏ lập dị trong mắt những kẻ xung quanh; ngoại trừ khi rửa mặt thì tai nghe lúc nào cũng không rời màng nhĩ, cứ cặm cụi dọn dẹp rác thải ven biển, đôi khi còn lội đến nơi nước ngang tầm thắt lưng chẳng biết để làm gì
Vài ả tính khí thất thường đâm ra ngứa mắt, khi thấy em lướt ngang qua thì ném cho vài vụn rác từ đồ ăn thức uống của chúng, em cũng chỉ cúi xuống nhặt lên cho vào túi rác rồi lại tiếp tục công việc của mình
Đến một ngày nọ, chẳng thể đếm được là ngày thứ mấy tham gia tình nguyện, một ả không thể tự nuốt nổi sự thối nát phát ra từ nhân cách của mình nên đành phỉ nhổ nó vào mặt em
Ả ta bước đến giật phăng dây tai nghe ra khỏi thính lực của em, rồi chỉ đứng yên đó nhìn xem phản ứng của em thế nào
Seulgi chỉ điềm nhiên nhặt lấy tai nghe, đeo vào lại, rồi quay lưng bước đi...
Con ả kia nào chịu bỏ cuộc, khi sau lưng là những tiếng cười cợt dành cho bộ dạng tức điên lên của ả vì bị em bỏ ngoài tầm mắt. Ả ta hét lên một tiếng, chạy lại gần hòng động tay chân với em
Woo Seulgi bất chợt quay người lại, ném túi rác trên tay vào người con ả, tay phải túm lấy phần tóc bên thái dương, xoắn một vòng rồi kéo thật mạnh xuống
Ả ta chỉ biết nương theo lực kéo của Seulgi, không quá mạnh, nhưng cũng chẳng thể thoát ra. Tiếng rên la thảm thiết vang vọng khắp bờ biển, đến khi con ả ứa nước mắt vì đau điếng, đầu vẫn cúi gục vì phần tóc còn bị em nắm giữ. Em mới từ từ ghé sát vào tai nó thủ thỉ vài lời
Câu từ kết thúc, em cũng buông tay mình ra. Con ả mang vẻ mặt hốt hoảng bỏ chạy khỏi nơi đó, trong khi em vẫn bình thản đến lạ...
Mặt trời dần bị đại dương nuốt chửng, câu lạc bộ cũng nhanh chóng thu dọn đồ và kết thúc buổi tình nguyện
Về đến nhà, bước vào phòng của mình, có một tấm bảng trắng dài, trên đó có dán vài tờ giấy có rất nhiều nếp nhăn và những con chữ viết tay ngay ngắn. Một mảnh giấy màu đỏ được ánh mắt của em để tâm hơn nhiều chút, trên đó viết
"Khi có nhỏ nào đó muốn kiếm chuyện với cậu, cứ nhắm thẳng vào tóc mai nó mà kéo. Sau đó ghé vào tai nó "Mày!!! Đã từng giết người bao giờ chưa!!!". Nó chạy mất dép cho cậu xem ^^ Yên tâm đi, mình đã thử với Na Ri rồi, hiệu quả lắm đó <3"
Những mảnh giấy đó đến từ lọ thuốc thông điệp mà người ấy đã để lại cho em, mỗi màu sắc khác nhau của những viên thuốc đều mang một ý nghĩa khác nhau; màu đỏ khi em cảm thấy khó khăn, màu xanh lục khi em cảm thấy mệt mỏi, màu vàng khi em muốn biết người ấy đã từng nghĩ gì về em, màu xanh lam khi em cần một lời động viên, an ủi...
Woo Seulgi... vẫn cần đến thuốc...
Một ngày mệt mỏi chẳng tránh được, em mở lọ thuốc ấy ra và chọn cho mình một viên thuốc màu xanh lục bất kì. Tách đôi viên nhộng, lấy từ bên trong ra một mảnh giấy
"Mệt hả? Uống thuốc nữa hong ~ Một trăm ngàn ^^ Còn chín mươi ngàn nếu cậu cười thật tươi sau khi dùng viên thuốc này :3"
Seulgi đã bật cười, một tiếng cười chua chát không kém phần mệt nhoài... Nhưng nụ cười ấy dịu dàng đến lạ, nụ cười ấy như đang chuộc lại lỗi lầm cho sự hấp tấp, vội vàng mà mình từng gây nên...
Em dùng một viên nam châm đính mảnh giấy vào tấm bảng, đếm sơ qua thì chưa đến mười mảnh giấy. Ngần ấy thời gian nhưng số viên thuốc mà em dùng lại ít đến vậy, có lẽ vì em sợ, em sợ rằng liều thuốc ấy sẽ vơi đi hết khi em vẫn còn sống trên cõi đời này...
Đứng đó ngắm nhìn những lời nhắn nhủ từ hư không, em mím môi cố ngăn mình bật khóc, hai tay siết chặt lại như muốn ghì đôi vai mình xuống, em không muốn thứ cảm xúc ấy lại kéo đến giày vò em một lần nữa...
Em đánh mắt sang một mảnh giấy màu xanh lam – màu sắc khi em cần an ủi, mảnh giấy có vẻ hơi nhàu nát và ẩm ướt hơn những mảnh giấy khác
"Mình vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, luôn là như vậy, dù cách này hay cách khác. Nên đừng có khóc đó, mình thấy hết đó nha!!! Woo Seulgi khóc xấu lè T.T"
Đó là viên thuốc đầu tiên em mở ra, và đó cũng là lần đầu tiên sau chuỗi ngày kiềm nén, em vỡ òa những ưu phiền trong lòng không chút phòng bị...
Em đã ôm lấy mảnh giấy đó khóc suốt một đêm dài, mỗi khi hình bóng của người ấy ùa về dưới dạng một kí ức mỏng manh, em lại khóc thêm một hồi dài chẳng ngơi nghỉ...
Em vừa khóc vừa gọi tên người ấy, em dùng cả danh dự của mình để hứa rằng; hãy cho phép em khóc nốt đêm ấy mà thôi, mai này em sẽ chẳng thèm vấn vương gì nàng nữa...
Đến khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau đó, em mới nhận ra mình đã nhàu nát mảnh giấy mà người ấy nắn nót từng chút một để gửi gắm đến em, vài vết mực còn bị nhòe đi vì nước mắt
Em nhanh chóng hong khô mảnh giấy, và nảy ra ý định đính chúng lên một tấm bảng như hiện tại
Seulgi hít một hơi thật sâu cố ngăn mình trở thành kẻ không biết giữ lời, cùng lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại reo lên, người gọi đến là Kyung, có vẻ lại có một cuộc hẹn nào đó giữa ba người bạn thuở nào
Từ ngày Seulgi lên đại học thì cả ba cũng ít gặp nhau hơn, khoảng cách từ tuần đến tháng, và đã ba tháng rồi họ đã không tái ngộ
Không ngoài dự đoán, Kyung và Yeri như chết đứng khi chứng kiến vẻ ngoài hiện tại của Seulgi. Tuy màn đêm cố che phủ đi tầm nhìn của cả hai, nhưng khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân, hai người bạn không thể che giấu đi cảm xúc của mình
Họ cứ ngỡ người ấy đã trở về... họ không thể ngờ... Woo Seulgi lại... thành ra thế này...
Yeri cũng tinh ý nhận ra đôi mắt còn chớm đỏ hoe của em khi em bước về phía cô với điệu bộ tung tăng như mình vẫn rất ổn thỏa...
Cả ba tản bộ trên con đường dài, Seulgi luôn xông xáo đi đầu, hai người theo sau cứ nhìn nhau, nháy mắt, nhăn nhó, chỉ trỏ, ai cũng muốn người kia làm gì đó trước một Woo Seulgi thực sự đang tự dối mình thế kia...
Chợt Kyung nảy ra một ý định...
- Kyung: "N-nè, hay là tụi mình qua công viên đằng kia ngồi đi"
- Yeri: "Kyung!!!"
...
- Kyung: "Gì? Qua đó ngồi tán dóc... ờm... tụi mình vẫn là sinh viên mà... ngồi công viên có gì đâu chứ..."
- Yeri: "Kyung à... trời ơ-..."
- Seulgi: "Được đó, tụi mình qua đó đi"
Kyung chọn cho mình một bên bập bênh, Yeri đứng một góc với hai bàn tay miết vào nhau không ngừng, Seulgi chọn cho mình một góc gần với một chiếc tủ chứa đựng dụng cụ...
- Kyung: "Ayyyy chaaaa, khung cảnh này làm mình nhớ hồi còn học cấp ba ghê"
- Seulgi: "Phhh, cậu giống bà cụ non thật đó Kyung. Không phải khi còn cấp ba cậu mãi cắm đầu vào học sao, vậy mà có thời gian đến công viên luôn đó hả"
- Kyung: "Gì chứ... Mình chưa tới đây lần nào, nhưng mà cũng biết sơ sơ về cái gọi là công viên chứ bộ..."
- Seulgi: "Hì... còn tụi mình thì đến đây rồi"
...
- Seulgi: "Yeri ha..."
Nơi mà cả ba đang ngự, chính là nơi Yeri có ý định hạ độc Seulgi, và cũng chính là nơi đã đến cứu Seulgi kịp thời...
- Kyung: "Ê, sao hai cậu đi chơi mà không rủ mình vậy?"
- Yeri: "Kyung à..."
- Kyung: "Con nhỏ này đúng là xấu tính mà..."
- Yeri: "Kyung ơi mình lạy cậu ~"
- Seulgi: "Phhh, nghĩ lại hồi đó đáng nhớ thật mà"
...
Sự tĩnh lặng ôm trọn lấy cả ba, nhẹ nhàng, nhưng giằng xéo vô cùng...
Seulgi không thể thốt ra câu từ nào đó mà không nghĩ đến người ấy, bất kì một suy tư nào em mang cũng đều có hình bóng người ấy hiện diện...
- Kyung: "Nè, rồi hai cậu chơi cái gì ở đây vậy..."
- Yeri: "Mình chơi cậu bây giờ đó Kyung!"
- Kyung: "Để lát nữa đi..."
- Yeri: "Shhh!!!"
- Seulgi: "Hồi đó... mình với Yeri có cãi nhau ở đây..."
...
- Seulgi: "Chỉ là hiểu lầm thôi, mà lúc đó tưởng như tụi mình xô xát đến nơi rồi ấy chứ... hì... sau đó..."
...
- Seulgi: "Sau đó..."
- Yeri: "Sau đó đã đến và đưa cậu đi"
- Kyung: "Yeri!!!"
- Yeri: "Được rồi mà... Seulgi à... cậu không thể trốn tránh cảm xúc của mình mãi được đâu Seulgi..."
- Kyung: "Từ từ đã Yeri..."
- Yeri: "Cậu cần phải đối diện với nó, hai đứa mình sẵn sàng cùng cậu đối diệ-..."
- Seulgi: "Trốn tránh gì chứ... ha... ha... mình đâu có trốn tránh gì..."
Seulgi ngắt lời Yeri với dáng vẻ hoảng loạn, trên môi vẫn giữ lấy nụ cười mang đầy sự huyễn hoặc, ánh mắt quay cuồng liên hồi không thấy điểm dừng, hàng mi cũng đã ướt đẫm từ bao giờ chẳng ai hay
Hai người bạn càng tiến đến gần thì em càng lùi lại, em xua tay liên tục ngăn bọn họ chạm đến em. Khuôn miệng vẫn mấp máy những lời từ khướt mớ lý lẽ mà hai người bạn đưa ra
Họ càng cố giải thích, em càng cố phản kháng, họ càng cố kéo em ra khỏi vùng trũng, em càng lúc càng lún sâu hơn...
Em cho rằng mình chẳng bận tâm đến ai cả, em cho rằng mình chẳng nhớ là ai, em cho rằng mình đã được sống một cuộc đời tự do tự tại như mình hằng mong muốn...
Em cứ lùi từng bước tránh khỏi người bạn của mình đến khi vấp ngã...
Chiếc điện thoại trong túi rơi ra ngoài, cú ngã đã khiến tai nghe đứt khỏi mối cắm, thứ âm thanh được giam cầm trong chiếc tai nghe cũng có ngày được thoát khỏi
- "Thật ra em đã dự đoán được, mình sẽ đạt điểm tuyệt đối nếu như không mắc sai lầm... Em định đăng ký vào trường Y, Đại học Hankuk..."
-----------------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com