Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII. Mình tìm thấy cậu rồi


"Làm sao để quên đi người mà mình từng yêu thương nhất?"

Nếu như ta cố tìm cách quên họ, thì liệu ta có thực sự từng yêu thương họ nhất không?

Woo Seulgi đặt mình trước bờ vực giữa ở lại và bước tiếp, em đã để tâm trí mình cheo leo nơi lưng chừng đó suốt một thời gian dài, mặc cho bao kẻ đã dần vùi lấp đi những kí ức không còn hiện diện

Đến trường, về nhà, đến nơi làm thêm, đến nơi tình nguyện,... một vòng lặp kéo dài suốt nhiều năm đại học, dẫu đã từng có biến số nhưng em vẫn không hề lung lay...

Vào cái ngày con ả xấu nết kia tìm đến em một lần nữa, vì ả ta nhận ra rằng một sinh viên ngành Y đã từng giết người thì sẽ là một cái thóp giá trị, đủ để biến Seulgi thành tay chân cho ả đến hết khoảng thời gian còn lại tại trường, hoặc thậm chí hơn thế

Cái thói côn đồ ăn vào máu, hoàn toàn khác hẳn với người chỉ làm theo chỉ dẫn của một mảnh giấy đến từ một người khác

Woo Seulgi chẳng biết phản ứng thế nào trước những lời chất vấn của con ả đó và đám lâu la theo sau, em chỉ biết đứng chôn chân, hai tay siết chặt vào hai bên dây đeo cặp sách, ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng

Khi đám du côn đó định được đà lấn tới, một chàng trai thân hình to cao xuất hiện, khoác trên mình chiếc áo blouse danh giá, với cặp mắt kính dày cộm đó nếu như không tiếp xúc thì ai cũng nghĩ rằng anh ta là một tên mọt sách lù đù, hoàn toàn ngu dốt trước cách đối nhân xử thế

Anh ta là tiền bối hơn Seulgi và đám côn đồ kia hai khóa, hiện đang là thực tập sinh của bệnh viện Đại học Hankuk và là trợ giảng của trường. Anh ta là kiểu người có thể khiến cho nhiều kẻ khản cổ gào thét chỉ vì một lần lướt nhìn qua

Đám du côn nhìn thấy anh liền giấu nhẹm đi bản chất thật của chúng, nhẹ nhàng, e thẹn đến mức nôn mửa. Anh ta lại không phải kiểu người si mê vẻ ngoài mà quên mất giá trị tồn đọng bên trong, nhìn thấy đám người ấy chỉ tổ khiến anh vào phòng y tế vì bội thực nhân cách

Khi hành lang chỉ còn lại Seulgi và anh, anh giới thiệu tên mình là Kim Do Yoon, chuyên khoa ngoại thần kinh. Anh đã để mắt đến Seulgi từ lâu vì cái danh thủ khoa đầu vào, nhưng chỉ dừng ở mức đem lòng mến mộ, chẳng có dịp chào hỏi hay làm quen

- "Cuối cùng thì cũng tìm thấy cậu rồi... À à, ý anh là cuối cùng cũng được trò chuyện với hậu bối..."

Anh ta cũng cố gắng pha trò khi nhìn thấy Seulgi vẫn chưa tìm thấy nụ cười của mình. Sau một hồi giải bày thì cả hai mới có thể thoải mái trò chuyện với nhau hơn, và cũng từ giây phút đó, một biến số nhỏ đã xuất hiện trong đời của Seulgi

Vị tiền bối đó cũng không ngờ rằng chỉ sau lần đầu gặp gỡ trực tiếp, con tim anh ta lại bị thôi thúc đến lạ. Những lần đứng nhìn em từ đằng xa; khi tham gia tình nguyện, khi làm chân sai vặt cho giảng viên, khi một mình một góc trong nhà ăn với chiếc tai nghe màu trắng đã ố vàng

Tất cả những cái trộm nhìn ấy cũng không bằng một lần hai mắt nhìn thấy nhau. Khiến anh có chút gì đó đổi thay, từ nội tạng có tác dụng bơm máu đi khắp cơ thể, đến một thứ có thể tự bóp nghẹt mình chỉ vì si mê ánh mắt một ai đó, ít nhất là anh ta ba hoa với đám bạn như thế...

Nhưng anh đủ tinh ý để nhận ra Seulgi vẫn còn đang vướng bận điều gì đó, nên chỉ dừng lại ở mức tiền bối và hậu bối trong trường học. Cũng từ đó mà Seulgi đã có thể an tâm chìm đắm vào thế giới riêng của mình, một thế giới em chẳng muốn mở ra cho ai nhìn thấy

Vẫn là một Woo Seulgi ủ rũ, ít nói, một mình gồng gánh tất thảy. Chưa ai nhìn thấy một khía cạnh nào khác đến từ em, dù là về mặt cảm xúc hay chỉ là đôi ba lời nói. Ngoài những từ ngữ chuyên ngành nơi giảng đường hay khi thỉnh giáo tiền bối, thì những người ngoài kia chưa từng nghe em hé môi về điều gì khác

Vào một ngày liên hoan của câu lạc bộ tình nguyện nhằm đón chào thành viên mới, em đã dự định tránh khỏi nơi ồn ào không đáng để tâm, nhưng thành viên mới đó trùng hợp thay lại là Kim Do Yoon, chẳng ai rõ được rằng anh ta vào câu lạc bộ với mục đích gì...

Nhận được thông tin đó và cả lời mời trực tiếp từ anh ta, Seulgi khó lòng mà chối từ. Em quyết định sẽ tham gia xem như là một lời cảm ơn vì vài lần giúp đỡ của tiền bối

Buổi tiệc diễn ra tại nhà riêng của hội trưởng câu lạc bộ tình nguyện. Chẳng biết là do người giàu thường có lòng trắc ẩn, hay do người giàu thường dùng tiền để mua lấy hình tượng lấp lánh cho bản thân mình...

Một căn biệt thự được bao quanh bởi khu vườn xanh mướt, nhắm mắt chọn đại một chậu cây bất kì cũng đủ tiền để đóng học phí trong vòng một năm. Con đường từ cổng chính băng qua khu vườn được lót gạch đá hoa cương, vừa đủ dài để những người ghé thăm trầm trồ trong suốt quãng đường di chuyển

Ngay trước cửa ra vào là một hồ thủy sinh to gấp ba lần phòng ngủ của Seulgi, nhưng nó cũng chỉ là món hiện vật điểm trang cho tình yêu thiên nhiên và môi trường của hội trưởng Câu lạc bộ Đại Dương Xanh

Khi buổi tiệc gần bắt đầu, Kim Do Yoon đã tìm đến Seulgi đang ngồi riêng một góc để hỏi thăm về tửu lượng của em, thì biết được em chưa từng uống rượu. Anh ta đáp lại bằng một nụ cười nhu mì e ấp, hướng tay về phía bàn tiệc để mời Seulgi an tọa

Trong bàn tiệc, ngoài việc ăn uống thì còn có cả chơi trò chơi, đám người này hơn thua hơn em tưởng. Kẻ thắng thì cười cợt vỗ tay không ngớt, người thua thì phải nốc cho bằng hết từng ly rượu vương vãi được kẻ thắng rót cho

Kim Do Yoon năm lần bảy lượt uống thay cho Seulgi, với lý do anh ta là người mời em đến nhưng lại không tìm hiểu về tửu lượng của em, nên anh sẽ là người chịu phạt mỗi khi đến lượt thua của Seulgi

Cứ như thế đến khi em áy náy, lượt thua thứ mười ba, em là người đứng ra nhận lấy ly rượu ấy

"Người sở hữu mảnh giấy này, nếu đã từng quan hệ với người khác giới thì qua lượt, nếu chưa từng thì uống một ly"

Seulgi phải uống thôi, em đã từng với người cùng giới mà...

Khi từng giọt rượu cuối cùng trôi xuống cổ họng, em chẳng hiểu nổi tại sao người ta lại đâm đầu vào thứ khó nuốt khó ngửi này. Em muốn nôn ra hết mớ thức ăn từ nãy đến giờ cho vào bụng, bọn người xung quanh em thì vỗ đùi chan chát vì thích thú

Nhìn vào đống tạp nham đó, ai dám nói đây là những y bác sĩ tương lai của Đại Hàn Dân Quốc...

Kim Do Yoon dìu Seulgi vào một căn phòng trống trong căn biệt thự khi em đã ngấm rượu, dù chỉ là một ly nhưng quá đổi nặng đô với em. Seulgi nằm xuống ghế sofa, gục mặt vào thành ghế như muốn chết đi sống lại

- Kim Do Yoon: "Anh đã lỡ nhận hết rượu rồi, sao không để anh uống nốt..."

- Seulgi: "Em... em cảm ơn tiền bối... em..."

Sự chếnh choáng không những đến từ lời nói mà còn là tâm trí, cảm giác không thể kiểm soát được hành động và tầm nhìn của mình khó chịu biết bao

- Kim Do Yoon: "Nhưng sao em lại uống? Em... chưa từng quan hệ thật sao?"

Mất một khoảng lâu, Seulgi mới nhận ra sự lỗ mãng thất thường của vị tiền bối đáng kính thường ngày, khi em quay sang định chất vấn thì thấy hắn đã trút bỏ đến cúc áo thứ ba

Em vừa rướn người dậy định phản kháng, hắn đã lao đến ghì chặt em xuống. Với thân hình to cao ấy thì chỉ cần một bên đầu gối là đủ khuất phục được phận nữ nhi

Một tay hắn bịt miệng em lại không cho bất kì thứ âm thanh nào thoát ra ngoài. Với cơn mê man hiện tại, em chẳng thể nào chống chọi dù chỉ là chút ít

Thì ra, cái gọi là giá trị tồn đọng bên trong đối với hắn là trinh tiết...

Lần này khác xa những lần trước, người con gái này lại phản kháng trước một Kim Do Yoon "hoàn hảo" mà ai cũng thèm khát... Điều đó lại càng khiến hắn hưng phấn hơn thường lệ

Hắn ghé sát hơi thở của mình vào giữa lồng ngực của Seulgi, một tay vẫn giữ lấy miệng, một tay từng chút mở bung cúc áo của em với vẻ mặt điên dại

Ánh mắt của Seulgi kêu cứu thay cho cổ họng, chúng hướng về phía khe cửa đang chớp tắt ánh đèn đủ màu, em cầu mong rằng có chút nhân tính nào đó xông vào và cứu lấy em

Cách đây không lâu là Kyung, và đã đến kịp thời... nhưng giờ thì còn ai đây...

Khi Kim Do Yoon bắt đầu di chuyển tuyến nước bọt của mình xuống phần bụng dưới của em, hắn bất ngờ giật lùi lại phía sau vì ngửi thấy một thứ mùi nồng nặc

- Kim Do Yoon: "Cái... cái con khốn này... Mẹ nó... mất hết hứng với mày..."

Seulgi đã phóng uế ướt cả phần ghế sofa, cũng nhờ thế mà cắt đứt được cơn động dục của thằng khốn giả danh đạo mạo

Khi hắn đã rời khỏi căn phòng đó, Seulgi cũng từng chút gượng người dậy, băng qua từng đám người đang cố né tránh thứ mùi uế khắm phát ra từ cơ thể của em... sao cũng được, thoát khỏi nơi chết tiệt này là được

Lại trở về với căn phòng ngủ của mình, nhưng lần này là tình trạng hỗn độn, em ngã quỵ xuống mặt sàn lạnh lẽo, em chỉ cảm thấy bực tức trước lũ người đốn mạt đó, sau này bọn chúng sẽ khoác lên mình vẻ uy nghiêm của một ngành nghề danh giá dù bên trong đã mục rữa từ bao giờ

Chân mày em cau có, ánh mắt em dần hướng đến tấm bảng quen thuộc, một mảnh giấy màu đỏ khi em gặp khó khăn đã được điểm vào tấm bảng từ lâu

"Hmmm, mình không muốn điều này xảy ra chút nào, nhưng nếu thôi nha ạ... Nếu như cậu gặp phải một thằng đực động dục nào đó muốn làm điều xằng bậy với cậu, cậu cứ tè dầm là được ^^ Suỵt!!! Mình nói thật đó. Nhưng mình mong là Seulgi của mình sẽ không xui xẻo đến thế!"

Lần đầu tiên đọc được những câu từ ấy, Seulgi chẳng hiểu người ấy muốn nhắn nhủ điều gì...

Nhưng hiện tại, em lại ngấn lệ một lần nữa...

Em không khóc vì em, em khóc vì... tại sao lại biết được điều đó...

Người ấy đã từng đối mặt với điều gì... người ấy đã phải một mình chống chọi với thứ gì mới có thể đúc kết ra được những câu từ chắc nịch ấy...

Lần trước là cách khuất phục kẻ bắt nạt mình, người ấy đã thử với Na Ri, còn lần này...

Cả phần đời người ấy đã sống với một người cha lệch lạc về mặt tư tưởng, em không chắc những gì mình nghĩ đến chỉ là suy diễn viễn vông...

Nhưng chẳng ai có thể trả lời cho em những câu hỏi ấy, nói đúng hơn... người có thể trả lời em đã không còn nữa...

Người mẹ kế mở cửa bước vào phòng, vì bà nghe thấy những âm thanh của sự bực tức, uất ức kể từ khi em trở về nhà

Một thoáng nhăn nhó vì thứ mùi khó chịu, nhưng bà cũng mặc tất cả để ôm lấy đứa con của mình vỗ về, ủi an

Bà chưa từng hỏi quá nhiều về những gì em phải trải qua, bà chỉ lắng nghe khi em thực sự muốn nói, và bà luôn xuất hiện như một người thân ruột thịt mỗi khi em cần ai đó để tựa vào

Lần này, niềm tin của em bị đánh tan vỡ. Em vốn đã nghĩ trên đời này còn tồn tại một kẻ biết dùng hơi ấm của mình đúng cách...

Em chẳng mảy may mở lòng với hắn, chỉ là quá lâu rồi em không có thêm một người bạn mới, em đã có chút lung lay nơi ngưỡng cửa hòng đón chào thằng đực họ Kim đạo mạo ấy, và câu trả lời chẳng khác với những thứ nhiễu nhương em từng trải là bao

Em bày tỏ sự thất vọng của mình với người mẹ kế khi hai hàng nước mắt dần khô. Khoảng cách thế hệ khiến cho bà khó lòng xua tan triệt để nỗi oan ức trong lòng em, nhưng vòng tay của bà đủ ấm áp để giúp em cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều phần

Và cũng từ ngày hôm đó, em quyết dặn lòng chẳng cần đếm xỉa đến ai. Em sống cuộc đời của em, chẳng cần ai can dự, nếu bất đắc dĩ phải mang nợ ai đó, em sẽ tìm cách trả cho bằng được

Em không muốn nợ ai, và cũng không muốn mang vác thêm nỗi âu sầu nào nữa, cõi lòng em đã không còn chỗ nữa rồi...

Một Woo Seulgi khó gần, cô lập, nay lại càng tách biệt với mọi người xung quanh. Khi có những công việc, môn học cần hoạt động nhóm, em là người nhanh chóng giải quyết cho xong phần của mình đầu tiên

Em sẽ đấu tranh nếu chỉ vì một cá nhân lơ là mà ảnh hưởng đến điểm số của cả nhóm. Và lần nào giảng viên cũng bị thuyết phục bởi lý lẽ của em

Thật ra cũng chẳng cần lý lẽ gì quá nhiều, một người bị mọi người xung quanh gọi là lập dị như em còn hăng hái tham gia hoạt động nhóm và câu lạc bộ tình nguyện, thì chẳng có lý do nào chính đáng cho những cá nhân lười nhát cả

Phong độ của em luôn giữ vững, khi vài người cùng lớp bắt đầu đuối sức thì em vẫn nỗ lực không ngừng. Những thứ em mang về căn nhà nhỏ chỉ toàn là niềm vui; học bổng, hạnh kiểm, kết quả học tập,...

Nhưng không vì những thứ đó mà người mẹ kế quên đi phần tâm hồn đang ngày một chai sần của em, bà vẫn lo lắng cho nội tâm của em, rằng mai này nó sẽ phải gánh chịu nỗi cô độc hiu quạnh

...

Rồi cũng đến ngày em chính thức khoác chiếc áo blouse lên mình, cũng là ngày đầu tiên người mẹ kế để em chứng kiến cảnh tượng mình rơi nước mắt sau một khoảng thời gian dài

Seulgi xoay một vòng trước mặt bà rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Hai mẹ con cứ thế thốt ra những lời ca thán về người đối diện, và ca thán cả bản thân mình

Em chấp nhận lời mời vào làm việc tại bệnh viện Đại học Hankuk, đương nhiên là sau khi nghe tin Kim Do Yoon đã bị tống cổ vì ngu ngốc giở trò với con gái của viện trưởng

Từ khi còn là thực tập sinh đến khi trở thành dược sĩ kiểm nghiệm chính thức, em vẫn luôn mang phong thái điềm đạm, ít nói, làm đúng phận mình rồi rời khỏi nơi làm trở về nhà

Công việc của em là thực hiện kiểm tra, phân tích chất lượng thuốc, nguyên liệu bào chế thuốc và các sản phẩm liên quan để đảm bảo an toàn và hiệu quả trước khi đưa ra thị trường hoặc cấp phép sử dụng

Em lựa chọn vị trí này cũng vì em đã từng là nạn nhân, em không muốn những số phận khốn cùng ngoài kia phải quặn lòng vì những thứ thuốc kém chất lượng hay chỉ là thử nghiệm mà chưa được cấp phép

Khi còn là thực tập sinh thì mọi chuyện khá suôn sẻ, nhưng đến khi vào làm chính thức, em mới nhìn thấu những mặt tối đằng sau ngành nghề cao quý này

Việc gia giảm nguyên liệu để tiết kiệm ngân sách diễn ra thường xuyên, đồng thời giảm chất lượng thuốc để tăng tầng suất kê đơn cho bệnh nhân. Nhận tiền lót túi từ các công ty dược phẩm tư nhân để ưu tiên dùng thuốc mà họ cung cấp dù chưa qua quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt,...

Mọi thứ không như em nghĩ, nhưng nó đúng với những gì em đã từng trải qua và chứng kiến...

Trong suốt quãng đường học tập của mình, em đã không ít lần tận mắt nhìn thấy hoặc tự mình trải qua những bất công, thị phi, tội ác... Em chỉ nuôi hi vọng rằng đó chỉ là số ít giữa đất nước rộng lớn này, rằng đó chỉ là do vận rủi của em quá lấn át

Nhưng em cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận, chẳng có thứ công lý nào tồn tại trên cõi đời này, người không biết thì mãi mãi bị lừa dối, những kẻ hiểu rõ thì lại chèo kéo nhau bưng bít tất thảy

Việc em có thể làm là giảm thiểu khả năng khiến mình phải dính líu vào những việc làm sai trái, và cũng vì thế mà năng lực của em hiếm khi được trọng dụng. Lập dị đã là một lý do, cố tình tránh né công việc lại là một lý do khác mà bọn người ngoài kia gán vào cho em...

Giới hạn của em đã đến ngưỡng sau khi làm việc tại bệnh viện Đại học Hankuk một năm, vẫn là dáng vẻ như thời đại học nhưng đã tối sầm đi rất nhiều

Khung cảnh đôi ba nhóm người tụm năm tụm bảy hướng ánh mắt về phía em, phun ra những lời bịa đặt phỉ báng đã quá đổi quen thuộc

Trong mắt họ, em chẳng khác gì một bóng ma của khoa dược, ngày ngày xõa mái tóc đen dài chết dúi trong phòng kiểm nghiệm. Đến giờ nghỉ thì lại ngăn cách thế giới bên ngoài bằng đôi tai nghe của mình

Đáp trả lại những mỉa mai đó, em chỉ im lặng, giữ đúng chức phận mình, cùng lắm thì là một nụ cười xã giao đầy tính gượng ép

Em vẫn còn tham gia các câu lạc bộ tình nguyện, hay những đơn vị bảo vệ môi trường, bờ biển vẫn là nơi em tìm đến để làm sạch đi mớ rác thải tồn đọng khắp nơi

Seulgi đã rơi vào dòng chảy của xã hội, ngày qua ngày chỉ có nơi làm việc và căn nhà nhỏ, chẳng còn biết gì ngoài những nơi chốn ấy...

Một ngày như mọi ngày, em lướt ngang qua đám người trong bệnh viện trên một dãy hành lang, trên tay là sấp báo cáo kiểm nghiệm đợt thuốc mới, nhưng ngày hôm đó, họ lại bàn tán về một chủ đề khác...

- "Mới đưa vào lúc sáng nay đúng không?"

- "Đúng rồi, nghe nói là chết được mấy năm rồi, chỉ còn mỗi bộ xương khô..."

- "Xương ướt chứ sao lại xương khô, được thợ lặn tìm thấy mà..."

- "Mà có vẻ là học sinh, bộ xương đó được bọc bằng bộ đồng phục của trường gì mà... Chae... Chaehwa gì đó"




...




...




...




Seulgi vứt bỏ đống tài liệu xuống đất, chạy đến nắm lấy cổ áo của những kẻ vừa thốt ra những lời chói tai...

Em tra hỏi từng người về thi thể vừa mới được đưa vào nhà xác của bệnh viện, khi nhận được câu trả lời, em bỏ lại tất cả mọi thứ và tìm đến nơi ấy...

Cánh cửa gần như được khép lại, Woo Seulgi chạy thẳng đến xông vào nhà xác, trước mắt em là một bộ xương mục nát vài phần, đầy rẫy hàu, rong rêu bám vào từng mảng

Và quả thật, bộ xương ấy được bao bọc bằng bộ đồng phục trường Chaehwa, tuy đã mục rữa đi nhiều nhưng em không thể không nhận ra thứ mình đã khoác lên người suốt những năm tháng đáng nhớ và cũng thật đáng quên...

Em đứng chôn chân một hồi lâu, khi các y bác sĩ bắt đầu thắc mắc, em mới cho phép họ chứng kiến một Seulgi đáng lẽ phải là...

Em bước đến gần thi thể, dùng cả thân mình phủ lên người ấy dù bao kẻ chung quanh đang cố tránh né đi thứ có phần kinh dị...

Em dùng tay áp vào hộp sọ, vuốt ve vài lần...

Em áp gò má mình vào xương lồng ngực, lắng nghe điều gì đó...

Em chạm đến xương bàn tay, vừa nhẹ nâng lên thì chúng đã rơi ra từng mảnh mục nát




...




...




...




- "Y-..."




...




...




...




- "Yoo-..."




...




...




...




- "Jay...i..."




...




...




...




- "Jay...i à..."




...




...




...




- "Mình..."




...




...




...




- "Mình... tìm thấy cậu rồi..."




...




...




...




Tiếng gào thét vang khắp căn phòng, ai nấy đều sợ hãi cảnh tượng trước mắt...

Người thì gọi bảo vệ, người thì cố ngăn cản em, người thì dùng điện thoại ghi hình lại, người thì tháo chạy khỏi nơi ấy...

Âm thanh thống khổ cứa vào cổ họng em vô số lần nhưng em vẫn không có ý định dừng lại...

Khi bảo vệ bệnh viện đến, em nhanh chóng với lấy một con dao phẫu thuật gần đó để cấm tất cả mọi người không được bén mảng lại gần người quan trọng nhất với em...

Em cứ lần lượt gọi tên người ấy, rồi lại la hét đến khản cổ...

Thi thoảng em lại dán mắt vào hình hài không còn nguyên vẹn đang nằm trong vòng tay em...

Một tay em ôm lấy thi hài, một tay cố nhét tai nghe vào thính lực...

- "Thật ra em đã dự đoán được, mình sẽ đạt điểm tuyệt đối..."

Giọng nói đã hiện diện, gương mặt ấy cũng ngay tại đây, nhưng hình hài lại lạ lẫm vô cùng...

Nhưng em tin chắc chắn đó là Yoo Jaeyi, không còn ai khác...

Vượt qua cả y tế hiện đại, đó là thứ linh cảm chẳng có một tài liệu nào giải thích được

Bao năm lang thang trên các bờ biển, làm tình nguyện là một cái cớ, lý do chính vẫn là cầu may...

Em mong cầu tại một bờ biển nào đó, em sẽ tìm thấy nàng...

Đã có lúc em đi theo tiếng gọi phát ra từ dưới đáy đại dương, em đã bước đến nơi mặt nước dâng cao đến phần ngực, nhưng sau đó lại ngăn mình làm chuyện không đâu...

Nếu em chết đi, thì mai này sai sẽ là người khỏa lấp chiếc lồng kính trống rỗng trong nhà tưởng niệm...

Em tự dặn lòng mình phải tiếp tục sống dù cuộc đời này vô vị đến mấy, phải tiếp tục tìm kiếm, đến khi nào mang nàng về với nơi nàng được an nghỉ thì em mới vơi bớt đi phần nặng nề...

Em phải tiếp tục lắng nghe giọng nói của nàng, để không bao giờ phải quên nàng đi...

Người mẹ kế, Kyung và Yeri lần lượt bỏ hết những gì dang dở mà tìm đến em, ai nấy đều hốt hoảng với những điều mình chứng kiến...

Đôi mắt của cả ba đều ướt đẫm với một lý do riêng của mình, nhưng họ có cùng một người để hướng đến, cả Seulgi cũng vậy, tất cả đều có cho mình một hình bóng để cõi lòng họ thêm phần "nặng nề"...

Sau ngày hôm đó, giai thoại về "bóng ma phòng kiểm nghiệm" được củng cố...

Một dược sĩ điên loạn ôm lấy một bộ xương không rõ danh tính, người ta chỉ nghe ả ta gào thét thảm thiết tên ai đó, và...

"Mình tìm thấy cậu rồi..."

------------

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com