Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIII. An nghỉ


Sau một khoảng thời gian chờ đợi xác nhận danh tính, quả thật Seulgi đã không hề nhầm lẫn, thi hài ấy không ai khác ngoài Yoo Jaeyi

Em như thể đã trút hết sức sống của mình vào khoảng khắc bảo vệ thi hài nàng nơi nhà xác bệnh viện, kể từ giây phút ấy em chẳng còn tí sức lực hay cảm xúc nào, một gương mặt vô cảm, một dáng vẻ khòm người rệu rã

Em luôn bám lấy thi hài ấy mỗi khi có thể, có lần em đã trót lớn tiếng với người mẹ kế của mình, chỉ vì bà muốn kéo em ra khỏi dáng vẻ giữ khư khư một bộ xương mục rữa...

...

Khi phải để lại thi hài cho bộ phận giám định, Seulgi cứ ngồi mãi bên ngoài đại sảnh Viện Pháp y Quốc gia Hàn Quốc. Em cứ vật vờ như đang muốn xác nhận những lời đồn đại về giai thoại của một dược sĩ điên là hoàn toàn có thật

Người mẹ kế không khỏi đau lòng khi chứng kiến đứa con của mình ngày một tiều tụy dù bà chẳng đứt ruột sinh nở. Em cứ ngồi đó, bốn ngày trôi qua mặc cho cả người thân quen lẫn lạ lẫm khuyên bảo

Mãi cho đến khi em kiệt sức rồi ngất lịm đi, người ta mới có cơ hội để đưa em về nhà. Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi, người mẹ kế không ít lần nhìn thấy em quỳ gối trước bức tượng Thánh Giá Chuộc Tội nhỏ bằng một hộp chì màu

Em chỉ quỳ đó mà không thốt ra lời nào, tuy ánh mắt vô hồn nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận rõ được lòng thành của em qua từng hơi thở

Có lẽ nội tâm của em vào khoảnh khắc ấy hỗn loạn hơn bao giờ hết; vừa cầu mong rằng thi hài đó là của Yoo Jaeyi để có thể an táng cho nàng một cách đường hoàng, vừa cúi xin Đấng Tối Cao rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn, và nàng vẫn còn nhởn nhơ đâu đó ngoài kia...

Mất trí cũng được, điên loạn cũng được, chẳng còn nhớ em là ai cũng được... miễn rằng nàng còn đó những hơi thở của trần thế...

Sau chuỗi ngày dài chờ đợi, điều em mong muốn và cũng không mong muốn đã xảy đến, Viện Pháp y gọi đến và thông báo cho người kí gửi, danh tính ấy thuộc về Yoo Jaeyi

Và vận mệnh vẫn chưa hề có ý định buông tha cho em, khi chúng mang đến tai em một thông điệp khác; rằng dựa theo pháp luật, em không thể đến nhận lại thi hài ấy...

Người có thể làm chuyện đó lại chính là Yoo Tae Joon...

Ngày bàn giao lại thi hài gần đến, nhưng Yoo Tae Joon một mực từ chối việc nhận phần trách nhiệm ấy về mình. Theo quy định pháp luật, người nhận hài cốt phải là người thân hợp pháp hoặc là người được ủy quyền hợp pháp

À, Yoo Je Na... chị ta đã rời khỏi chốn ngục tù như cách mẹ mình đã từng rời đi...

Tia hi vọng cuối cùng nằm ở Choi Kyung – nay đã hành nghề luật được hơn hai năm, và Woo Seulgi không ngần ngại chạm gối mình xuống mặt đất để khẩn cầu người bạn của mình

Em thề rằng sẽ bù đắp lại công lao của Kyung bằng mọi giá, cậu ấy phải chịu đựng những gì, đối mặt với những gì khi đối diện với Yoo Tae Joon, em sẽ trả bằng đủ, miễn rằng Kyung được ủy quyền hợp pháp và giúp em mang nàng trở về nơi an nghỉ

Em biết giữa Kyung và Yeri có chút gì đó đặc biệt, em cũng chẳng ngập ngừng dập đầu trước Yeri, bằng mọi giá...

Chỉ là do em quá lo sợ, sợ rằng thi hài của người quan trọng nhất đối với mình sẽ phải rơi vào tay kẻ khác, nên đã quên mất rằng hai người bạn của mình cũng rất mong nàng có được một nơi nương náu đến mãi về sau

Họ chẳng ngần ngại đồng ý lời đề nghị, thậm chí Kyung còn cấm tiệt Seulgi nhắc về tiền nong hay công cán

Cả ba đồng lòng tìm đến trại giam nơi tên quỷ dữ đội lốt Tín Đồ kia đang bị cầm tù, hôm ấy là một ngày mưa giông kéo dài...

Kyung điềm tĩnh, Seulgi có phần kích động, Yeri thì muôn phần sợ hãi khi một lần nữa nhìn thấy gương mặt đã giày vò mình suốt bao nhiêu năm tháng. Nhưng may mắn thay, lần này họ đã không còn riêng lẻ, họ hoàn toàn có thể tựa vào nhau và ra về với thứ mình mong muốn

Một sấp giấy tờ được đặt lên bàn, chúng nặng đến mức chiếc bàn rung rinh dẫn đến chiếc còng tay của Tae Joon có phần dao động. Đó là những cơ sở pháp lý mà Kyung chuẩn bị để đối đầu với lão già biến thái không kém phần gian xảo

Kyung đưa ra lời đề nghị lần đầu tiên, ánh mắt hắn hướng về phía Yeri và thở ra một nụ cười thoang thoảng mùi kinh khi

- Tae Joon: "Ba ngươi có biết câu chuyện người đàn bà bị ném đá trong kinh thánh không?"

...

- Tae Joon: "Người đàn bà đó đã ngoại tình, một ả đê tiện hư thân, và theo luật của người Do Thái, một con đàn bà lẳng lơ sẽ bị dân làng ném đá đến chết"

Yeri từ đầu đã né tránh ánh mắt của ông ta, nay lại càng chẳng biết tìm đến điểm tựa nào khi bản thân mình đang run lên bần bật

Ông ta nói chẳng sai, dù với bất kì lý do gì, quá khứ hoang dâm của Yeri sẽ chẳng thể nào xóa nhòa, dù cô có vùi lấp chúng bằng mớ hào quang được tự xưng là nghệ thuật, thì đám người ngoài kia cũng sẽ sớm ruồng bỏ cô như một thứ rẻ tiền khi biết đến dáng vẻ của linh hồn mà cô từng mang theo

Kyung đặt hai tay lên bàn đan vào nhau, ánh mắt có phần kiên định

- Kyung: "Nếu như ai nhận thấy mình không có tội, thì hãy ném đá người đàn bà này đi"

...

- Kyung: "Đức Chúa Trời đã nói như thế, và cả dân làng chẳng ai dám dõng dạc nói rằng mình vô tội"

...

- Kyung: "Tội lỗi không phải thứ định hình con người, chúng là thứ cho ta biết hình hài mà ta không nên trở thành"

...

- Kyung: "Phạm phải tội lỗi... không có nghĩa rằng chúng ta trở thành chúng. Chẳng qua có những kẻ yếu đuối chẳng dám trút bỏ chúng khỏi tâm trí của mình mà thôi"

...

Nụ cười của Yoo Tae Joon dần khuyết đi một nửa, nhưng sau đó lại trả về vị trí cũ

- Tae Joon: "Khi xưa Adam và Eva bị trách tội và đày xuống trần thế, nguyên do là vì đã với đến Trái Cấm mà Đức Chúa Trời đã cảnh báo từ trước. Âu cũng là vì ham muốn được ngang hàng với Đức Chúa Trời, ham muốn được hiểu biết, được nhận thấy mình trần trụi..."

...

- Tae Joon: "Những kẻ tò mò tìm tòi đến Trái Cấm trước khi đến phận, sớm muộn gì cũng có cái kết không làn-..."

- Seulgi: "Họ là tổ tiên của ông"

...

Kyung và Yeri có chút giật mình, khi một Seulgi ủ rũ ít nói bao lâu nay giờ lại lên tiếng

- Seulgi: "Mọi tội lỗi... đều có nguyên căn của nó... nếu họ không phạm phải điều cấm... thì ông đã không được sống phần đời tự do chà đạp kẻ khác như ông muốn..."

...

Cả ba người con gái giật nảy mình khi Yoo Tae Joon chợt bật cười với nét mặt thích thú đến điên loạn. Ông ta liên tục đập bàn tỏ ra khoái chí, đến khi cai ngục bước đến giáng một cú vào lưng thì ông ta mới chịu dừng lại...

Vẫn giữ nét cười cuồng dại, ông ta dùng ánh mắt đầy ô uế nhìn lấy Seulgi

- Tae Joon: "Vậy... ngươi có biết vì sao... tổ tiên chỉ có hai người... mà lại có thể sinh ra con đàn cháu đống không..."

...






...






...






- Kyung: "Seulgi à... cậu ra ngoài-..."

- Tae Joon: "Cận huyết..."






...






...






...






- Tae Joon: "Là cận huyết đó..."






...






...






...






"Seulgi à!!!"






...






...






...






"Seulgi đừng mà..."

...

...

...

Cơn mưa ngoài trời phủ xuống mặt đất ngày càng dày đặc, âm thanh trời gầm cũng càng lúc càng dữ dội...

Seulgi không thể nào hiểu nổi... vì sao nàng lại có thể chịu đựng suốt ngần ấy năm...

Chỉ một tư tưởng lệch lạc được thốt ra dưới vỏ bọc những lời truyền giáo của ông ta, em đã không thể kiềm chế được mình...

Em không thể thôi nghĩ đến khung cảnh Yoo Jaeyi phải sống cùng một ngôi nhà với lão già đồi bại này...

Em không thể ngăn mình suy diễn ra những viễn cảnh em không muốn chúng là sự thật...

Với tư tưởng méo mó về tín ngưỡng như thế, em không chắc rằng Yoo Jaeyi trước khi ra đi vẫn còn toàn vẹn...

Sau một hồi tạm rời khỏi phòng thăm, được Kyung và Yeri trấn an, kèm theo lời cảnh cáo từ quản ngục; nếu như manh động một lần nữa thì sẽ rất khó cho phép cả ba tiếp tục gặp mặt Yoo Tae Joon

Không thể để cơ hội mang Jaeyi về bị vụt mất chỉ vì sự nóng nảy thường thấy của mình, Seulgi cố dặn lòng mình ghi nhớ mục đích cuối cùng khi đến đây là gì

Cả ba quay trở lại phòng thăm, Tae Joon vẫn rung đùi ngồi đó chờ đợi, chẳng chút tức giận, thậm chí có phần trông ngóng cả ba quay lại

Kyung một lần nữa thuật lại thỏa thuận mà mình muốn đạt được từ Tae Joon, nhưng ông ta cứ nhìn chằm chằm vào Seulgi mặc cho nhiều lần Kyung cố tình gằn giọng

Khi Kyung đã xong phần mình, ông ta thở dài một tiếng rồi lại hướng về phía Seulgi

- Tae Joon: "Những kẻ ham mê xác thịt của người đồng giới... sẽ không được chấp nhận đâu"

...

- Tae Joon: "Đã nghe về Bí Tích Hôn Phối chưa?"

...

- Tae Joon: "Là giao ước vợ chồng, giữa một người nam và một người nữ"

...

- Tae Joon: "Đức Chúa Trời... sẽ không chấp nhận những kẻ phá vỡ quy luật tự nhiên"






...






...






...






- Seulgi: "Là Đức Chúa Trời không cho phép... hay ông đã bị những kẻ cầm trịch thao túng..."

...

- Seulgi: "Kinh thánh... cũng chỉ là giấy mực. Tin mừng... cũng chỉ là lời truyền miệng"

...

- Seulgi: "Ông có chắc rằng bản thân... không bị đám người đi trước xỏ mũi không..."

...

- Seulgi: "Đức Chúa Trời có thật sự chối bỏ không... hay chăng là do những kẻ thuộc loài người đã vốn đóng tư duy mình lại từ lâu... là do họ đã lạm quyền và thay thế từng câu chữ trong lời truyền giáo... để thế hệ sau lầm tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ vứt bỏ loài người mà Ngài đã cất công chuộc tội..."

...

- Seulgi: "Lạ thật đó Tae Joon..."

...

- Seulgi: "Một kẻ tôn thờ quỷ dữ... nay lại dùng kinh thánh để đối chất với người khác..."

...

- Seulgi: "À... chắc là vì ông biết rõ... "đạo giáo" của mình không hề chạm đến được chúng tôi... đúng không..."

...

- Seulgi: "Sẵn đây... tôi đã thử cầu nguyện đó..."

...

- Seulgi: "Tôi đã cầu nguyện... để thi hài đó... thực sự là Yoo Jaeyi... Và ông xem... tôi đang ở đây rồi..."

...

- Seulgi: "Đức Chúa Trời... không bỏ mặt tôi..."




...




...




...




- Tae Joon: "Đàn bà... cũng chỉ là đàn bà mà thôi..."

...

- Tae Joon: "Lũ đàn bà... có trách nhiệm sinh nở... có trách nhiệm để giống đực kí gửi những thế hệ ưu tú vào cơ thể của chúng... Tạo Hóa đã tạo ra đàn bà với mục đích đó... mày không thể chối bỏ nó-..."

- Seulgi: "Đó chỉ là một bộ phận trên cơ thể mà thôi..."

...

- Seulgi: "Cơ quan sinh sản... là một bộ phận trên cơ thể... Và cơ thể của đàn bà... thuộc về chính họ. Họ có quyền dùng đến nó... hoặc không dúng đến nó... Giống như cách ông... đang không dùng đến não bộ của mình vậy..."

...

Chẳng còn thấy nụ cười ban nãy của gã đồi bại ấy đâu nữa, nó đã chuyển thành từng hồi khúc khích của Kyung và Yeri, và một thoáng nhoẻn miệng đã lâu không xuất hiện trên gương mặt của Seulgi

Yoo Tae Joon trừng mắt gầm vang, nhưng như thể có đến hai con người tồn tại bên trong ông ta, ông ta nhanh chóng quay ngoắt sang vẻ mặt bình thản, nói với đến quản ngục mà chẳng cần quay đầu lại – rằng đã đến giờ ông ta uống thuốc

Vị quản ngục đứng sau lớp song sắt của phòng thăm phân vân đôi chút, dặn dò ba người không được làm ông ta kích động, rồi lại hối hả chạy đi tìm y tá của trại giam hòng mau chóng đưa thuốc trước khi ông ta đến cơn mất kiểm soát

Khi tiếng bước chân của quản ngục không còn vang vọng, Tae Joon gác một chân của mình lên mặt bàn để lộ ra phần đế giày dính đầy bùn đất do trận mưa đang hoành hành

Ánh mắt ông ta lần lượt điểm vào tờ giấy đang chờ chữ kí ủy quyền, đế giày bẩn thỉu, và Woo Seulgi...






...






...






...






Dáng vẻ ung dung bỏ tay vào túi, kèm theo tiếng huýt sáo vừa bị cắt ngang vì viên thuốc trong miệng, ông ta dần khuất bóng sau song sắt. Bỏ lại Kyung, Yeri... và một Seulgi đang khuỵu gối nôn thốc nôn tháo... mong rằng có thể làm sạch khoang miệng của mình khỏi bùn đất tanh tưởi...

Một cơn gió thổi nhẹ từ cửa sổ phòng thăm, khẽ nhấc bổng tờ giấy ủy quyền, nhưng đã mau chóng bị Seulgi đang gục dưới chân bàn với tay chặn lại... em không muốn cơ hội duy nhất của mình vụt đi mất...

Để đổi lấy chữ kí của lão già ấy, cái giá mà em phải trả... em cảm thấy còn quá rẻ mạc...

Hay là do nhiễu nhương từ lâu đã bóp nghẹt phần cảm xúc của chính em... khiến em ngày một quen dần với những phỉ nhổ khinh khi ấy...

"Cậu không được quen với những điều đó..."

"Cậu không được đầu hàng..."

Giá như những lời nói ấy được thốt ra một lần nữa bằng chính hơi thở của nàng, chứ không phải vang vọng về từ một miền kí ức đang dần mờ nhạt đi...

...

Seulgi, Kyung và Yeri có mặt tại nơi bàn giao lại hài cốt của người bạn thuở nào. Sau gần nửa giờ đồng hồ sốt ruột đứng ngồi không yên, cả ba được gọi vào phòng chứa xác để nhận lại thi hài

Khi cả ba hướng mắt về phía Jaeyi, một màu trắng tinh bọc lấy nàng, chẳng còn là rong rêu hay mục nát, chúng đã được tẩy rửa đi mất trong quá trình giám định, và đương nhiên để phục vụ mục đích xác nhận danh tính, vài phần xương đã không còn nguyên vẹn...

Kyung và Yeri ôm lấy gương mặt đỏ hoe của mình, tìm một góc nào đó che giấu đi cảm xúc hiện tại. Duy chỉ Seulgi vẫn một vẻ mặt điềm nhiên, bàn tay gầy gò trơ xương khẽ chạm vào thi hài như đang muốn vỗ về nàng

- "Có mình ở đây rồi..."




...




...




...




Pháp y đưa cho em một chiếc hộp nhỏ, bên trong là di vật còn sót lại của thi hài ấy; một bộ đồng phục mục nát, một bộ nội y cũng không còn nguyên vẹn, và một tấm ảnh...

Tấm ảnh được ép kính hẳn hoi, em chỉ nhìn thấy mặt sau có dòng chữ "Woo Seulgi, Yoo Jaeyi, mãi mãi"...

Em lật tấm ảnh lại, hình bóng mà em tìm kiếm bấy lâu nay đã hiện diện trước mắt, không còn gì khác ngoài khung cảnh em và nàng đã dùng bữa cùng nhau tại cửa hàng thức ăn nhanh ngày đó

Yoo Jaeyi đã dùng khoảng thời gian rời xa Seulgi để chuẩn bị chu đáo mọi thứ, từ lọ thuốc thông điệp đến cả tấm ảnh này, nhưng lọ thuốc có thể kí gửi cho người khác, chỉ riêng bức ảnh này, nàng muốn giữ nó bên mình đến khi tim nàng ngừng đập, và nàng tin rằng nó sẽ đến tay Seulgi bằng một cách nào đó

Pháp y đã tìm thấy tấm ảnh bên trong phần mút áo ngực của nàng, vì mối nguy hại duy nhất khi nàng còn sống chính là Tae Joon, nếu như ông ta chẳng may chạm vào nàng, thì ông ta sẽ chẳng nương tay xé toạc mọi thứ, và phần nội y đó là thứ duy nhất ông ta bỏ qua và không thèm đếm xỉa...

Nàng giấu bức ảnh ấy vào nơi kì lạ đến vậy vì nàng quá hiểu rõ gã cầm thú mà nàng đã chịu đựng bấy lâu... đó là cách duy nhất để bảo vệ khoảnh khắc quý giá giữa em và nàng...

Seulgi ôm bức ảnh vào lồng ngực, đưa từng hơi thở nặng nề qua lại nơi bờ môi nứt nẻ, khô rang. Đôi mắt nhắm nghiền, cổ họng có chút động đậy như vừa nuốt xuống một mớ cảm xúc hỗn loạn không nên thể hiện tại nơi này

Khi được người phụ trách hỏi rằng em sẽ lựa chọn hình thức an táng nào cho thi hài ấy, em không chút do dự chọn lấy phần hỏa thiêu

Vì đó là tâm nguyện của nàng, một góc riêng trong nhà tưởng niệm vẫn còn chờ đợi khổ chủ của nó

...

Ánh lửa bập bùng bên trong nhà hỏa táng lấp ló đằng sau cánh cửa ngăn cách hình hài của em và nàng mãi mãi, em đã cố dặn lòng mình phải để nàng được an nghỉ... nhưng cảm giác chờ đợi, nhớ thương, tương phùng,... mọi thứ như thể diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức em muốn ở bên cạnh nàng thêm chút nữa trước khi ngọn lửa ấy hóa nàng thành bụi tro

Một vài bước tiến đến, người mẹ kế, Kyung và Yeri nhẹ ôm lấy em, trong lòng em cũng hiểu rõ mình không nên làm thế

Em lại cấu vào đùi của mình nhằm đánh thức phần tỉnh táo còn sót lại bên trong tâm trí...

Khi cánh cửa đóng lại chỉ còn để lộ một khe hỡ nhỏ, em nhìn thấy ngọn lửa dần bao trùm lấy nàng, sao nàng lại... yên giấc đến lạ thường...




...




...




...




Trên tay Seulgi là phần hũ tro cốt của nàng từng bước di chuyển vào nhà tưởng niệm, tiến lại gần một góc đã có di ảnh nàng hiện diện trong đó

Nhìn nàng vẫn không khác gì khoảng thời gian trước đây, trên di ảnh vẫn là bộ đồng phục xanh lục quen thuộc

Seulgi dùng tay lau nhẹ mặt kính, khi dự định kéo ngăn cửa kính sang một bên, em nhìn thấy hình bóng của mình thông qua sự phản chiếu...

Em không còn là em, và cũng không còn là người em thương nhớ...

Mái tóc suôn dài ngày nào nay đã khô xơ, rối rắm. Đôi mắt to tròn giờ lại sưng húp, xám xịt...

Quần áo trên người xộc xệch, luộm thuộm hết cả...

Em chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ nhõm, đặt tro cốt của nàng vào nơi nên thuộc về

- Yeri: "An nghỉ nha..."

- Kyung: "Mạnh giỏi..."

...

- Yeri: "Mà tại sao..."

- Kyung: "Bớt hỏi lại"

- Yeri: "Xì... mình... mình thắc mắc thật mà..."

- Kyung: "Gì..."

- Yeri: "Tại sao không rải một phần tro cốt của cậu ấy trên sông Hàn, mình thấy trong phim người ta hay làm vậ-..."

- Kyung: "Shhh!!!"

- Yeri: "Mình hỏi thậ-..."

- Kyung: "Nín chưa!"

- Seulgi: "Phhh..."




...






...






...




- Seulgi: "Cậu ấy... nằm dưới đáy sâu bao nhiêu năm nay... chưa đủ hả Yeri kia..."




...






...







...




Yeri giờ mới hiểu thấu, Kyung thì chẳng biết cứu lấy tình thế này bằng cách nào

Seulgi thì vẫn đứng đó phì cười, ánh mắt vẫn dính chặt vào di ảnh của nàng...

Đôi vai em khúc khích vài nhịp, khóe miệng không hề chùng xuống, nhưng hai gò má đã đẫm lệ từ lâu...

Một tay em chạm vào lớp kính làm điểm tựa, em áp trán mình vào ngăn tủ của Jaeyi, chẳng có âm thanh nào được phát ra từ em, nhưng ai cũng có thể gọi tên trạng thái ấy là đau đớn tột cùng...

...

Đêm hôm ấy, khi mọi sự đã xong xuôi, em trở về căn nhà quen thuộc. Người mẹ kế đang xấc bấc xang bang chuẩn bị bữa tối, chỉ kịp dặn dò em nhớ dùng nước nóng bà pha sẵn để vệ sinh cơ thể

Tiếng đóng cửa vang lên sau tiếng vâng lời, em lại dán mắt vào tấm bảng được ghim những lời nhắn nhủ đến từ nàng

Màu đỏ khi em cảm thấy khó khăn, màu xanh lục khi em cảm thấy mệt mỏi, màu vàng khi em muốn biết nàng đã từng nghĩ gì về em, màu xanh lam khi em cần một lời động viên, an ủi...

Em tìm đến lọ thuốc thông điệp trên bàn, chọn lấy cho mình một viên màu xanh lục

"Cậu lại mệt sao Seulgi T.T Thôi không sao, cậu thấy mệt mỏi là tốt đó ^^ Vì khi cậu cảm thấy mệt mỏi, cũng chính là lúc cậu thành thật với cảm xúc của mình nhất! Không cần phải gồng mình nữa, cho phép bản thân nghỉ ngơi một tí tẹo đi ạ ^^"

Phải rồi, em mệt rồi, em cần được nghỉ ngơi,...

Em lấy từ trong hộc tủ một lọ thuốc nhỏ chỉ chứa đúng một viên thuốc...




...






...






...




Em không nằm trên chiếc giường của mình, hôm nay nó ngược chiều quá đi mất...

Em ngã tấm lưng mệt nhoài của mình xuống sàn đất lạnh lẽo, một vị trí giúp em có thể nhìn thấy thật rõ những lời nhắn nhủ ấy...

Nhưng kì lạ thay, chẳng có mảnh giấy màu vàng nào được đính trên đó... em chưa từng mở lấy một viên thuốc màu vàng nào cả...

Em không cần biết nàng đã từng nghĩ gì về em, em chỉ biết trong đời mình, không ai quan trọng với em hơn nàng...

Em không thể chối bỏ...

Em đã cho phép nàng ngự trị nơi cõi lòng em, cho phép nàng độc tôn nơi ấy, từ rất lâu về trước...

Nàng đã từng nghĩ gì về em... chẳng cần phải biết nữa...

Em đã hoàn thành điều mình muốn làm, Yoo Jaeyi đã được an nghỉ

Giờ thì đến phần em...

---------------------------

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com